Sáng hôm sau Âu Thiên Lãnh dậy rất sớm đến chỗ cô hôn lên trán cô như chào buổi sáng, sau đó lấy nước ấm lau người cho cô, hắn chăm sóc cô giống như lúc còn mang thai vậy, rồi thay quần áo giúp cô.
Tầm khoảng 8h ông bà Hạ và Tư Hàn bế tiểu Thần đến thăm cô, đứa bé rất ngoan cả đêm chỉ khóc một lần đòi sữa uống xong thì ngủ đến sáng. " Tiểu Thần có ngoan không mẹ " hắn bế tiểu Thần mỉm cười nói " Ngoan rất ngoan, con ăn sáng đi mẹ nhờ thím Lý làm mang đến đây cho con " " Cứ để đấy đi, con đói con sẽ ăn " " Con đó nhớ giữ sức khỏe, con cứ về nghỉ ngơi ở đây có ba mẹ lo được " bà Hạ nhìn hắn cũng rất sót vốn bà rất thương con rể này, bà đã xem hắn như con ruột mình, nhìn hắn như vậy bà không nở " Con không sao, con muốn chăm cô ấy " " Anh vợ, anh đến công ty giúp em vài ngày, đến đó sẽ có trợ lí Cố hỗ trợ " hắn nhìn Tư Hàn nói " Được yên tâm " Hạ Tư Hàn biết tình cảm của hắn dành cho em gái mình lớn đến mức nào, hắn ta không thể chăm cô thì chỉ có thể giúp đỡ Thiên Lãnh từng cái nhỏ nhặt nhất.
Tiểu Thần được hắn bế thì miệng nhỏ nở nụ cười, cái miệng nhỏ của tiểu Thần rất giống cô.
Tiểu Thần chơi được một chút đã ngủ trên tay hắn, đứa bé này lại ham ngủ giống cô rồi, miệng hắn nở nụ cười ấm áp. ________________ 1 tháng sau Hạ Bối Bối vẫn như vậy vẫn không tỉnh lại, Thiên Lãnh ban ngày đi làm tối đến lại vào ngủ cùng cô sẵn tiện chăm cô luôn, tiểu Thần thì có ông bà ngoại lo, vài ngày thì vào thăm cô. Hôm nay ngày nghĩ nên hắn không đến công ty.
Khuôn mặt cô đã không còn xanh xao nữa đã hồng hào trở lại rồi, hắn không để ai chăm cô ngoài hắn, sáng thì tắm cho cô xong rồi hắn mới đến công ty. " Bà xã em đã ngủ 1 tháng rồi đấy, con rất nhớ em, em tỉnh lại được rồi " " Bà xã chỉ cần em tỉnh lại anh nguyện đánh đổi mọi thứ vì em " " Bảo bối em nói sẽ nghe lời anh mà, nhưng bây giờ em lại không ngoan rồi "
".......!" Ngày nào hắn cũng nói chuyện với cô, kể chuyện cô nghe nhưng chỉ là sự im lặng của cô, hắn thật sự không quen với cô như thế hắn muốn cô lúc nào cũng luyên thuyên bên tai hắn, nhớ giọng nói của cô, nhớ những lúc cô trẻ con với hắn Đôi khi ông bà Hạ vào bệnh viện nghe những lời hắn nói với cô mà không khỏi đau lòng, ông bà cố gắng giấu nổi đau buồn của mình đi nếu để hắn thấy thì lòng hắn càng nặng hơn, từ ngày cô bị như vậy hắn không ngừng trách bản thân mình.
Lại một tháng trôi qua Âu Thiên Lãnh vẫn chăm cô rất tận tình, mọi thứ cũng thay đổi hắn cũng ốm đi khá nhiều và tiểu Thần thì lớn lên từng ngày, chỉ có cô là vẫn như vậy. Đến chiều hắn cố về sớm để ở cạnh cô nhiều hơn, như thói quen hắn lấy nước ấm lau người rồi thay đồ cho cô, chải tóc, xoa bóp tay chân cho cô. " Bà xã em có nhớ anh không? Còn anh thì rất rất nhớ em " " Bà xã tiểu Thần cần em, anh cũng cần em, tỉnh lại được không? " Tay hắn sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, hắn thật sự không chịu nổi khi cô nằm mãi như vậy nếu có thể quay lại hắn nguyện chịu thay cô tất cả. Đến tối Lục Gia Vinh và Hàn Thiên qua thăm cô, hai người thấy hắn vừa chăm cô vừa phải làm việc trong lòng cũng không vui chút nào. " Cô ấy thế nào rồi? " Hàn Thiên nhìn hắn hỏi " Đã 2 tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại " giọng hắn buồn bã nói " Cậu cũng nên lo cho bản thân mình chút, cậu cứ thế này thì sao chăm cho cô ấy được " Lục Gia Vinh đặt đồ ăn trên bàn cho hắn. " Tôi biết rồi " Hai người ở lại chơi một chút rồi về, hắn nhìn hộp cơm trên bàn lại nhớ cô, nhớ những lần cô mang cơm đến công ty cho hắn ăn thật sự hắn không thể nào mà sống thiếu cô được, chỉ mới hai tháng hắn nhớ cô sắp phát điên lên..