Con Đường Sủng Phu Sau Khi Sống Lại

77: Lễ nhược quán của Tiêu Vãn


trước sau

(Candy: Ở Trung Quốc cổ đại, đàn ông 20 đều làm lễ đội mũ (quán), xem như thành niên, nhưng cơ thể còn chưa có tráng kiện, tương đối niên thiếu, nên xưng là "Nhược".)


"Chiêu Nhi, Thê Chủ sắp cử hành lễ nhược quán, ta nên đưa lễ vật gì cho Thê Chủ đây?" Tạ Sơ Thần nghiêng đầu nghĩ, rất lâu sau, lại buồn rầu nhăn mày: "Thê Chủ không thiếu văn phong tứ bảo, không thiếu vàng bạc châu báu...... Nếu là khăn lụa túi thơm......" 


" Khăn Lụa túi thơm quá bình thường." Chiêu Nhi bĩu môi, " nghe nói Quý Thư mặc mời thợ thủ công nổi tiếng nhất kinh thành dùng huyền thiết chế tạo một thanh bảo kiếm tuyệt phẩm! Không biết từ lúc Quý gia phá sản, hắn lấy bạc từ đâu ra nữa...... nhưng công tử à, Ngài không thể kém hơn cái tên xấu xa này được! Nhất định quà phải tốt hơn hẳn! Bảo vệ uy phong của chính quân tiêu gia!"


Tạ Sơ Thần vội che miệng Chiêu Nhi lại, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chiêu Nhi...... Ngươi đừng nói bậy."


"Công tử, tiểu thư đã đưa ngọc bội cho ngài rồi......" Chớp chớp mắt, Chiêu Nhi cười gian xảo, lần nào tắm gội ngài cũng tiếc không muốn cởi ra, đừng cho là ta không biết......"


"Chiêu Nhi! ngươi nhìn lén ta!" Truyện Tiêu Vãn đưa ngọc bội cho hắn, Tại sao thần không nói cho ai biết, không ngờ vẫn bị Chiêu Nhi tinh mắt rình coi.


"Nhưng tiểu thư cũng đã trao vị trí Chính Quân cho ngài, hơn nữa công tử đã gả cho tiểu thư gần nửa năm rồi......" Vặn ngón tay đếm ngày, Chiêu Nhi lại nhìn nơi ngực Tạ Sơ Thần, thở dài sâu xa, "Sao công tử nhà ta vẫn là xử nam vậy......"


Mặt Tạ Sơ Thần đỏ bừng, vội che ngực.


"Chẳng lẽ công tử quá mộc mạc, tiểu thư không có hứng thú? Nhưng công tử rất xinh đẹp nha...... Cũng chung chăn gối ba tháng rồi...... Chẳng lẽ tiểu thư không được? ( =))) ) Ai ui! Công tử, đừng đánh ta..."


Chiêu Nhi ôm đầu, hai mắt đầy nước bĩu môi: "Ta chỉ giúp ngài phân tích thôi mà......"


Nghĩ đến mấy ngày trước, mình vô cùng cao hứng tắm gội một phen, chờ Thê Chủ sủng ái, ai ngờ Thê Chủ...... Chảy máu mũi hôn mê bất tỉnh. Sắc mặt Tạ Sơ Thần hơi thay đổi, như trái cà héo.


Nhưng rất nhanh, hắn xụ mặt trách Chiêu Nhi, lại nghiêm túc đứng ra bảo vệ Thê Chủ, "Không được nói bậy. Mấy ngày trước ta còn bị thương, Thê Chủ cũng bận rộn, nên......"


"Công tử, bây giờ ngươi dưỡng thương cho tốt, tiểu thư cũng không gấp...... Vậy thì ngày nhược quán, ngài liền đưa bản thân cho tiểu thư coi như lễ vật đi!" Chiêu Nhi hưng phấn, "Công tử, chủ ý này được đấy, có thể đâm cho Quý Thư Mặc một nhát nha!"


