Cô Vợ Song Sinh Đáng Yêu Của Tổng Tài

164: Chương 164


trước sau

Nhà họ Hoắc.

Hi Vân nằm trên giường, bĩu môi không chịu ăn cơm. Khúc Tịnh Kỳ đau lòng nói: “Con đã một ngày không ăn cơm rồi, mau ăn chút đi!” Hi Vân nhăn mặt, nằm im trên giường. “Hi Vân, nghe lời, ah!” Khúc Tịnh Kỳ nhẹ nhàng nói lại lần nữa. Hi Vân hất chăn ngồi dậy “Con không muốn ăn, con không đói bụng!” Nói xong, mắt liền nhìn về phía TV. Khúc Tịnh Kỳ biết, con bé đang hờn dỗi.

“Thôi được rồi, tức giận cũng phải ăn cơm. Tức giận là tự hại bản thân mình. Bản thân con không phải chịu đựng, lẽ nào lại là người khác? Được rồi, ngoan, đến ăn một chút!” Khúc Tịnh Kỳ nói xong, liền đem đồ ăn đưa tới trước mặt cô. Nghe vậy, Hi Vân nhíu mày suy nghĩ một lúc, hình như là đạo lý này. “Được rồi, mau ăn đi” Khúc Tịnh Kỳ thấy cô có chút buông lỏng, liền đem bát đũa đẩy tới trước mặt. Hi Vân bĩu môi, vừa định lấy phần ăn trên tay, đột nhiên dừng lại, đồng tử giãn ra ngay lập tức..

“Trời ơi, kia, kia, kia không phải…”

Khúc Tịnh Kỳ thấy cô kinh ngạc đến như vậy, không khỏi nhìn theo ánh mắt của cô. Nhìn thoáng qua, liền thấy xác chết hiển thị trên bản tin.

Advertisement

“Đây, đây, đây là Tử Diễm!” Hi Vân lập tức che miệng: “Cô ấy, cô ấy làm sao mà chết được ah!”

Khúc Tịnh Kỳ nhìn vào TV, dường như không có gì thay đổi. Hi Vân nhanh chóng nắm lấy tay Khúc Tịnh Kỳ, tràn đầy lo lắng “Dì, có phải không… Có phải anh Ảnh Quân… anh Ảnh Quân khiến cho người ta… “

“Yên lặng chút!” Khúc Tịnh Kỳ lạnh lùng quát “Đừng nói nhảm, cô ta tự mình chết, bị kẻ thù gi3t chết!” Hi Vân vội vàng rụt cổ lại, không dám nói gì.

“ Không ngờ cô ta lại vô dụng như vậy, thật sự là chết không cần thiết!” Khúc Tịnh Kỳ nhíu mày: “ Cô ta nói phải gi3t chết Tử Lăng, dì nghĩ cô ta chưa chết, cô ta thật vô dụng!”

Advertisement

“Dì, anh Ảnh Quân có lẽ nào sẽ tra ra chúng ta ah?”

“Tra cái gì? Chúng ta không hại vợ hắn!” Ánh mắt của Khúc Tịnh Kỳ rất khó chịu.

“Vậy, vậy thì dì ơi chúng ta… Chúng ta có nên chôn cô ta không? Dù sao, cô ta là do chúng ta đưa ra từ bệnh viện tâm thần… “ Hi Vân có chút sợ hãi.

Khúc Tịnh Kỳ nhìn về phía cô: “Chôn? Con nghĩ chúng ta chưa đủ khả nghi hay sao?” Nói xong, cười lạnh một tiếng: “Làm sai thì không thể sống, kết quả này là do chính tay cô ta gây ra!” Hi Vân không nói, cũng không biết nên nói như thế nào.

“Hi Vân, để ta nói cho con biết, càng nhiều lòng tốt càng cách xa thành công!” Bà ta nhìn chằm chằm vào Hi Vân: “Sự độc ác là tất yếu để có thể tồn tại lâu hơn.”

Hi Vân cau mày, có phần bối rối. Khúc Tịnh Kỳ thấy cô như một tiểu bạch ngây thơ, không nhịn được nói: “Được rồi, con ăn cơm trước đi, chuyện này không cần quan tâm!” Nói xong, lại đưa đồ ăn cho cô. Hi Vân nhận lấy bữa ăn và ăn một cách im lặng. Khúc Tịnh Kỳ nhíu mày nhìn vết đỏ hằn rõ trên cổ của cô: “Người phụ nữ đó cũng thật tàn nhẫn, đây là véo cổ a!” Hi Vân khựng lại, ngước nhìn dì và nói với vẻ không hài lòng: “Đó không phải độc ác, đó là xấu xa, dì không nhìn thấy mắt cô ta, nó khủng khiếp như thế nào, dường như từng phút từng giây cố gắng giết con…” Nói xong, nức nở đứng lên: “Liệu con có bị cô ta hại chết không? Con rất sợ, huhu!”

