Vài ngày gần đây công ty hắn có chút chuyện nên hắn thường đi sớm về khuya, lúc hắn đi là cô ngủ chưa thức, còn lúc hắn về thì cô đã yêu giấc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô ở nhà một mình rất buồn dù là có thím Lý hay trò chuyện với cô, nhưng cô thiếu hắn lại rất nhớ. " Thím có phải Lãnh bỏ con rồi không? Chắc anh ấy chê con mang thai xấu xí nên anh ấy mới không về nhà nữa " mặt cô xìu xuống nhìn chiếc bụng to tròn của mình " Con đừng nói bậy, ngày nào thiếu gia cũng về đây hết lúc đó con đã ngủ rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều " " Thật không? Anh ấy không bỏ con chứ " " Thật, thiếu gia thương con còn không hết sao bỏ con được, đừng buồn ảnh hưởng đến em bé " " Vâng ạ " Cô một mình đi lên phòng, thím Lý biết cô nghĩ gì thường thì phụ nữ mang thai rất hay suy nghĩ lung tung.
Bối Bối nằm trên giường suy nghĩ, tối nay cô nhất định phải đợi được anh về. Rất nhanh đã đến tối, Âu Thiên Lãnh đang bận bịu với đống giấy tờ kia hắn sẽ cố gắng giải quyết ổn thỏa lại để ở nhà với cô, xa cô mới vài ngày đã nhớ cô rồi. Hạ Bối Bối nhìn đồng hồ đã là 10h tối rồi vẫn chưa thấy chồng cô về, cô thì đã lim dim muốn ngủ rồi.
Khoảng 2 tiếng sau cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mở mắt ra thấy sáng đèn cô đoán là hắn đã về.
Hắn tắm xong thì nhẹ nhàng lên giường nằm xuống hôn lên trán cô một cái rồi đưa tay ôm cô vào lòng, hắn nhẹ nhàng nhất có thể sợ cô tỉnh giấc. " Huhu ông xã anh không thương em và con nữa phải không? " cô ôm hắn khóc " Ngoan đừng khóc, anh thương hai mẹ con em mà " hắn đưa tay lên lau nước mắt cho cô nhìn cô khóc hắn rất đau lòng " Vậy sao anh cứ đi sớm về khuya như thế...!hức...!hức " " Công ty có chút việc cần anh phải xử lí, bà xã ngoan không được nghĩ như thế anh luôn yêu em " hắn cố giải thích cho cô hiểu " Thật anh không có ai bên ngoài chứ " " Thật, ngoan ngủ đi bà xã " Cô ôm hắn rồi ngủ thiếp đi, hắn cúi người xuống hôn lên cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ, cả ngày mệt mỏi mỗi tối về được ôm cô ngủ dù mệt đến đâu cũng tan biến. ___________________ Ngày hôm sau Thiên Lãnh lại đến công ty làm việc mọi thứ đã ổn định lại rồi chỉ hôm nay nữa thôi là hắn có thể ở nhà với bảo bối hắn rồi, sẽ không để cô phải một mình nữa. Cô thức dậy chỗ bên cạnh đã lạnh đi nhìn qua đồng hồ đã 9h rồi, Bối Bối từ từ đi vscn ăn sáng xong đi ra sau vườn hít chút không khí. " Ba mẹ khỏe không ạ " cô ngồi hơi chán nên lấy điện thoại gọi cho mẹ cô " Rất khỏe, vài tháng nữa ba mẹ lên đấy với con, nhớ giữ sức khỏe cho tốt "
" Vâng con biết rồi " Hai mẹ con trò chuyện với nhau tầm 15p thì dừng.
Âu Thiên Lãnh về nhà sớm nhìn dáo dác xung quanh tìm kím hình bóng quen thuộc " Thím Lý Bối Bối đâu? " " Thiếu gia Bối Bối ra sau vườn chơi " Hắn không nói không rằng nhanh chân đi ra sau vườn với cô, tiến lại ôm cô từ phía sau cô cảm nhận mùi hương quen thuộc của hắn miệng mỉm cười. " Sao anh về sớm thế " " Xong việc nên về sớm với em " Hắn ngồi xuống ghế đặt cô lên đùi mình tay nhéo má mủm mỉm của cô, rồi hôn khắp cả khuôn mặt hắn thật sự nhớ cô chết đi được. " Anh làm gì mà hôn lắm thế " " Không gần em chỉ vài ngày mà nhớ chết đi được " " Thật là nhớ không? Hay chỉ nói cho em vui " " Thật mà, bà xã vào nhà thôi " Cô vào phòng khách ngồi còn hắn lên phòng thay đồ rồi vào bếp làm cơm cho cô.
Cứ thế cả ngày hắn ôm cô không rời nữa bước như con nít bám lấy mẹ..