Lễ vật......?


Đầu Tạ Sơ Thần quay mòng mòng, còn chưa kịp phản ứng lại. Chiêu Nhi đã lập tức suy nghĩ chuẩn bị hết mọi thứ: "Đầu tiên là quần áo......"


Nhìn quần áo Tạ Sơ Thần, Chiêu Nhi hơi ghét bỏ mà lắc đầu: "Công tử, thị tẩm thì không nên mặc như vậy...... À......! Nếu không thì tắm gội thật sạch sẽ, sau đó bọc trong chăn đi......"


Bọc chăn?! Vậy chẳng phải là không mặc gì??


Tạ Sơ Thần bị sốc rồi, nháy mắt, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh tốt đẹp làm mặt đỏ tim đập.


Không mặc thì, có lẽ Thê Chủ sẽ không nhịn được...... Đến lúc đó......


"Lỡ tiểu thư không dám ra tay...... Có thể hạ chút thuốc vào rượu......" 


( Candy: E hèm, Chiêu Nhi đen tối quá nha =)) )


"Chiêu Nhi, im miệng!"


"Nhưng, công tử là lần đầu, cũng có khả năng...... Không thể...... Ặc ặc ặc......"


Không ngờ Chiêu Nhi trong sáng đáng yêu của mình lại có đầy kiến thức về phương diện này, Tạ Sơ Thần thẹn quá hóa giận, nói "Làm việc đi!"


Chiêu Nhi bĩu môi, ngập ngừng một chút rồi hỏi lại: "Thế rốt cuộc có cần chuẩn bị thuốc không......?"


"......"


Lâu sau đó, Tạ Sơ Thần lại nắm lấy vai Chiêu Nhi,


Thấy hắn ỉu xìu nhìn mình, hắn ngượng ngùng, đỏ mặt, ấp úng nói: "Những cái đó... Cứ chuẩn bị trước đi, lỡ......."


Khi trưởng nữ Đông Ngụy đủ mười tám tuổi sẽ tổ chức quan lễ ở tông miếu, ngụ ý là đã thành niên, cần gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia.


Lễ nhược quán của đích nữ khác thứ nữ, quan lễ phải chọn vào ngày tốt, chọn khách đội mũ, chuẩn bị cống phẩm tế thiên địa, tổ tiên, sau đó đi theo tổ mẫu để vào Thái Miếu, tế cáo thiên địa, tổ tiên.


Quan lễ của Tiêu Vãn vốn phải để Tiêu Bình chủ trì. Nhưng bốn năm trước Tiêu Bình đã từ trần, cho nên lễ này là Tiêu Ngọc Dung chủ trì. Còn người đội mũ, người đầu tiên Tiêu Ngọc Dung nghĩ tới là người đứng hàng tam công, đầy bụng kinh luân - Ninh Thái Phó.


Ninh thái phó là thầy của Tiêu Vãn, lại là quan viên đức cao vọng trọng nhất, dù là thân phận hay địa vị thì cũng đều là người thích hợp nhất đội mũ cho Tiêu Vãn. Nhưng sau khi Sở Thiên Duyệt biết chuyện, ngài lại phá lễ tới đội mũ cho Tiêu Vãn.


Tiêu Vãn là trưởng nữ dòng chính của Tiêu gia, bây giờ rất được nữ hoàng sủng ái, không chỉ đảm nhiệm chức Công Bộ thị làn và quan Đốc Chẩn, còn vì danh tiếng rất lớn khi cứu tế cho nhân dân mà trở thành đối tượng để đủ các loại quan tranh nhau nịnh bợ.


Nghe tin nàng tổ chức lễ nhược quán, lễ vật Tiêu phủ thu được ngày càng nhiều, tơ lụa, đồ cổ trân báo nhiều không xuể, ngay cả thiếp mời quan lễ cũng nhiều không dứt.