Khúc Tịnh Kỳ vội nắm tay cô an ủi: “Đừng nói bậy, có dì ở đây, chú con đã hứa sẽ không để ai làm tổn hại đến con đâu, ha!” Hi Vân đôi mắt đỏ hoe nhìn dì nói: “Con đã không còn người thân nào, nếu dì bỏ con… Con phải làm sao đây… huhu, anh Ảnh Quân không thích con, anh ấy muốn đuổi con đi…”

“Nói bậy!” Khúc Tịnh Kỳ vội nhíu mày: “Dì ở đây, nó không dám đuổi con đi đâu!” Nói xong, không khỏi thở dài: “Hi Vân, dì xem, hay là, con bỏ A Quân đi!”

Hi Vân giật mình kinh ngạc nhìn dì run rẩy nói: “Dì à, dì, dì đang bảo con bỏ anh Ảnh Quân sao?”

Khúc Tịnh Kỳ nhìn cô, không khỏi thở dài “Ba năm nay, chúng ta cố gắng không ít, A Quân đối với con như thế nào chính con cũng hiểu được. Hi Vân, con còn nhỏ, còn trẻ, còn cả tuổi thanh xuân tuyệt vời đang đợi con. Kiếp này con không thể làm con dâu của dì nhưng con vẫn có thể làm con gái. Từ nay dì sẽ nhận con làm con gái nuôi, con gọi dì là mẹ, được không?”

Đêm qua, bà đã nghĩ về nó cả đêm. Có lẽ, bà không nên cố chấp nữa. Điều bà ấy muốn rất đơn giản, chính là hy vọng mọi người đều có thể sống tốt. Nhưng bà ấy quá cố chấp, không những không giúp được Hi Vân mà ngược lại còn làm tổn thương con trai của mình. Cho dù bà ấy không yêu Hoắc Chấn Vũ, nhưng Hoắc Ảnh Quân dù sao cũng là khúc thịt rơi trên người bà ấy! Ngày đó ở bệnh viện, ánh nhìn tuyệt vọng của con trai và con gái đã khắc sâu vào trái tim bà.

“Con không cần, con không cần làm con gái nuôi của dì, con muốn cưới anh Ảnh Quân, dì đáp ứng con đi ah!” Hi Vân đột nhiên hất thức ăn xuống đất, hét lên mất kiểm soát. Khúc Tịnh Kỳ vội kiên nhẫn trấn an: “Không phải lần trước con nói với ta, nếu A Quân không chấp nhận con, con sẽ từ bỏ sao? Hi Vân, từ bỏ đi, ra nước ngoài du học, mẹ sẽ ở bên con. Được chứ?”

“Không được!” Hi Vân vội cự tuyệt: “Cô ta muốn giết con, chẳng lẽ dì không biết nếu con từ bỏ bây giờ con không thể bình an vô sự? Không thể nào!”

“Tiểu Hi đừng kích động, con hãy nghe ta nói!”

“Con không nghe, con không nghe, cả thế giới đều không cần con nữa, ba mẹ không cần con, anh Ảnh Quân không cần con, ngay cả người dì mà con yêu nhất cũng không cần con nữa, hu hu hu…” Cô vội nằm xuống cuộn chăn vào người khóc lớn. Khúc Tịnh Kỳ đau khổ bất lực: “Tiểu Hi, con đừng nói nhảm, ta vẫn yêu con nhất, còn con và A Quân…” Thật sự, bà không biết phải nói như thế nào, mới có thể làm cho con bé cảm thấy dễ chịu. Nhưng, dưa hái xanh thì không ngọt.

Hi Vân không kiểm soát được cảm xúc: “Dì đi ra ngoài, dì đi ra ngoài đi, con không muốn nghe, không muốn nghe!”

Thấy vậy, Khúc Tịnh Kỳ đành phải nói: “Vậy được, con bình tĩnh chút đi, lát mẹ tìm con sau!” Nói xong, Khúc Tịnh Kỳ liền đứng dậy rời khỏi.

Cửa phòng hé mở. Tiếng nức nở kéo dài vài phút rồi dần lắng dịu. Sau đó, Hi Vân từ từ mở chăn ngồi dậy. Cô đến bên bàn trang điểm, ngồi xuống, nhìn đôi mắt ngây thơ của mình trong gương, thật đáng thương. Giây tiếp theo, cô cầm phấn lót phiên bản giới hạn trên kệ bắt đầu thoa lên mặt. Dường như muốn dấu đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Bất chợt, cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mĩ trong gương, cười nhẹ: “Thật là một khuôn mặt thanh tú a!”

“Ding dong.” điện thoại của cô đổ chuông. Cô cầm lên xem, là một đoạn tin nhắn gửi đến. Nội dung là quá trình suy đoán lý do tại sao một cô gái nổi tiếng lại tụt dốc thảm hại. Cuối cùng vì ăn quá nhiều mà trở nên thân tàn ma dại. Cô nhấp vào, tùy ý xem một chút. Cuối cùng, dừng lại ở bức ảnh cuối, lập tức nhếch môi cười nói: “Thật hữu dụng, không ngờ dùng khuôn mặt này ta còn có thể thoát được một kiếp”

Nói xong, cúi đầu cười, nhìn chằm chằm và duỗi tay chỉ vào người trên bức ảnh bên cạnh bàn trang điểm “Hi Vân, cô sẽ không chết một cách vô ích. Tôi sẽ trả giúp cô mối thù này. Hửm?”

Nói xong, cô ấy chế nhạo và nhấp vào tin nhắn riêng của mình. Bên trong có một đoạn video. Cô lướt những ngón tay mảnh khảnh của mình, hình ảnh liền chuyển động. Đó là video của Tử Lăng và Mộ Niệm Quang cùng nhau vào đêm hôm đó.

“Thực sự là một thước phim sống động, thật đáng tiếc khi tôi chỉ có thể chiêm ngưỡng nó một mình…” Nói xong, cô chạm vào điện thoại và cườ quỷ dị: “Đừng gấp, rất nhanh thôi, tôi sẽ khiến cho video này nổi tiếng khắp thành phố Nam Dương!” Nói xong, cô nhìn lại mình trong gương. Cô chạm vào mặt mình, cười hoang dại: “Có phải tất cả mọi người đều mong ta chết. Nhưng ta vừa chết, Khúc Tịnh Kỳ, Hoắc Ảnh Quân, Tử Lăng, cùng với người phản bội ta, Hoắc Nhã Linh, tất cả các người đều phải trả giá, chờ xem, trò hay bắt đầu rồi, muốn cho Tử Diễm ta chết, đâu có đơn giản như vậy!”

――――

Ba ngày sau.

Ba ngày này, đoàn người đã trải qua khoảng thời gian ấm áp ở thành phố Đông Dương. Tuy nhiên, công ty của Hoắc Ảnh Quân có rất nhiều việc, Mộ Bạch cũng rất bận rộn. Cho nên, chỉ ở lại ba ngày, liền vội vã trở về.

“Chị dâu, chị có thể để Đa Đa ở cùng em hai ngày được không?” Ngồi trên xe, Hoắc Nhã Linh lo lắng nhìn Tử Lăng hỏi. Ba ngày này, ngoại trừ lúc ngủ, Hoắc Nhã Linh hầu như đều dính lấy Đa Đa. Không biết có phải do duyên phận, hay là… Tóm lại, hầu như không bao giờ rời khỏi cậu bé.

Nghe vậy, Tử Lăng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phi Phi, lại nhìn về phía Đa Đa đang nằm trên người cô ấy lần nữa, không thể không nói: “Phi Phi, hay là không cần nữa đi, nếu em nhớ Đa Đa, cứ tới đây gặp nó, mấy năm nay, mỗi buổi tối đều ở trước mặt chị, nếu không có nó, chị sợ mình ngủ không ngon!”

Nói xong, mắt cô nhìn xuống dưới. Cô biết rằng hành vi này là rất ích kỷ. Nhưng cô không có cách nào để cô ấy lấy đi Đa Đa. Ba ngày ở chung cô đã kiềm chế để không làm phiền đến họ. Haizz… Lòng cô không hề dễ chịu. Huống hồ, lời nói của Mộ Niệm Quang lúc nào cũng văng vẳng bên tai cô. Nếu như, nếu như cô ấy thực sự lấy đi Đa Đa, có thể làm gì bây giờ? Cô, cô không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô không dám nghĩ tới cảnh tượng đó… Tay cô không thể giữ Đa Đa chặt hơn.

Thấy vậy, Nhã Linh mở miệng định nói nhưng cuối cùng vẫn là nuốt vào trong. Cô thực sự đoán được những lo lắng và suy nghĩ trong lòng Tử Lăng. Đúng vậy, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ không đồng ý. Từ nhỏ, cô đã bỏ nó. Hiện tại lớn như vậy, hiểu chuyện và ngoan ngoãn, cô lại muốn bên cạnh. Đây là chim câu chiếm tổ chim ác. Là ai cũng đều không thể chấp nhận được! Nhưng cô thật sự thích Đa Đa. Vậy… Đó là con của cô và Khúc Tịnh Quân! Ba ngày này, Đa Đa cũng đã gắn bó với cô ấy. Tự mình dựa vào sở thích và khuôn mặt tươi cười của thằng bé. Cô biết rằng đó chính là quan hệ huyết thống. Mà hiện tại, chị dâu của cô muốn mang Đa Đa đi Mang đi… Mang con trai của cô đi! Không cho cô cùng thằng bé ở chung… Không để cô hòa hợp với thằng bé. Cô nắm chặt tay mình. Lần đầu tiên trong đầu cô có ý nghĩ cướp con trai về.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây