Phi Vũ nằm dài trên giường, bên cạnh là chiếc laptop sáng màn hình nhưng lại bị bỏ rơi, bên tai là chiếc điện thoại mà Minh Anh gọi là cục gạch.
Nghe giọng điệu có vẻ không vui của Lạc An truyền đến từ đầu bên kia, tâm trạng Phi Vũ không hiểu sao lại rất thoải mái. "Rùa già, tớ kể cậu nghe, chủ nhiệm lớp của tớ là một đại ma đầu khó tính.
Bài phân tích của tớ đã phải viết đi viết lại đến ba lần rồi.
Lát nữa tớ gửi cho cậu đọc thử, tớ thật sự không tìm ra sai sót ở điểm nào nữa." "Tổ tông à, cậu học Luật chứ tớ có học Luật đâu.
Làm sao tớ biết mà sửa giúp cậu được." Lạc An im lặng trong chốc lát như đang suy nghĩ gì đó rồi thở hắt ra một hơi dài: "Hờn chết mất!" Phi Vũ bật cười, anh dường như nhìn thấy được mi mắt cụp xuống cùng vẻ mặt bất đắc dĩ của Lạc An. "Mà, rùa già này, cậu đọc truyện ngắn Tiểu Vũ viết chưa?" "Mới đọc mỗi bài số hai mươi ba thôi." "Nói tới hai mươi ba, đọc qua thì cảm thấy rất ấm áp nhưng bản chất lại là bi kịch.
Nói thật nhé, lúc đọc tớ đã tưởng tượng ra ti tỉ cốt truyện ngược tâm đấy." Phi Vũ ngồi dậy rót một cốc nước, ngậm nước trong miệng, anh ú ớ hỏi: "Hừm ũm ứm hức?" (Còn những cái khác?) "Có một cái như thế này, cậu thử nói xem thế nào nhé?" Ngày em đi, tôi như một kẻ điên cuồng chỉ thích chạy đua với thời gian.
Tôi tự tạo áp lực cho bản thân, tự vùi dập mình trong công việc.
Tôi tập sống nhanh hơn những người khác.
Tôi tin rằng, chỉ cần thời gian trôi thật nhanh thật nhanh, tôi nhất định sẽ có thể gặp lại em vào một ngày nào đó. Phi Vũ im lặng, tâm trạng đột nhiên trầm xuống.
Nếu như một ngày nào đó anh không còn được gặp Lạc An thì ngay cả việc chạy đua với thời gian anh cũng không dám.
Nếu như thời gian trôi thật nhanh thật nhanh, chỉ sợ anh sẽ không dám đối mặt với việc ở bên cạnh Lạc An là một người con gái xinh đẹp dịu dàng. Nhận ra sự im lặng kéo dài ở đầu dây bên kia, Lạc An khẽ nhíu mày: "Alo, cậu sao đấy? Có phải truyện buồn quá không? Vậy tớ đọc cái khác nhé?" Phi Vũ uống thêm một ngụm nước, ổn định lại tâm trạng đang rối loạn, nói: "Không cần đâu, đoạn vừa rồi thế nào?" "Cái vừa nãy không phải là truyện ngắn, nó chỉ là ý tưởng nhỏ của Tiểu Vũ mà thôi.
Thằng bé muốn dùng câu này để miêu tả tâm lý nhân vật nên tớ cũng không biết phải nhận xét thế nào.
Có điều, sao Tiểu Vũ lại thích viết ra những thứ bi thương thế này?" "Cái này, cậu hỏi trực tiếp nó thì hơn." Hai người nói chuyện từ chập tối đến khi cả hai đều cảm thấy buồn ngủ.
Trước khi tắt máy còn chúc ngủ ngon nhau những ba lần.
Minh Anh nằm ở giường bên cạnh, tay chống đầu xoa cằm nói: "Quan hệ của hai người tốt thật đấy.
Nếu không phải tôi biết rõ người ở đầu kia là Lạc An thì có khi đã nhầm tưởng cậu vừa nói chuyện với người yêu rồi." Phi Vũ lạnh nhạt liếc nhìn Minh Anh không đáp, điều chỉnh lại tư thế nằm, trùm chăn kín đầu.
Trằn trọc một lúc mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy nho nhỏ của Minh Anh khiến Phi Vũ có chút buồn bực.
Đột nhiên nghĩ lại lời cậu ta nói vừa nãy, Phi Vũ thở dài. Lạc An đâu có không thuộc về anh. ☆彡 Sáng sớm, Phi Vũ mệt mỏi đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ.
Nhìn anh vừa cước bộ vừa nhắm mắt, Trúc Uyên đi bên cạnh quan tâm hỏi: "Tối qua ngủ không ngon sao?" Phi Vũ lười mở mắt, chỉ ậm ừ qua loa. Trúc Uyên là một đàn chị khoá trên.
Đầu năm trường có tổ chức một buổi gặp mặt nho nhỏ giữa các khoá trong cùng một khoa với nhau.
Phi Vũ đã quen Trúc Uyên tại buổi gặp mặt ấy, trong một tình huống dở khóc dở cười. Hôm đó mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, chỉ bằng vài ba câu đã trở thành bạn tốt, chuyện trên trời dưới biển không bỏ qua bất cứ đề tài nào.
Thế nhưng Phi Vũ là ai? Là người không thể nào hoà nhập được với đám đông.
Vậy nên còn chưa bắt đầu buổi gặp mặt anh đã có ý định chuồn về trước.
Có điều hôm ấy anh xui xẻo, mới đi được ba bước đã bị Minh Anh kéo lại. Đi cùng Minh Anh còn có một cô gái nữa.
Tên bạn cùng phòng mới quen khốn kiếp đấy chẳng biết đã nhận của hối lộ gì mà trực tiếp giao cô gái kia cho anh còn bản thân thì biến mất không để lại dấu vết.
Những khoảnh khắc đầu tiên Phi Vũ gặp Trúc Uyên chính là vào tình huống khiến anh chán ghét như thế. Sau mười phút tiếp xúc với Trúc Uyên, Phi Vũ nhận ra rằng, cô gái này bám người so với đỉa trâu còn lợi hại hơn.
Cảm giác chán ghét trong lòng lên đến cực điểm, anh lạnh lùng yêu cầu cô nàng cách xa anh, càng xa càng tốt.
Nhưng đỉa trâu chính là loài sinh vật càng dùng sức kéo nó ra thì nó lại càng bám chặt.
Phi Vũ tức giận dùng nước hạ hoả.
Cốc nước vừa đưa lên miệng còn chưa kịp uống thì có ai đó đã đụng mạnh vào khuỷu tay anh.
Nước trong cốc văng ra, rất vừa vặn mà rơi trúng vào ngực Trúc Uyên. Từ đó trở đi Trúc Uyên giống như âm hồn bất tán luôn luôn bám theo Phi Vũ đòi anh chịu trách nhiệm.
Mỗi buổi sáng cô đều đứng đợi trước cửa ký túc xá nam để cùng anh đi học khiến con đường hai mươi bước chân đến trường của anh dài như hai nghìn bước.
Mỗi buổi trưa cô đều mang cơm đến ngồi cạnh anh cười cười nói nói khiến mười lăm phút dài như mười lăm nghìn phút. Phi Vũ thở dài.
Nếu Trúc Uyên là con trai thì tốt rồi, có thể trực tiếp đấm một cái giải quyết mọi chuyện.
Nếu có Lạc An ở đây thì tốt rồi, cậu nhất định sẽ thu hút được sự chú ý của Trúc Uyên. Trúc Uyên cũng đã sớm quen với kiểu nói không nóng không lạnh này của Phi Vũ cho nên cũng không để tâm nhiều.
Cô vui vẻ kể cho anh nghe câu chuyện về các thủ khoa đại học năm nay: "Cậu có tò mò về người đã hơn cậu 0,5 điểm trở thành thủ khoa khối A1 của trường mình không? Cậu ta tên là gì ấy nhỉ? Cái gì mà Hoài Hoài ấy." Phi Vũ lười nhác mở miệng khẽ nhắc, "Lâm Minh Hoài." Trúc Uyên búng tay tách một tiếng, vui vẻ gật đầu: "Đúng đúng, là Lâm Minh Hoài.
Nghe nói cậu ta là con nhà bình thường, cả bố lẫn mẹ đều làm công chức lương tháng hơn năm triệu.
Có thể đào tạo ra thằng con tài giỏi như vậy, đúng là số sướng mà." Phi Vũ khẽ nhếch môi: "Những thứ chị vừa nói, cả lớp tôi ai cũng biết."
Trúc Uyên xấu hổ, lớn giọng nói: "Có điều này hẳn là ít ai biết nhé.
Trước kỳ thi hai tháng, cậu ta bị bệnh nặng phải nhập viện.
Người yêu cậu ta giữa lúc dầu sôi lửa bỏng lại bỏ cậu ta một mình đi sang Anh du học.
Tinh thần cậu ta bị suy sụp, sau đó cũng chẳng biết làm cách nào mà vực dậy được.
Trong hai tháng ngắn ngủi cậu ta vừa điều trị vừa luyện đề." Phi Vũ mở mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Trúc Uyên.
Rất muốn hỏi cô lấy mấy thông tin này ở đâu nhưng lại thôi, anh lười mở miệng.
Cẩn thận suy nghĩ lại, câu chuyện của Trúc Uyên có lẽ đúng.
Ấn tượng đầu tiên của Phi Vũ về Lâm thủ khoa chính là dáng vẻ có chút yếu nhược của cậu ta.
So với Lạc An cậu ta còn thấp bé hơn.
Nếu ra đường nhất định sẽ bị nhầm là học sinh trung học. Thấy Phi Vũ chú ý tới câu chuyện của mình, Trúc Uyên liền hăng hái kể tiếp: "Còn có thủ khoa khối A..." Phi Vũ chán ghét ngắt lời: "Tới rồi, tạm biệt!" Trúc Uyên thấy Phi Vũ bỏ đi liền gọi với theo: "Phi Vũ, trưa nay cậu ăn ở đâu? Lại sân thượng à?", Phi Vũ rõ ràng là nghe thấy nhưng lại giả điếc khiến Trúc Uyên tức giận đến dậm chân, "Này...".