Nhưng nhất là khi nghe được tin nữ hoàng tự mình thực hiện quan lễ, kinh thành trên dưới liền nổ tung!


Chỉ có hoàng thân quốc thích mới có tư cách để được nữ hoàng đội mũ, nhưng Tiêu Vãn chỉ là dân thưởng mà cũng được hưởng vinh dự lớn như vậy!?


Đây thật sự là ơn huệ trời ban!


Dưới ánh mắt hâm mộ lẫn ghen ghét của mọi người, nghĩ thức đội mũ của Tiêu Vãn vì được nữ hoàng tham dự mà vô cùng long trọng. Tất cả mọi người trong Tiêu phủ cũng vì thế mà vội vàng bận rộn tới cuống hết lên. Tiêu Vãn thì dở khóc dở cười, nhớ kiếp trước cửa nhà Tiêu Phủ có thể so với giăng lưới bắt chim, còn bây giờ thì đúng là một trời một vực......


Kiếp trước, bởi vì xảy ra đại tai họa, lễ nhược quán của Tiêu vãn bị kéo chậm lại một tháng, sau bảy ngày tiếp theo mới được chính thức cử hành. Khi đó nàng vẫn là một người chỉ biết ăn chơi, người được mời đến là đám bạn hồ bằng cẩu hữu. Trừ Sở Thi Ngọc và một ít quan quý tộc được Binh Bộ Thượng Thư mời tới, hầu hết đều là người hâm mộ danh tiếng của Quý Thư Mặc nên mới tới xem lễ.


Quý Thư Mặc được nổi tiếng vì cứu tế, còn nàng lại là kẻ chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, đúng là bông hoa cắm bãi phân trâu.


Mọi người đều nghĩ vậy, chỉ có Tiêu Vãn cảm thấy tự hào vì Quý Thư Mặc, thậm chí còn rất vui, Quý Thư Mặc tặng nàng một thanh bảo kiếm cực tốt. Đây là món quà đầu tiên Quý Thư Mặc tặng nàng nên gặp ai cũng đem ra khoe!


Còn kiếp trước, Tạ Sơ Thần tặng nàng cái gì, Tiêu Vãn cau mày nghĩ rất lâu, lại nhận ra đoạn ký ức đó cực kỳ mờ nhạt. Bởi vì hôm đó nàng uống quá say, trong đầu nghĩ là hình như mình đã xảy ra chuyện gì đó...... có lẽ là với Quý Thư Mặc......


(Candy: Đây là một đoạn khá quan trọng, nhưng sẽ được giải thích ở gần cuối truyện.)


Vừa nghĩ vậy, Tiêu Vãn thở dài, ôm đầu.


Khi đó, nàng ghét bỏ Tạ Sơ Thần vô cùng, cho dù hắn có đưa quà gì, nàng chắc chắn cũng sẽ ghét bỏ mà ném đi, hoặc châm chọc mỉa mai, hoặc giẫm đạp lên tình cảm của hắn......


Lần này, nàng nhất định phải thể hiện thật tốt mới được!


Cho dù Tạ Sơ Thần đưa nàng cái gì, nàng cũng phải quý trọng! Cũng phải cho hắn một bất ngờ thật lớn!


Thời giang nhoáng cái đã tới đầu tháng ba. Hôm nay, thời tiết đặc biệt rất đẹp, như nghênh đón Tiêu Vãn thành niên, những đám mây trắng ấm áp lướt nhẹ nhàng trong gió, không trung xanh thẳng như ngọc bích, trong vắt trong suốt.


Vì ăn mừng lễ nhược quán của Tiêu Vãn, trước cửa Tiêu phủ bày một bàn tiệc kéo dài một ngày một đêm, trước cửa đốt pháo, tiếng trống rung trời.


Khách qua đường lui tới, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ giàu nghèo đều có thể trực tiếp ngồi vào bàn cùng chung vui. Nhất thời, trên con đường Cẩm Tú đầy tiếng người, náo nhiệt, ngược lại với không khí tiêu điều bởi vì tai nạn mà nổi lê mùi rượu thịt trong không khí.


Điều làm mọi người chú ý là hôm nay Tiêu Vãn mặc một bộ áo bào gấm huyền sắc, cổ tay dài rộng dùng chỉ bạc thêu hình đám mây bạc đỏ sậm, khiến màu da nàng càng trắng nõn. Vạt áo thật dài màu đỏ, khi bước đi thì chậm rãi tản ra trên mặt đất, vô cùng tinh xảo hoa mỹ.


Một đầu tóc dài như ngọc tùy ý trải sau lưng, khiến gương mặt thanh tuấn càng sáng ngời. Rõ ràng vẫn là lông mày lá liễu, con mắt sáng, môi mỏng, nhưng thời gian trước Tiêu Vãn không có thật sự vui vẻ, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra hơi thở uể oải lười biếng, làm mọi người nhìn vào chỉ biết lắc đầu thở dài.


Hôm nay, Tiêu Vãn mặc một bộ tơ lụa huyền y tự cắt may, trang bị bên hông là đai lưng bạch ngọc, tuấn tú lịch sự, chính khí anh tuấn, Nhất thời, ánh mắt khách khứa đều bị Tiêu Vãn hấp dẫn.


Tiêu Vãn lại bắt được thân ảnh Tạ Sơ Thần trong đám người. Một bộ trường bào màu tím nhạt, nổi bật làn da trắng như sứ của hắn, tản ra ánh sáng dịu dàng dưới ánh mặt trời. Mái tóc đen nhánh búi cao, cắm đơn giản một cây trâm hồng đàn Tiêu Vãn tặng.


Ngũ quan dịu dàng như nước, lại không hề trang điểm đậm, giống như một viên ngọc sáng không tì vết đứng yên lặng trong đám người, hấp dẫn đôi mắt của Tiêu Vãn.


Thấy Tạ Sơ Thần trang điểm xinh đẹp, Tiêu Vãn hơi mỉm cười, trong mắt lưu chuyển ấm áp yêu thương. Giống như xung quanh không hề ồn ào như thế, trên thế gian này chỉ còn lại mình Tạ Sơ Thần mà thôi......


Mấy công tử bên cạnh Tạ Sơ Thần nhìn thấy nàng liếc về đây, trái tim lập tức đập loạn như nai con đang chạy.


Nhưng Tiêu Vãn lại lướt qua họ, đi thẳng tới chỗ Tạ Sơ Thần.


Nàng nhìn Tạ Sơ Thần không chớp mắt, trong mắt lộ ra mong đợi.


Bây giờ Tạ Sơ Thần không bị mọi người cô lập như trước, mà là bị không ít công tử vây quanh, hỏi ríu rít.


Vốn Tạ Sơ Thần cũng vui vẻ vì mình có thể gặp những người bạn cùng lứa tuổi, nhưng bọn hắn lại thi nhau tìm hiểu sở thích của Tiêu Vãn từ hắn, làm cho cảm xúc của hắn tuột dốc, trong lòng thầm ăn giấm.


Ác danh của Thê Chủ ở khắp bên ngoài, chỉ có mình hắn biết Thê Chủ tốt. Bây giờ mỹ danh của Thê Chủ ở bên ngoài, làm hắn cảm thấy mình gặp nguy cơ......


Đang lo làm thế nào lấy dũng cảm, Tiêu Vãn lại nắm lấy tay hắn, hỏi: "Sơ Thần, hôm nay ngươi định tặng ta lễ vật gì?"


Hỏi về lễ vật trước mắt mọi người thì hơi bất ngờ, nhưng tim Tiêu Vãn đang đập rất nhanh, quá mức mong đợi với lễ vật của Tạ Sơ Thần, cho nên không nhịn được mà chạy tới trước mặt Tạ Sơ Thần, truy hỏi.


Nghĩ đến đề nghị hôm đó của Chiêu Nhi, mặt Tạ Sơ Thần đỏ bừng. Qua nửa ngày, hắn mới đưa hộp gấm ra, lo lắng nói: "Ta dệt cho Thê Chủ một chiếc khăn quàng cổ, hy vọng Thê Chủ không chê......"


Bây giờ, trong Tiêu phủ đầy đồ cổ, đồ quý giá có thể xếp thành ngọn núi. Tạ Sơ Thần cảm thấy mình chỉ đan một chiếc khăn quàng cổ có vè quá keo kiệt, thật sự rất ngượng.


Khăn quàng cổ thật là tốt! Sơ Thần thật là tri kỷ!


Tiêu Vãn vui vẻ nhận lấy, đang muốn mở ra xem, lại thấy mặt Tạ Sơ Thần đỏ một cách kỳ lạ, Nghĩ tới mấy ngày trước Tạ Sơ Thần còn bị cảm, Tiêu Vãn lo lắng vội nắm lấy đôi tay lạnh băng của hắn, bật máy sưởi lên.


"Sơ Thần, cảm ơn ngươi."


Trong khi hai vợ chồng đang thân mật trước mặt mọi người, Quý Thư Mặc đứng cách đó không xa cắn môi, oán hận lườm Tạ Sơ Thần.


Bản thân là tài tử nên Quý Thư Mặc đứng ở đâu cũng được mọi người chú ý tới, hắn hưởng thụ việc mọi người ca ngợi mình. Nhưng hôm nay, chẳng những không ai chào hắn, thậm chí còn không ít người xì xào bàn tán chuyện mẫu thân hắn tham ô. Nhưng thiếu niên đã từng bại dưới tay hắn càng chỉ trỏ, đùa cợt hắn thất sủng.


Càng khiến hắn không chịu được là màu tím là màu sắc tôn quý tại Đông Ngụy, những ngày quan trọng thì không được mặc tùy ý.


Nhưng hôm nay Tạ Sơ Thần lại mặc một bộ áo màu tím nhạt, hay Tiêu Vãn thật sự muốn lập hắn làm Chính Phu sau khi xong quan lễ?!


Nghĩ tới việc mình bỏ ra bao nhiêu là tiền chế tạo một thanh bảo kiếm tốt, Tiêu Vãn không thèm nhìn đã ném vào kho. Nhưng Tạ Sơ Thần chỉ đan có một cái khăn quàng cổ, lại khiến Tiêu Vãn cao hứng tới như thế!


Quý Thư Mặc càng không cam lòng, không hiểu vì sao mấy ngày nay hắn hạ mình lấy lòng Tiêu Vãn, nhưng Tiêu Vãn cùng lắm chỉ liếc hắn một cái?


Nếu Tiêu Vãn thật sự lập Tạ Sơ Thần là Chính Phu......


Không! Hôm nay hắn muốn cho Tạ Sơ Thần trở thành tàn hoa bại liễu, thân bại danh liệt trước mặt mọi người, mất mặt, xem hắn còn tư cách gì trở thành Chính Quân của Tiêu gia!


Nhìn Tạ Sơ Thần ngây thơ hồn nhiên, lúm đồng tiền như hoa, Quý Thư Mặc nở một nụ cười độc ác, trong đôi mắt đẹp tràn ngập thâm độc.


Sự sủng ái của Tiêu Vãn là của hắn!


Tiêu Vãn là Thê Chủ của hắn!


Tạ Sơ Thần, ngươi biến đi cho ta!


"Bệ hạ giá lâm!"


Theo âm thanh trung khí của cung nữ, Sở Thiên Duyệt đội vương miện đế vương xuất hiện ở Tiêu phủ. Bà mặc một bộ long bào màu hoàng kim, đai lưng đeo bạch ngọc trân quý, cả người tản ra khí chất của vương giả.


Bên cạnh Sở Thiên Duyệt là ba vị hoàng nữ, Sở Thi Ngọc mặc một bộ chính trang Thái Nữ, thể hiện khí độ Hoàng gia. Sở Mạch Dung mặc một bộ cẩm phục màu đen, tuy hơi thấp, nhưng toàn thân cao quý. Sở Mộ Thanh cũng không hề lạc hậu, một bộ trường bào màu đỏ tía, anh tuấn phi phàm.


Sau khi nữ hoàng đích thân tới, đoàn người cuồn cuộn nối đuôi nhau tới tông miếu Tiêu gia.


Giờ lành vừa đến, Tiêu Vãn nghiêm chỉnh quỳ gối trước bài vị tổ tiên, thắp ba nén hương, bắt đầu bái lễ.


Niệm xong điếu văn tổ tiên, Tiêu Ngọc Dung tiến lên búi tóc cho Tiêu Vãn.


Nhìn nữ nhi mới ngày nào đã trưởng thành, Tiêu Ngọc Dung rất xúc động, nhịn không được rơi nước mắt, thấp giọng dăn dò: "Vãn nhi, hôm nay ngươi đã trưởng thành, phải biết đền đáp cho tổ quốc, làm vẻ vang gia tộc, sớm ngày khai chi tán diệp*, vì......"


(Candy: Khai chi tán diệp: Có hậu đại, nhiều con cái.)


Làm trưởng nữ Tiêu gia, Tiêu Vãn có nghĩa vụ phải khai chi tán diệp, truyền thừa gia nghiệp. Nhưng Tiêu Ngọc Dung biết, Tiêu Vãn sẽ không cưới thêm phu lang, mà chỉ muốn nắm tay một mình Tạ Sơ Thần tới già.


Năm đó Tiêu Ngọc Dung cũng từng muốn chỉ nắm tay một người cả đời, nhưng bà lại thất bại. Phụ thân Tiêu Vãn là Ôn thị vì khó sinh mà mất, bà lại là trưởng nữ nên bắt buộc không thể không vì gia tộc khai chi tán diệp, đành phải nạp hai sườn phu. Chỉ tiếc bây giờ, Tiêu Khinh Như đã bị trục xuất khỏi gia môn, dưới gối bà chỉ còn một mình Tiêu Vãn là nữ nhi.


Tiêu Ngọc Dung hơi nghẹn ngào, thở dài: "Nhưng những điều đó không quan trọng, mẹ chỉ hy vọng con sống bình an, vui sướng là được...... Đừng vì gánh nặng của gia tộc mà đè ép bản thân......"


Mấy ngày nay, Tiêu Ngọc Dung cảm thấy Tiêu Vãn quá bận rộn, thậm chí là hơi kỳ lạ, trưởng thành quá nhanh. Mũi nhọn lộ ra ngoài, trong mắt Tiêu Ngọc Dung không phải chuyện tốt, ví dụ như bây giờ, Tiêu Vãn làm nhấc lên bão tố trogn triều đình, không ít kẻ muốn âm thầm diệt trừ Tiêu Vãn.


Bây giờ, bà chỉ còn Tiêu Vãn là con gái, so với việc chấn hứng gia tộc, bà càng hy vọng Tiêu Vãn sống khỏe mạnh, bình an, một đời không lo không buồn.


Chỉ là, trong lòng nữ nhi này của bà có lẽ cất giấu một bí mật nào đó rất lớn...... Một bí mật khiến nàng hoàn toàn thay đổi......


"Lễ hành quan!"


Nữ hoàng giữa chỗ ngồi chậm rãi bước xuống bậc thang, cầm lên quan trâm cài đầu cho Tiêu Vãn.


Nhìn thấy Tiêu Vãn anh tuấn tiêu sái, Sở Thiên Duyệt mỉm cười, rất thưởng thức.


Nếu không phải hôm nay Tiêu Vãn đội mũ, suýt thì bà đã quên cái vị đã dâng lên sóng to gió lớn trong triều đình này chỉ vừa mới


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây