Con À, Cha Con Là Ai Vậy?

107: Chương 103


trước sau

Hôm nay là ngày Bạch Mặc Y đi lấy chồng, nhưng trong phủ công chúa chẳng có chút vui mừng nào, Cung Tuyệt Thương đứng trong viện, nhìn kẻ cầm quần áo cưới ở cửa cung mà muốn vọt tới giết người.

Tử Dạ ôm kiếm dựa trên cây, biểu hiện vĩnh viễn, không rõ suy nghĩ gì.

Bạch Mặc Y chỉ là đang thay một bộ màu đỏ, tuy là lấy chồng, nhưng nàng sẽ không mặc áo cưới, thay bộ này, đã là cực hạn của nàng rồi. Chẳng nhìn ánh mắt khó xử cầu xin của các ma ma, chân bước nhẹ tới trước mặt Tử Dạ, nhìn hắn nói, “Ngươi sẽ không đi theo ta tới Lạc quốc, ngươi nên lựa chọn cuộc sống của mình, thử đổi thân phận khác xem!”

Ánh mắt Tử Dạ loé lên, nhìn nàng bảo, “Không, ta sẽ đi lạc quốc!”

Bạch Mặc Y sửng sốt, khẽ cười, trong mắt lo lắng nói, “Thật ra giao ước của ngươi đã xong, không phải sao/”

“Trước là vì tiền, giờ là vì trả ơn cho nàng!” Hắn thiếu nàng một mạng, hắn sẽ trả cho nàng! Lúc trước Lạc Vũ Trần thanh toán tiền, hiện giờ là hắn tự nguyện.

“Hả?” Bạch Mặc Y nghi hoặc nhìn hắn, mắt khó hiểu, nàng không nhớ rõ hắn thiếu ân tình gì của nàng? Lần đầu tiên gặp là ở chùa Pháp La, khi đó hắn muốn giết nàng, cũng không rõ vì sao lại thả?

Nàng thế mà không nhớ ư? Lòng Tử Dạ trầm xuống, mặt cứng ngắc, có lễ lần đó chuyện nàng nói là nhẹ như lông hồng, nhưng nếu không có nàng ra tay cứu giúp thì hắn đã sỡm chết rồi! Giọng lại lạnh lùng bảo, “Mây tháng trước, ở trước cửa Bạn Nguyệt cư!”

Thoáng nhớ lại chút, Bạch Mặc Y nói, “Hoá ra ngươi chính là người đó!” Trách không được lúc ấy bị thương nặng vậy, đơn giản vì hắn là sát thủ! Tử Dạ không nói nữa xoay người rời đi.

“Muội muội, ta cũng muốn đi theo nàng!” Cung Tuyệt Thương tiến lại gần, cầu xin, ánh mắt ai oán vô hạn trừng nhìn theo bóng Tử Dạ, vì sao hắn ta có thể đi được mà hắn thì không chứ?

“Hôm nay đánh cuộc huynh không thắng!” Bạch Mặc Y nhìn hắn một cái, đi tới trước, dựa theo quy củ, nàng hẳn nên tiến cung bái biệt Ly quốc chủ.

“Công chúa, xin ngài thay áo cưới đi ạ!” Ma ma chưa từ bỏ ý định tiến lên nói, nào có ai lấy chồng không mặc áo cưới chứ? Quần áo trên người công chúa cũng chẳng phải là bình thường cho người cao quý mặc đâu chứ?

Trong lòng Cung Tuyệt Thương đang khó chịu, thấy bộ áo cưới chướng mắt kia, tức giận bảo, “Cút, còn nhiều lời, gia giết ngươi!” Muội muội không mặc hay lắm!

“HUynh không phải đón ta tiến cung sao? Còn lằng nhằng gì nữa?” Bạch Mặc Y nhìn hắn một cái nói thản nhiên.

“Đúng, chúng ta đi thôi!” Ngón tay ngoắc cái, Cung Tuyệt Thương không chịu được vẫn giữ chặt lấy Bạch Mặc Y, mùi thơm mát lạnh, lòng run lên, nỗi khổ sở chua xót dâng lên, hắn nói phải bảo vệ nàng, lại vẫn nhìn nàng ngập trong biển lửa mà chẳng thể ở bên cạnh nàng, hắn hứa mà chẳng làm được!

“Không phải chúng ta không còn gặp nữa, nửa năm sau, ta sẽ về gặp huynh!” bị nỗi đau thương từ trên người hắn tnả mát ra, xen lẫn nỗi buồn ly biệt, Bạch Mặc Y an ủi, phần thân tình quan tâm này của hắn, giờ sắp cách xa, lòng lại lưu luyến mãi, nhưng cũng hết cách rồi, nàng phải đi, Vô Thương vẫn còn đợi nàng!

Nửa năm chết tiệt, Cung Tuỵet Thương nghe một câu thế mà bốc hoả, muội muội chắc chắn đã sớm tính cho hắn dđ theo rồi, chắc nàng lo lắng cho hắn thôi! Lòng cảm động, lại xen khổ sở, cũng xen lẫn ý muốn giết người, hận không thể đem Lạc Linh Cẩm cho năm ngựa xé xác, ngàn đao phanh thây.

“Được, muội muội, nàng nhớ đó, có chuyện gì nhất định phải nhớ tím ta, thêm nữa, ta đưa cho Lạc Linh Cẩm hai nữ nhân kia, nàng nhớ dùng đó!” Hai nữ nhân đó là hắn tặng, Lạc Linh Cẩm sẽ ra tay với các nàng ấy.

Bạch Mặc Y biết dụng ý hắn tặng hai nàng kia, lòng cảm động, Cung Tuyệt Thương bình thường mồm to, vô tâm vô phế, tưởng mềm, hắn sợ Lạc Linh Cẩm cưỡng ép viên phòng với nàng, mà hai nữ tử kia mị thuật cao siêu, là dự phòng tốt nhất.

“Cám ơn ca ca!” Mắt hơi xót, có luồng nóng nhói lên, giọng Bạch Mặc Y hơi khó khăn.

“Nàng muội muội của ta, ca ca làm vậy cho nàng cũng đúng!” Cung Tuyệt Thương nắm vai nàng ra cửa, vẫn nhìn nàng lên kiệu, lúc này mới xoay người lên ngựa.

Mắt vẫn nhìn mãi theo bóng kiệu, lần này hắn thật sự tiễn nàng đi lấy chồng.

“Tiến cung!” Cung Tuyệt Thương mang theo nỗi thương cảm nói, lúc này hắn hy vọng con đường này không có tận cùng, hắn cứ vậy đi bên nàng!

Đoàn xe chậm rãi xuất phát, vừa đi không xa thấy Bạch Vũ Thần đứng bên đường, màu áo trắng trong, tuấn lãng như ngọc.

“thái tử điện hạ, Vũ Thần muốn nói với Y Y mấy câu!” Bạch Vũ Thần cất cao giọng.

“Được,xn mời!” Cung Tuyệt Thương gật gật đầu, mấy ngày này ở chung, hắn cũng không phản cảm với Bạch Vũ Thần như trước, nhưng cũng chưa hy vọng gì, dù sao hắn cũng là người họ Bạch.

“Điện hạ, kiệu hoa không thể có người lên!” Ma ma sốt ruột ngăn lại.

Cung Tuyệt Thương chỉ tà tà liếc mắt nhìn bà ta một cái, lạnh băng, ma ma lập tức cúi đầu im miệng, đây là một hôn lễ thật cổ quái, tân nương không mặc áo cưới, kiệu hoa giữa đường có nam nhân vào, chuỵện là thế nào đây?

Cung Tuyệt Thương chẳng cần gì đó, hắn chỉ ước hôn lễ này không tiến haàn được tiếp là tốt nhất!

Trong kiệu hoa, Bạch Vũ Thần thản nhiên nhìn Bạch Mặc Y, cau mày nói, “Y Y, vì sao thế?” Hắnnghĩ đến nàng là giả nên nghĩ tới Lạc Vũ Trần sẽ ngăn lại, nhưng lại không, hôn lễ thật sự tiến hành rồi, Lạc Vũ Trần cũng không ra mặt. “Nàng cũng biết tiến cung rồi nàng không thay đổi được chứ!” Bạch Vũ Thần hơi gấp, vậy Lạc Linh Cẩm là loại người thế nào, hắn sao không rõ, hắn không muốn gả nàng đi, ít nhất không thể gả cho kẻ kia được!

Bạch Mặc Y nhìn hắn, đáy mắt hắn tràn đầy lo lắng, là sự lo lắng của một ca ca với muội muội, mắt trầm xuống, nói khẽ, “Huynh thật sự muốn giúp muội sao?” Bất kể hắn có tin được hay không nàng muốn thử một lần!

“Muội nói đi!” Bạch Vũ Thần bảo, bất kể điều gì, hắn nghĩ hắn cũng sẽ không cự tuyệt.

“Trở về nước Sở!” Bạch Mặc Y bình tĩnh nhìn hắn.

Bạch Vũ Thần sửng sốt, khó hiểu. Hắn đang định bồi nàng đi Lạc quốc mà!

“Nếu huynh tin muội, huynh nên trở về Bạch phủ, lại còn phải thật sự ở nhà một khoảng thời gian đó” Bạch Mặc Y còn thận trọng chỉ rõ ba từ “phải thật sự” nữa.

“Y Y, ta không hiểu!”

“Tiền kiếm nhiều cũng chưa dùng tới, có thơờ gian thì quan tâm đến người trong nhà nhiều hơn!” Mắt Bạch Mặc Y loé sáng, biểu hiện thản nhiên bảo, “Nghe nói thư phòng Bạch thừa tướng cũng có không ít văn nhân vẽ đẹp đâu!”

Bạch Vũ Thần dừng chút rồi gật gật đầu nói, “Ta biết rồi!” Y Y đang hoài nghi cái gì đây? Nói rõ ra chẳng nhẽ phụ thân gây ra chuyện gì rồi?

“đừng đợi đến ngày mai, Bạch đại công tử nếu không còn gì nữa thì xuất phát hôm nay đi!”

“Y Y à, ta là ca ca của muội!” Cái câu Bạch đại công tử kia hắn nghe thấy mà nản, Bạch Vũ Thần sửa lại cho đúng.

Bạch Mặc Y nhìn hắn, mắt lúng liếng nói, “Muội hy vọng huynh sau này cũng đều nghĩ vậy, như vậy đi, nhất định có một ngày muội sẽ gọi huynh là ca ca!” Nhưng không phải hiện tại, cho dù Bạch Vũ Thần không tham dự vào chuyện này, nếu hắn có lòng muốn che chở cho người nhà của hắn, như vậy tất có một ngày sẽ đối địch với nàng, nàng cũng sẽ không gọi một kẻ đối địch là ca ca, ít nhất hiện giờ sẽ không!

Sắc mặt Bạch Vũ Thần sầm xuống, hơi chói, có chút mất mát bảo, “Ta đi đây, Y Y, muội bảo trọng!”

Lúc hắn xuống xe không khí bên trọng đột nhiên lạnh xuống, mặt Bạch Mặc Y lạnh nghiêm, nói thản nhiên, “Tiếp tục xuất phát!”

Xe hoa đi nhanh vào hoàng cung, trong điện chính, Ly quốc chủ đã sớm trông mòm mắt chờ, nếu tính đúng, BẠch Mặc Y đã chậm mất một canh giờ rồi, Ly quốc chủ không nói, các đại thần cũng không dám có câu gì, huống chi đi đón công chúa là nhóm của thái tử điện hạ mà.

Lạc Linh Cẩm vẫn rất kiên nhẫn, nụ cười tươi vẫn dính trên môi, cho dù Bạch Mặc Y chậm, hắn cũng chẳng vội gì, ít nhất nàng cũng đừng có chậm thái quá, hắn thích nữ nhân có tính khiêu chiến.

NHưng lúc nhìn thấy quần áo mặc trên người Bạch Mặc Y, ánh mắt Lạc Linh Cẩm nheo nheo, nàng thế mà dám không mặc cả quần áo cưới ư? Đây chẳng phải là hiện tượng tốt đẹp gì, ngón tay vẫn nắm chặt khối ngọc, đột nhiên nát, nữ nhân này đang khiêu chiến tới cực hạn của hắn, nữ nhân thông minh dĩ nhiên là tốt, nhưng mà thông minh quá lại hoá ngu xuẩn.

Ly quốc chủ khi nhìn thấy Bạch Mặc Y xuất hiện trước đại diện, cũng bất chấp uy nghiêm gì đó, vước nhanh xuống, túm lấy Cung Tuyệt Thương, đồng thời ông kéo cả tay Bạch Mặc Y nói, “Y Y à, vi phụ rất luyến tiếc con!” Nói xong nước mắt trong hốc lấp lánh, nhìn thấy nàng, ông lại dường như nhìn thấy bộ dạng của mẫu thân nàng trước khi mất.

“Phụ hoàng bảo trọng!” Bạch Mặc Y định rút tay về, lại dừng lại.

“Y Y, con phải nhớ, nhất định phải thật vui vẻ, nếu con muốn gì, thì nhất định phải nắm chắc đó!” Nói rất nặng nề, cũng là điều ông muốn nói nhất, cũng là ông thấy hối hận không làm được! Năm đó, nếu ông nắm được chính điều mình cần, vậy mọi chuyện cũng sẽ không đến mức vậy!

“Y Y hiểu ạ!” Bạch Mặc Y nhìn người nam nhân trung niên trước mặt này, trong mắt hiền từ, còn có chút hồi tưởng, Cung Tuyệt Thương hoàn toàn kế thừa toàn bộ vẻ tuấn mỹ của phụ thân, ánh mắt như vậy cực kỳ giống, chỉ sợ vị Ly quốc chủ này lúc còn trẻ cũng là một nhân vật nổi tiếng một thời rồi! Cũng là một người si tình hiếm có, trong hậu cung không một bóng người, trong lòng vẫn tưởng niệm, sống cô độc hết một đời, nàng bội phục ông, có chút hâm mộ người phụ nữ trong lòng ông, rốt cuộc là người thế nào, đã vậy còn để cho một người đàn ông nổi danh thủ hộ vì bà ấy suốt hai mươi năm nữa!

Nàng có thể gặp được một người si tình giống ông ấy không? Lạc Vũ Trần thì sao….

Tâm tình Bạch Mặc Y buồn buồn, cười khổ, một là không muốn buông, hai là người đàn ông đó vẫn chưa xuất hiện!

“Nào Y Y, đây là thứ duy nhất mà mẫu hậu con để lại trên đời, hôm nay vi phụ sẽ đem tặng nó cho con!” Ly quốc chủ lấy ra trong lòng một cây trầm đào, hoài niệm vu0t ve, mắt sầu não nhìn, cuối cùng chậm rãi đem nó cắm trên đầu Bạch Mặc Y, lúc này mới để ý thấy đầu Bạch Mặc Y cũng chưa vấn lên, chỉ búi tóc đơn giản, tóc đen rơi xuống, tràn ra sau lưng, ánh mắt cay cay, hiểu rõ cười cười, nàng chắc không muốn gả đi chăng?

“Phụ hoàng thứ này rất quý, Y Y không thể nhận được!” Bạch Mặc Y lấy tay từ chối, Ly quốc chủ đè tay nàng bảo, “Nó vốn thuộc về con, vi phụ giữ lại cũng vô sụng, như lời mẫu hậu con nói, cũng sẽ tặng lại cho con” Dừng chút nói tiếp, ‘Y Y, nếu con hối hận….” Có thể không cần gả. Lời ông nói chưa hết đã bị Bạch Mặc chặn lại.

“Phụ hoàng, Y Y chắc chắn ạ!” Ít nhất hiện giờ chắc chắn.

“được rồi, vi phụ không ép con! Nhớ rõ, ở đây vĩnh viễn là nhà của con!” Ông cố gắng làm nhiêu đó cũng chỉ có vậy, con gái của ông!

“Cám ơn phụ hoàng!” Nhà, làm Bạch Mặc Y cảm động thật sự, cũng thật tình tạ ơn ông.

“Lạc hoàng tử, sau này Y Y giao cho ngài, nếu nàng có làm sao, ta Ly quốc chủ sẽ truy cứu trách nhiệm đó!” Lời này rất nặng, cũng đại biểu cho sự coi trọng của Ly quốc với công chúa Vân Y, không chỉ vì nàng là con gái nuôi, lại có thể bị người nước hắn bắt nạt.

“Hoàng Thượng có thể đổi lại gọi ta là Cẩm, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người một nhà rồi, với Y Y, Cẩm sẽ hết lòng che chở!” Lạc Linh Cẩm đi lên trước, dùng thái độ rất chân thành nói, chỉ là hắn cười lại làm cho người ta có cảm giác giả tạo, nụ cười ấy như hồ ly vậy, trong mắt không chút ấm áp, tràn ngập tính kế.

Ly quốc chủ thầm thở dài, không muốn nói nhiều, đem tay Bạch Mặc Y giao cho hắn nói, “Đã không còn sớm nữa, các ngươi xuất phát đi thôi!”

Công chúa xuất giá, thanh thế rất lớn, chỉ là lễ nghi duyệt còn có thêm mấy ngàn người đi theo, có Hộ tướng quân Lý Hải tháp tùng, Cung Tuyệt Thương muốn đi bị ánh mắt Bạch Mặc Y trừng đành trở về, cuối cùng cũng đành dồng ý tiến đến cổng ngoại thành, ai oán nhìn Bạch Mặc Y chằm chằm, lưu luyến mãi, lần từ biệt này chính mất nửa năm, hắn sao qua nổi chứ?

Cả dân chúng toàn thành vui vẻ đưa tiễn, mười dặm vải đỏ, ven đường hoa tươi tràn ngập, âm nhạc vang lên mãi.

Cung Tuyệt Thương vừa nhìn thấy một biển đỏ mêng mông, quay đầu trừng mắt nhìn thị vệ bên cạnh, chẳng phải bảo các người đem huỷ hết mọi thứ rồi sao? Sao tự dưng vẫn còn thế hả?

Thị vệ đáng thương hạ giọng thì thầm, “Chủ tử, hôm qua đã huỷ sạch rồi, đây đều là Lạc quốc làm đó ạ!” Thật ra hắn cảm thấy rất doạ người, công chúa gả đi là người quốc gia mình, vẫn đang ở chính đô thành của mình, thế mà mười dặm vải đỏ này lại do nước hắn ta treo lên, chẳng phải doạ người là gì?

“Hừ, đồ vô dụng!” Cung Tuyệt Thương thở phì phì quay đầu lại, vừa lúc chạm vào tầm mắt của Lạc Linh Cẩm, bị nụ cười khiêu khích của hắn ta, thật ra Lạc Linh Cẩm người ta chỉ cười lễ phép, nhưng người đây lại thấy như bị khiêu khích vậy!

“Đúng rồi, Ly thái tử điện hạ à, Cẩm chính là chuẩn bị mười dặm vải đỏ này trải đường để nghênh đón công chúa về đó!” Lạc Linh Cẩm đi sát cạnh Cung Tuyệt Thương, nhỏ giọng nói, rồi lướt qua bên người hắn dđ.

Người ngựa thong dong, áo gấm đỏ rực bông hoa đỏ trước ngực, mắt Cung Tuyệt Thương nhìn như sắp rách toạc ra vậy.

Oán hận xả vào thị vệ, “Ngươi mang theo người ném tất cả vải đỏ suốt dọc đường đi naà cho ta, à không, đốt toàn bộ!” Hắn ta muốn biển đỏ đón chào à, hắn sẽ không cho!

Thị vệ lau mồ hôi, má ơi, chủ tử đây sao chẳng bình thường chút nào thế, đành lĩnh mệnh đi làm thôi!

Mắt thấy đội ngũ đón dâu đã ra khỏi thành, Cung Tuyệt Thương suy sụp ngồi thụp xuống, nhìn trân trân về trước mặt, mãi cho tới khi đội ngũ vạn người kia biến mất hoàn toàn trước mặt, mãi vẫn không chịu rời đi, một chuyến này đi nguy hiểm biết chừng nào, muội muội à, nàng phải cẩn thận nhiều hơn đó!

Chẳng bao lâu, thị vệ lĩnh mệnh lúc trước đã vội vã chạy trở lại bảo, “Bẩm chủ tử, mọi màu đỏ trên đường đã hết ạ!”

“Được, làm tốt lắm!” Thả hơi ra, trong lòng Cung Tuyệt Thương lúc này mới thoải mái chút.

“Nhưng mà, chủ tử, không phải là người chúng ta ra tay đâu ạ!”

“Không phải các ngươi ư?” Cung Tuyệt Thương quay đầu nhìn hắn ta, ánh mắt loé lên, buồn bực thêm, cả điều này cũng có kẻ cướp đi của hắn sao? Bất giác mới ý thức được, hắn là kẻ lạc hậu chậm hơn người ta!

“Một đám vô dụng!” Tức chết mất thôi, rốt cuộc là ai muốn cướp với hắn đây? Là gã đàn ông đó sao?

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây