Con Đường Vinh Hoa Của Thái Tử Phi

17: Chương 17


trước sau

Editor: Vy Vy 1505

Lần này Kỷ Uyển Thanh có thể thắng xinh đẹp, không thiếu được công lao của cữu cữu Trang Sĩ Nghiêm, nàng vô cùng cảm kích, sáng sớm hôm sau, liền tới cửa cảm tạ.

Cữu cữu cữu mẫu thực hòa ái, vẻ mặt ôn hoà trấn an nàng, cũng nói, ngày sau nếu có khó khăn, có thể truyền tin đến Uyển Châu.

Sau này Kỷ Uyển Thanh là Thái tử phi, nếu có khó khăn, chỉ sợ là thực không dễ, nàng biết cữu cữu người này một lời nói giá ngàn vàng, không phải là tùy ý hư ngôn lừa gạt, lập tức lệ nóng doanh tròng.

Ở Trang gia biệt viện dùng cơm trưa xong nàng mới dẹp đường về phủ, trở về Triều Hà Viện đang muốn nghỉ trưa, không ngờ có bà tử vội vàng tiến vào: “Tiểu thư!”

“Đông Cung sai người tới, là thái giám bên người Thái tử điện hạ, phụng lệnh điện hạ tới thăm tiểu thư!”

Bà tử vui mừng đến thay đổi giọng, vốn dĩ Hà ma ma muốn quát lớn không có quy củ, nghe vậy cũng không rảnh lo, vội vàng vén lên mành vào buồng trong: “Tiểu thư, Đông Cung sai người tới.”

Kỷ Uyển Thanh đang ngồi trước bàn trang điểm bằng gỗ hoa lê, đã tháo trang sức, nhưng chưa tẩy trang thay quần áo, Hà ma ma vội chỉ huy Lê Hoa: “Nhanh, mau hầu hạ tiểu thư đeo đồ trang sức.”

Hà ma ma thực vui mừng, Thái tử điện hạ lệnh tâm phúc tới thăm tiểu thư nhà mình, như vậy xem ra, cho dù sau khi tiểu thư vào cung hoàn cảnh khó chút, cũng chưa chắc không có đường sống.

Một phòng nha hoàn bà tử vui mừng, duy độc Kỷ Uyển Thanh trấn định tự nhiên, nàng nói: “Ma ma, bà mau gọi người lãnh người nọ vào đi.”

“Đúng đúng! Ma ma hồ đồ, vẫn là tiểu thư có chủ ý.” Hà ma ma cười đến không khép miệng được, nhanh cho người đi, lại giơ hộp trang sức lên: “Tiểu thư mau nhìn xem, đeo bộ trang sức nào thì được?” Bà nhìn trái nhìn phải, cảm thấy bộ nào cũng kém chút gì đó.

“Ở trong phòng, cần gì phải dùng nguyên bộ trang sức.”

Trọn bộ trang sức có trâm bội bộ diêu, vòng tay vòng cổ vân vân, bộ nào cũng có hơn mười đến hai mươi dạng, tất nhiên mỹ lệ cao quý, nhưng đều là gặp khách mới dùng. Kỷ Uyển Thanh chưa đại hôn, tuy người Đông Cung tới thuộc về người ngoài, vẫn là Thái tử tâm phúc, nhưng một Thái tử phi như nàng, thật sự không cần thiết trang phục lộng lẫy gặp đối phương.

Như vậy không những hạ thấp thân phận chính mình, còn có vẻ quá mức nóng bỏng, không đủ rụt rè.

Ngày sau Hoàng Thái tử là ông chủ lớn, có thể thích hợp lấy lòng, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Kỷ Uyển Thanh thật không tính toán cong lưng xu nịnh đối phương.

Cho dù là vạn bất đắc dĩ, nếu thực quá đáng, nàng cũng chưa chắc sẽ tiếp thu. Phụ thân từng nói, người cần có một cây xương cứng, thà gãy chứ không chịu cong, nàng vô cùng đồng ý.

Kỷ Uyển Thanh mới từ bên ngoài trở về, quần áo tóc tai đều rất chỉn chu, nàng tùy ý chọn một cây trâm ngọc con bướm giương cánh, cắm vào tóc mây là được.

*****

Làm tâm phúc bên người Hoàng Thái tử, Trương Đức Hải lãnh mấy tiểu thái giám, được cung kính mời vào cửa.

Thủ vệ và người trong phủ nơm nớp lo sợ, khom lưng chờ đối phương đi xa, mới dám lên.

Trên làm dưới theo, bởi vì các chủ tử không xem ra gì, bộ phận lớn tôi tớ trong hầu phủ vốn không liên hệ đại tiểu thư với hoàng gia, hiện giờ thấy người Đông Cung tới mới rùng mình trong lòng.

