Cô Vợ Quê Mùa Của Tổng Tài Thâm Sâu

165: Chương 165


trước sau

Chương 165: Rời đi, không cần quay đầu lại.

Trên xe, mỗi người có một ý nghĩ của riêng mình.

Mấy giờ sau.

Hoắc Ảnh Quân đưa Mộ Bạch và Mẫn Hy đến công ty, sau đó lái xe đem Tử Lăng cùng Mộ Niệm Quang về biệt thự. Cuối cùng, mới lái xe đưa  Nhã  Linh quay về Nhà họ Hoắc.

Ba ngày nay, trong lòng anh vẫn luôn có điều gì đó. Lần này, anh định hỏi cho rõ ràng. Nhưng anh không có ý định kéo Tử Lăng vào chuyện này, do đó không thể nói với cô. Anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Đây cũng là một trong những lí do không đưa cô ấy về Nhà họ Hoắc. Chỉ là, sau khi về Nhà họ Hoắc, không khí không được ổn cho lắm.

Khi hai người bước vào, cả hai đều sững người một lúc. Trong phòng khách, Tịnh Quân đang quỳ ở đó. Khúc Tịnh Kỳ ngồi trên ghế sô pha, quay đầu đi chỗ khác. Hi Vân đứng bên cạnh dường như không phản ứng. Sao anh ta lại đến đây? Hoắc Nhã Linh vừa thấy bóng dáng của anh, đôi mắt chợt mờ đi.

“Anh Ảnh Quân, Phi Phi!” Hi Vân vội kêu một tiếng, làm cho Tịnh Quân đang quỳ trên đất và Khúc Tịnh Kỳ đang tức giận quay đầu nhìn. Hoắc Ảnh Quân khẽ nhíu mày, sau đó đi tới, nhìn Tịnh Quân đang quỳ trên mặt đất “Cậu tới khi nào?”

“Hai giờ trước!” giọng Tịnh Quân hơi khàn và có vẻ rất mệt.

“A Quân, con đưa nó ra sân bay, ta đã liên lạc với bố mẹ nó rồi!” Khúc Tịnh Kỳ cau mày, nhìn cháu mình như thế, bà tức giận bất lực. Nhưng, bà ấy tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Đây là chuyện vô đạo đức. Đừng nói bà ấy không thừa nhận, chính là cả thế giới này cũng sẽ không có người nào thừa nhận họ.

“Cô, đừng đuổi con đi, đừng đuổi con đi!” Tịnh Quân trườn về phía trước, vươn tay nắm lấy áo của Khúc Tịnh Kỳ: “Cô ơi, con yêu cô ấy, con yêu Phi Phi, xin cô hãy để con được bên cạnh Phi Phi!”

Khúc Tịnh Kỳ nhướn mày, tức giận nói: “Con nói bậy bạ gì đó?”

Tịnh Quân lại bò về phía trước, giọng khàn đặc nói: “Cô, con nhất định sẽ đối tốt với Phi Phi, xin cô đừng đuổi con đi, bất luận muốn con làm cái gì, con đều có thể, chỉ cần để con… Để con với Phi Phi, con… Con không thể xin lỗi cô ấy, con đã hủy hoại cô ấy, con nguyện ý dùng cả đời để chuộc tội!”

Khúc Tịnh Kỳ đứng dậy, cả khuôn mặt trở nên u ám .

“Chuộc tội? Con phải chuộc tội như thế nào? Ta hỏi con, mấy năm nay ta đối với con như thế nào? Ta đã đối xử với con như một đứa con trai hay không?”

“Có!”

“Có, con cũng biết có, anh trai của con có ngoại tình với em gái của mình không?”

Tịnh Quân không nói, không biết vì cái gì, cơ thể anh có vẻ hơi run rẩy.

Anh quỳ trên mặt đất, hai tay chống đất, giọng nói có chút không thích hợp: “Con biết con xin lỗi cô… Con biết con có lỗi với Phi Phi… Nhưng con… Con yêu cô ấy… Con thật sự yêu cô ấy…”

“Tình yêu của cậu không đáng một đồng, cút cho ta!” Giờ phút này, Khúc Tịnh Kỳ không còn quan tâm đến tình cảm, giọng điệu lạnh lùng đến cực điểm. Tịnh Quân đau khổ nhíu mày: “Cô… Làm ơn cho con cơ hội để bù đắp, anh xin lỗi Phi Phi… Con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy!”

“Đối xử tốt với con bé? Đối xử tốt của cậu là cái gì? Làm cho nó mang thai, rồi để nó sinh con sao?” Khúc Tịnh Kỳ nói xong, ngay lập tức lấy ra một xấp tài liệu trong tủ ném vào mặt Tịnh Quân.

Trong tích tắc, những tài liệu đó rơi trên mặt đất. Đó là những phiếu siêu âm. Phiếu siêu âm đó do Hoắc Ảnh Quân điều tra. Cùng với bản ghi chép về việc sinh đứa nhỏ! Tịnh Quân mắt mờ đi, lẩm bẩm một mình “Sinh ra đứa nhỏ… Đứa nhỏ ở đâu? Cô, đứa nhỏ ở đâu?”

Khúc Tịnh Kỳ lạnh lùng nhìn anh “Đứa nhỏ? Đương nhiên là chết rồi, đứa con mà hai người sinh ra bị đột biến, nó là quái vật!”

Tịnh Quân lập tức ngồi phịch ở trên đất: “Quái… quái vật…”

“Đứa trẻ sinh ra trong hôn nhân cận huyết bị dị dạng, cậu hỏi Nhã Linh xem, đứa nhỏ có phải là quái vật không!” Khúc Tịnh Kỳ lạnh lùng nhìn Hoắc Nhã Linh.

Hoắc Nhã Linh cắn chặt môi. Lúc sinh con, cô đã đưa cho bác sĩ ba mươi tỷ. Tạo một cái báo cáo giả. Báo cáo cho thấy đứa trẻ đã chết. Cô làm vậy để không bị người khác tra ra. Nhưng tại sao Khúc Tịnh Kỳ lại bịa đặt những lời vô căn cứ như vậy? Cái gì là quái vật! Cái gì là dị dạng! Đa Đa không phải quái vật cũng không phải dị dạng. Nhưng giờ phút này, cô không cách nào thừa nhận. Trong cả quá trình, Hoắc Ảnh Quân luôn ở đó, anh không lên tiếng giúp đỡ. Anh muốn xem Tịnh Quân có xứng đáng với tình yêu của Nhã Linh không. Nếu một người đàn ông không thể chịu được áp lực cơ bản nhất thì anh ta không có quyền yêu Nhã Linh. Cũng không đáng  được Nhã Linh yêu!

“Hu hu hu…” Tịnh Quân chán nản khóc. Khúc Tịnh Kỳ ánh mắt lạnh lùng “Cút ngay đi, từ nay về sau tôi không có đứa cháu là cậu!”

“Khụ khụ khụ…” đột nhiên  Tịnh Quân ho dữ dội. Ngay tức khắc máu đột nhiên trào ra từ khóe miệng. “Tịnh Quân!” Hoắc Nhã Linh lập tức đứng dậy hét lên. Khi tiếng hét của cô ấy vừa dứt, Tịnh Quân ngã xuống đất nghe “bịch”… “Tịnh Quân!” Hoắc Nhã Linh hét lên chạy tới, sau đó vội vàng quỳ dưới đất đỡ anh ta dậy. Khúc Tịnh Kỳ cũng vội vàng nhìn qua, chỉ thấy biểu hiện của Tịnh Quân không đúng.

“Tịnh Quân anh đừng làm em sợ, hu hu hu, anh đừng làm em sợ, tỉnh lại đi!” Hoắc Nhã Linh vội vàng bật khóc. Hoắc Ảnh Quân cũng vội vàng chạy qua, giây tiếp theo không nhịn được mà xốc áo anh ta lên. Đột nhiên, mảnh băng quấn bụng bị nhuộm đỏ.

“A… Anh cứu anh ấy, cứu anh ấy đi!” cảm xúc Hoắc Nhã Linh sắp mất kiểm soát, hét lớn: “Cứu anh ấy, cứu anh ấy, hu hu hu! Mẹ, mẹ cứu anh ấy, cứu anh ấy đi, hu hu, hu hu…”

“Tịnh Quân, Tịnh Quân!” Hoắc Ảnh Quân gọi anh ta vài lần, véo anh ta. Tuy nhiên, Tịnh Quân dường như đã ngất đi, không có bất kỳ phản ứng nào. “Tịnh Quân, hu hu hu Tịnh Quân anh không được chết, hu hu, anh không được chết, hu hu hu…” Hoắc Nhã Linh hoang mang lo sợ khóc.

Thấy vậy, Hoắc Ảnh Quân không dám ở lại, vội cõng Tịnh Quân trên lưng đi ra ngoài. Hoắc Nhã Linh sửng sốt vài giây mới chạy theo nhưng Khúc Tịnh Kỳ đã nắm tay cô lại: “Con không được phép đi!”

“Mẹ!” Hoắc Nhã Linh hét lên: “Mẹ không thấy Tịnh Quân bị thương sao?”

“Đó là do nó tự chịu, bị thương không nhẹ còn qua đây, làm sao ta biết được!” Khúc Tịnh Kỳ kỳ thật cũng rất đau lòng, nhưng bà vẫn giận hơn.

Hoắc Nhã Linh đột ngột dứt tay bà ra: “Mẹ, sao mẹ lại ích kỷ vậy, Tịnh Quân tốt xấu gì cũng là cháu của mẹ, mẹ trơ mắt nhìn anh ấy bị thương sao? Mẹ nghĩ chú sẽ tha thứ cho mẹ sao?” Khúc Tịnh Kỳ bước tới, nắm lấy tay cô: “Nó bị thế nào, mẹ sẽ đi xem, nhưng con không được phép đi!”

Nói xong, nhanh chóng gọi người hầu “Đưa cô chủ lên lầu ba cho tôi!”

“Mẹ, không, đừng làm như vậy!” Hoắc Nhã Linh lập tức bị hai nam vệ sĩ khống chế. Sau đó lôi cô lên lầu. Tiếng khóc của Hoăc Nhã Linh vọng tới: “Đừng  mà… Mẹ đừng như vậy… Con muốn đi gặp Tịnh Quân, đừng như vậy mà, đừng…” Mặc cho Hoắc Nhã Linh khóc lóc như thế nào, Khúc Tịnh Kỳ vẫn không hề lay chuyển.

“Bỏ tôi ra, các người bỏ tôi ra!” Hoắc Nhã Linh khóc lớn.

“Hi Vân, canh chừng Phi Phi, tôi đi bệnh viện một chuyến!” Nói xong, Khúc Tịnh Kỳ nhanh chóng đi ra ngoài.

Hi Vân nhìn Hoắc Ảnh Quân cùng Khúc Tịnh Kỳ lên xe rời đi. Sau đó nhướn mày nhếch miệng nói: “Chà chà, thật tình cảm!” Nói xong, đi tới bên cạnh bệ trang trí sư tử, đưa tay xuống lấy một vật màu đen. Đó là một chiếc máy quay giấu kín. Lập tức, cười rất đắc ý: “Vở tuồng hay như vậy, nếu không để người khác thưởng thức, quả  thật rất lãng phí!”

――――

Mười giờ đêm.

Trong phòng, tiếng khóc của Hoắc Nhã Linh không ngừng vang lên.

Tại sao, tại sao mẹ cô lại nói với cô như vậy?

Tại sao mẹ cô lại đối xử với Tịnh Quân như vậy?

Tình yêu này có thực sự là điều đáng xấu hổ?

Khi Hoắc Ảnh Quân trở về đã mười rưỡi tối. Anh lên thẳng lầu ba. Hai vệ sĩ đứng ở cửa. Hoắc Ảnh Quân lạnh lùng nhìn bọn họ, nói: “Mở cửa!”

“Là cậu chủ!” Vệ sĩ nhanh chóng mở cửa. “Các ngươi xuống lầu đi!”

Hoắc Ảnh Quân mở cửa bước vào. Vừa vào phòng, tiếng khóc càng trở nên thê lương. “Đừng khóc!” Giọng  anh chậm rãi vang lên. Hoắc Nhã Linh sửng sốt nhìn anh, hai mắt sưng đỏ nhanh chóng hỏi: “Anh, Tịnh Quân đâu, anh ấy thế nào? Có chuyện gì không?” Hoắc Ảnh Quân lo lắng nhìn cô thở dài: “Ai khiến em khóc thế này? Nếu có vấn đề gì về mắt thì phải làm sao?” Nước mắt Hoắc Nhã Linh lần nữa rơi xuống “Anh, Tịnh Quân thế nào rồi?”

“Yên tâm đi, cậu ta không sao, chỉ là vết thương hở ra, hơn nữa do vài ngày không ăn uống đầy đủ nên bị ngất xỉu, ở bệnh viện theo dõi thêm sẽ không có vấn đề gì!”

Nghe vậy, Hoắc Nhã Linh lập tức nở nụ cười “Được, được rồi, không có việc gì là tốt rồi…”

Hoắc Ảnh Quân nhìn thấy cô vừa khóc vừa cười, trong lòng xót xa: “Đừng khóc, nghỉ ngơi cho tốt, bảy giờ ba mươi sáng mai đừng trễ chuyến bay!”

“Cái gì?” Hoắc Nhã Linh sửng sốt.

“Sức khỏe cậu ta không có gì trở ngại, tám giờ sáng mai cậu cùng mợ sẽ bay đến Nam Dương, anh đã đặt cho em vé máy bay bảy giờ ba mươi sáng mai đi Thụy Sĩ, chuyến bay của bọn họ tới vừa lúc các em rời đi. Hãy nhớ rằng em đừng quan tâm đến bất kỳ điều gì và rời khỏi đây trước. Có thể đi bao lâu tùy thuộc vào các em. Nhưng hãy nhớ rằng, một khi em không thể chịu đựng, hãy quay lại. Có anh ở đây, đây chính là nhà của em, biết chưa!” Hoắc Ảnh Quân đau lòng nhìn cô.

Hoắc Nhã Linh không nói gì, lặng lẽ rơi lệ. Hoắc Ảnh Quân ôm cô vào lòng nói nhỏ: “Sáng mai, anh đã sắp xếp người. Em có thể thuận lợi rời  khỏi Nhà họ Hoắc cùng cậu ta. Đừng quay đầu lại.”

Hoắc Nhã Linh ôm chặt Hoắc Ảnh Quân, nghẹn ngào gật đầu. Có điều không ai để ý chính là có một người giấu mặt đang đứng ngoài cửa cười lạnh. Muốn đi Thụy Sĩ, ở lại hay bay? Oh, thật là ngây thơ ah! Hoắc Nhã Linh, cô đã phản bội tôi, đã đến lúc cô nên trở lại vị trí cũ rồi! Cô xoay người bước về phòng với nụ cười kỳ dị.

Giờ phút này không ai biết ngày mai Nam Dương sẽ náo loạn như thế nào!


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây