Âu Thiên Lãnh lái xe tìm cô khắp nơi, và cũng đang cho người tìm cô, túi của cô thì để trên phòng hắn nên không còn gì để liên lạc với cô.
Hắn sắp phát điên rồi Bối Bối đi được một lúc thì đột nhiên thấy bụng mình rất đau, trán cô cũng lấm tâm mồ hôi, cô tìm một chỗ nào đó ngồi xuống tay ôm lấy bụng mình.
" Này cô gái, cô có sao không " một giọng nam truyền đến, cô ngước mắt lên nhìn người đó " Bụng!.
.
bụng tôi đau " giọng nói cô yếu ớt " Nhanh tôi đưa cô đến bệnh viện " người đàn ông đó dìu cô đến xe hắn, thắt dây an toàn cho cô rồi chạy nhanh đến bệnh viện Cô cứ ôm bụng mình cau mày, đau như vậy liệu con cô có làm sao không? Xe đến bệnh viện gần nhất, hắn ta dìu cô vào y tá thấy vậy lấy băng ca đẩy cô vào trong.
Khoảng một lúc sau, bác sĩ bước ra hắn ta cũng chạy nhanh đến vị bác sĩ đó " Bác sĩ cô ấy thế nào? " " Do bệnh nhân kích động quá nên bị động thai chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe, tôi đã chuyển cô ấy về phòng hồi sức " " Cảm ơn bác sĩ "
Hắn ta đi đến phòng cô nằm, bây giờ cô cũng đã thấy đỡ hơn rất nhiều, không còn đau nữa.
" Cô đã khỏe hơn chưa? " " Tôi khỏe rồi cảm ơn anh " cô mỉm cười nói " Chồng cô đâu sao để cô một mình " hắn nhìn cô cứ lưỡng lự không muốn trả lời " À anh tên gì? " " Triệu Quân Vũ " " Tôi tên Hạ Bối Bối, mà anh có thể giúp tôi đến sân bay không? " cô nhìn Quân Vũ nói " Được " Triệu Quân Vũ cũng không hỏi gì nhiều hắn ta biết cô có chuyện khó nói nên thôi Cô được Triệu Quân Vũ dìu ra ngoài bệnh viện, Bối Bối nhìn xuống sợi dây chuyền Thiên Lãnh tặng có chút giận nên cô lấy tay giật đứt rồi vứt xuống đất.
Âu Thiên Lãnh đang ra sức tìm cô, đột nhiên điện thoại hắn reo lên là A Phát gọi " Nói " " Lão đại theo định vị thì thiếu phu nhân đang ở bệnh viện đường abc " " Cái gì? Cậu theo tôi đến đó nhanh lên " Hắn lúc này nghe nói cô đang ở bệnh viện thì lại lo lắng hơn, cô có chuyện gì rồi không? Hai chiếc xe rất nhanh dừng ở trước bệnh viện, hắn nhanh chân chạy tới hỏi y tá " Hạ Bối Bối ở phòng nào? " " Bệnh nhân Bối Bối đã đi rồi thưa ngài " y tá lễ phép nói
" Cô ấy bị làm sao? " " Cô ấy bị động thai " " cảm ơn " Hắn như người mất hồn bước ra ngoài, cô giờ đang ở đâu, cũng tại hắn đã làm cô ra như vậy tim hắn đột nhiên nhói lên từng cơn.
" Lão đại cái này không phải của phu nhân sao? " A Phát đưa sợi dây chuyền cho hắn, tay hắn cầm chặt không nói gì Xe của Triệu Quân Vũ đến sân bay của thành phố B, hắn ta mở cửa cho cô đỡ cô đứng dậy, hành động nhẹ nhàng nhất " Anh Triệu, anh có thể cho tôi mượn chút tiền được không, và cho tôi mượn điện thoại một lát " cô chóp chóp mắt nói " Được " hắn cầm một cái thẻ và điện thoại đưa cho cô Hạ Bối Bối cầm lấy điện thoại nhấn dãy số quen thuộc rất nhanh bên kia đã bất máy " Ai vậy? " " Anh hai em Bối Bối đây " " Bối Bối sao em gọi số lạ vậy, sảy ra chuyện gì sao? " Hạ Tư Hàn giọng lo lắng hỏi " Anh hai em đang ở sân bay, lát em sẽ về thành phố A anh chờ ở sân bay đón em " " Được được anh sẽ ra ngay " Cô cúp máy rồi đưa điện thoại lại cho Quân Vũ nở nụ cười tươi nhưng nụ cười đó có chút buồn " Cảm ơn anh, tôi về đến nơi sẽ gọi cho anh biết, còn tiền tôi sẽ gửi lại sau.
" " Không cần phải trả, đến nơi gọi tôi là được cô đi đi muộn rồi " hắn cười nói " Được cảm ơn anh, tôi đi đây " Hạ Bối Bối quay lưng bước đi, Quân Vũ nhìn cô một hồi rồi cũng lên xe đi về, hắn lần đầu giúp một người mà không cần tới lợi ích hắn cũng chưa bao giờ ân cần với ai như vậy.