Đúng vậy! Mặc kệ như thế nào, đại tiểu thư đều là Thái tử phi được thánh chỉ tứ hôn.

Trương Đức Hải đến đã mãnh liệt biểu thị công khai việc này, từ đó về sau, chủ tớ Tĩnh Bắc Hầu phủ khách khí không ít đối với người của Triều Hà Viện, cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn.

Trương Đức Hải đi tới Triều Hà Viện, hắn không dấu vết đánh giá xung quanh.

Đình viện trống trải, rường cột chạm trổ, trong phòng bố trí vô cùng lịch sự tao nhã, có thể thấy được chủ nhân huệ chất lan tâm, vật trưng bày trên giá đa bảo không nhiều lắm, nhưng mỗi món đều là giá trị xa xỉ.

Hắn âm thầm gật đầu, lời đồn tiền Tĩnh Bắc Hầu yêu thương con gái quả nhiên không giả, mà Thái tử phi tương lai nhìn cũng là một nữ tử điển nhã.

“Mời đại nhân ngồi chờ một lát, tiểu thư nhà ta nghỉ trưa mới dậy.” Một nha hoàn mặt tròn mắt to nhiệt tình nói chuyện, xem cách nàng ăn mặc, hẳn là đại nha hoàn.

“Không cần ngồi, tạp gia đứng chờ là được.”

Trương Đức Hải ở trong cung lăn lộn nhiều năm, không thể không cẩn thận, mặc dù Thái tử phi chưa đại hôn, tình cảnh cũng xấu hổ, hắn vẫn cung kính vạn phần.

Hắn cười tủm tỉm nói, đã thu hết vào mắt tình hình trong phòng, tuy nha hoàn bà tử không ít, nhưng người nào cũng quy củ an tĩnh, có thể thấy được Thái tử phi là người trị hạ nhân có cách.

Trương Đức Hải âm thầm gật đầu.

Lúc này, có bà tử nói nhỏ: “Đại tiểu thư tới.”

Mành được vén lên, một thiếu nữ mặt phấn má đào được nâng ra, trên tóc nàng chỉ cài một cây trâm bạch ngọc, mặc một thân áo váy hồng nhạt thêu hoa, vai gầy eo nhỏ, dáng người thướt tha, ngũ quan tinh xảo kiều mỹ, hơn nữa đuôi mày cuối mắt hơi xếch, tăng thêm vài phần anh khí.

Tuy đã ở lâu trong thâm cung, gặp qua các kiểu mỹ nhân, nhưng Trương Đức Hải giờ phút này cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời, Thái tử phi nương nương đúng là tuyệt sắc.

“Nô tài Thanh Ninh Cung Trương Đức Hải, hôm nay phụng lệnh điện hạ, đặc biệt tới thăm nương nương.” Mặc kệ trong lòng Trương Đức Hải nghĩ gì, động tác sạch sẽ lưu loát, vừa thấy Kỷ Uyển Thanh ngồi xuống chủ vị, hắn liền thi lễ: “Nô tài ra mắt nương nương.”

Mới vừa được tứ hôn, Kỷ Uyển Thanh liền sai người hỏi thăm tình huống Thái tử và Đông Cung, ở trong cung nàng không có nhân mạch, tin tức không nhiều lắm, nhưng vẫn phải biết Thanh Ninh Cung đại tổng quản Trương Đức Hải.

Đây là tâm phúc nhất đẳng của Thái tử.

Tĩnh Bắc Hầu phủ tranh tài sản vừa ầm ĩ mọi người đều biết, Thái tử liền phái Trương Đức Hải lại đây, biểu hiện cũng đủ cho thấy xem trọng.

Kỷ Uyển Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, suy một ra ba, như vậy thì tốt, mặc dù nội bộ như thế nào, Thái tử biểu hiện vẫn là cho nàng đủ thể diện bên ngoài.

“Trương tổng quản mau mau đứng lên, ngồi xuống nói chuyện.” thái độ của Kỷ Uyển Thanh không quá phận nhiệt tình, cũng không xa cách, mặt mang cảm kích mỉm cười nói: “Uyển Thanh tạ điện hạ nhớ thương, nhờ Trương tổng quản truyền lời cảm tạ của Uyển Thanh đến điện hạ.”

Trương Đức Hải trước tiên kính gọi nàng là nương nương, nàng cũng không phủ nhận, thánh chỉ đã hạ, ba tháng sau là đại hôn, đẩy tới đẩy lui chính là làm ra vẻ.

“Xin nương nương yên tâm, nô tài tất nhiên cẩn thận chuyển đạt.” Trương Đức Hải cười tủm tỉm đáp ứng, quay đầu lại vẫy tay một cái, mấy tiểu thái giám phía sau tiến lên, trong tay mỗi người đều cầm mấy hộp gấm.

Tiểu thái giám đứng đầu lại chỉ cầm một hộp nhỏ màu đỏ, Trương Đức Hải tiếp nhận, mở ra, cười nói: “Nương nương, đây là lễ vật điện hạ lệnh cho nô tài đưa tới.”

Lê Hoa tiến lên vài bước, cẩn thận tiếp nhận, trình đến trước mặt chủ tử.

Khác biệt như vậy hiển nhiên chính là vật quan trọng nhất, Kỷ Uyển Thanh cúi mắt nhìn, chỉ thấy trên gấm vóc đỏ thẫm nằm một đôi ngọc bội uyên ương bằng bạch ngọc.

Đúng theo phong tục, ngọc bội uyên ương không thể tùy ý đưa loạn, chỉ có nam nữ yêu nhau sâu sắc hoặc là phu thê tình thâm ý trọng mới có thể tặng cho nhau.

Nàng và Thái tử là vị hôn phu thê, thân phận nhưng thật ra thích hợp, tiếc là chỉ vội vàng gặp mặt một lần, lúc đó ai cũng không nghĩ nhiều, không khác gì người xa lạ.

Sắc ngọc đồng nhất như mỡ dê, tính chất tinh tế, đặt trên gấm vóc đỏ thẫm càng tôn lên toàn thân trắng tinh, một đôi uyên ương giao cổ thân mật, ôm nhau chơi đùa.

Kỷ Uyển Thanh nhướng mày, đây là ý gì?

Nàng quét mắt Trương Đức Hải, trên mặt đối phương như cũ mỉm cười, nhìn không ra chút manh mối nào.

Lời hắn nói cũng rất có ý tứ, đây là lễ vật Thái tử điện hạ lệnh hắn đưa tới, lại chưa chắc là bản thân Thái tử chọn.

Kỷ Uyển Thanh không cảm thấy Thái tử có thể tự mình chọn một đôi ngọc bội uyên ương tặng cho nàng, nhưng mà, phương pháp xử trí tốt nhất chính là nàng ‘tưởng’ lễ vật do chính tay Thái tử chọn.

Trong chớp nhoáng, tất cả ý niệm chợt lóe mà qua, Kỷ Uyển Thanh vừa thấy ngọc bội uyên ương, mắt đẹp liền lộ ra kinh ngạc, ngay sau đó chuyển thành kinh hỉ, nàng cầm miếng ngọc hùng bội, nắm trong tay vuốt ve.

Ngay từ đầu, thái độ Kỷ Uyển Thanh tự nhiên hào phóng, nhưng giờ phút này hai má lại nhiễm một tia ửng đỏ, nàng ngước mắt nhìn về phía Trương Đức Hải, nhẹ giọng nói: “Miếng ngọc còn lại, làm phiền Trương tổng quản thay ta đáp lễ điện hạ.”

Ngọc bội uyên ương là một đôi, con đực là hùng bội nữ tử cầm, con cái là thư bội nam tử cầm, nếu có người yêu đơn phương lấy vật này tặng người trong lòng, nếu bên kia đồng ý tình cảm sẽ cầm một miếng, dư lại một miếng làm đáp lễ, uyên ương thành đôi.

Mặc kệ trong lòng Kỷ Uyển Thanh nghĩ gì, giờ phút này nàng chỉ là một thiếu nữ khát khao tình yêu, bởi vì vị hôn phu tặng ngọc bội uyên ương mà cảm thấy chờ mong đối với cuộc sống tương lai.

Trương Đức Hải ý cười gia tăng, cẩn thận tiếp nhận hộp gấm, tự tay cầm: “Nô tài nhất định tự tay chuyển giao.”

Bởi vì một miếng ngọc uyên ương có vẻ đáp lễ hơi ít, Kỷ Uyển Thanh lại tự mình chọn lựa hai món nữ hồng do chính mình may, giao cho Trương Đức Hải cùng mang đi hồi cung.

Chờ mọi người của Đông Cung rời đi, Kỷ Uyển Thanh rũ mắt nhìn hùng bội, đưa cho Lê Hoa: “Tìm một cái tráp cất vào đi.” liền không hề xem thêm một mắt.

Ý cười trên mặt Lê Hoa cứng lại, muốn nói lại thôi, Kỷ Uyển Thanh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nàng, tức giận nói: “Muội sẽ không thật cảm thấy tiểu thư nhà muội, không cần gặp mặt đã được Thái tử xem trọng chứ.”

Kỷ Uyển Thanh lý trí thật sự, trong ngoài viện này đều là tâm phúc của nàng, cũng không sợ tai vách mạch rừng.

Lê Hoa á khẩu không trả lời được, chỉ phải tìm một cái tráp, cẩn thận cất ngọc bội vào.

*****

Kỷ Uyển Thanh suy đoán không sai, Thái tử xác thật không biết chuyện ngọc bội uyên ương, Trương Đức Hải cẩn thận kể lại những điều nhìn thấy nghe thấy trong Triều Hà Viện xong, mở hộp gấm ra trình lên: “Đây là quà đáp lễ nương nương gửi điện hạ.”

“Quà đáp lễ?”

Cao Húc vốn đang múa bút thành văn, bớt thời giờ liếc mắt hộp gấm, chỉ thấy trên gấm vóc đỏ thẫm có một miếng ngọc uyên ương, là thư bội; còn có một túi tiền màu ngọc bích nhạt, đường may tinh mịn, hoa văn bướm và hoa sinh động như thật, nghe nói là tự tay Kỷ Uyển Thanh may.

Hắn buông bút, nhàn nhạt liếc Trương Đức Hải, giọng nói nghe không ra vui giận: “Tên nô tài này ngứa da sao, dám chọn ngọc bội uyên ương đưa đi?”

Trương Đức Hải nghe vậy vội quỳ xuống thỉnh tội: “Xin điện hạ thứ tội nô tài tự chủ trương.” Tiếp theo, hắn lại vội không ngừng bổ sung: “Nương nương thấy ngọc bội, rất vui mừng, dặn dò nô tài tự mình đưa quà đáp lễ, còn cẩn thận chọn mấy món nữ hồng tự tay làm.”

Thay đổi người khác dám tự chủ trương, không chừng Cao Húc sẽ lập tức biếm chức, nhưng Trương Đức Hải không giống, hắn trung thành và tận tâm hầu hạ gần hai mươi năm, chủ tớ hai người cũng trải qua quá vô số phong ba, chính vì vậy, những việc này mới dám quyết định.

Cao Húc quát lớn một câu: “Nô tài to gan, còn không mau cút đi.”

Trương Đức Hải gãi gãi đầu, chắp tay lấy lòng: “Dạ, nô tài lập tức cút.” Hắn biết kỳ thật chủ tử không tức giận, dưới chân giống như bôi dầu chuồn nhanh.

Cao Húc tiếp tục xử lý công vụ, một canh giờ sau, hắn ném bút, xoa xoa ấn đường.

Buông tay, ánh mắt liền lơ đãng liếc đến hộp gấm được mở ra nãy giờ, dừng một chút.

Hắn đưa tay vuốt ve ngọc bội uyên ương, rũ mắt đánh giá.

Kỳ thật Trương Đức Hải rất hiểu biết chủ tử chính mình, Cao Húc và Kỷ Uyển Thanh vốn là người xa lạ, căn bản không có cảm tình với nhau, thậm chí bởi vì Kỷ Hoàng Hậu, còn mang theo phòng bị.

Nhưng sau khi thánh chỉ tứ hôn được hạ, hắn không nhịn được có cảm giác vi diệu, hắn vẫn luôn chú ý nàng.

Thê tử, nương tử, người nhà.

Lần đầu tiên Cao Húc biết chữ này, là mẫu hậu hắn tự mình dạy, mẫu hậu hắn nói như thế, cũng giải thích thê tử là người nhà của hắn sau này.

Người nhà sao?

Không bao lâu, mẫu hậu hoăng, hoàng cung có phụ hoàng, huynh đệ, tỷ muội, đáng tiếc tất cả đều không phải người nhà của hắn, hắn cô độc một mình.

Cao Húc nhắm mắt, tinh tế vuốt ve ngọc bội trong tay, ngọc trắng như mỡ dê rất tinh tế, xúc cảm thật tốt.

Sau phong ba Tĩnh Bắc Hầu phủ tranh tài sản, hắn vẫn còn phòng bị Kỷ Uyển Thanh, nhưng lại có thêm một tia thưởng thức nàng.

Đúng vậy, hắn thưởng thức nàng thông minh quyết đoán, lạc quan hướng về phía trước, xử sự đại khí. Đương thời thế gia thiên kim bị cầm tù trong khuê phòng, căn bản không thể nào cất tiếng nói.

Mẫu hậu của hắn, thông minh nhưng không đủ quyết đoán, đại khí nhưng không đủ lạc quan, chung quy buông tha con trai ruột mà đi, chỉ còn lại một mình hắn giãy giụa lớn lên trong thâm cung.

Nếu mẫu hậu cũng giống nàng, kết cục sẽ hoàn toàn khác, Cao Húc nhắm mắt, lòng chứa đầy phiền muộn.

Cuối cùng hắn cầm lấy túi tiền màu ngọc bích thêu bướm và hoa, vuốt ve một lát, mở ra, cất ngọc bội uyên ương vào trong, bỏ vào hộp gấm,đặt trong hộc tủ dưới án thư.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây