Trên thế giới này có một loại người ôn nhuận như ngọc, hiền hoà tựa trăng, có thể khiến người gặp người thích hoa gặp hoa nở, Lạc An chính là người như thế.
Có lẽ do lớn lên trong một gia đình hạnh phúc bên cạnh người bố có thể giúp cậu chống trời, bên cạnh người mẹ có thể giúp cậu giữ đất cho nên ngay từ nhỏ Lạc An đã học được cách quan tâm đến người khác. Lạc An vẫn còn nhớ, lần đầu tiên khi nhìn thấy Phi Vũ ở trước cửa lớp trường mẫu giáo, trong đầu cậu lập tức hiện lên một ý nghĩ, cậu bạn kia thật kỳ lạ.
Rõ ràng cũng chỉ là một đứa trẻ lên năm thế nhưng cảm giác mà Phi Vũ mang đến cho Lạc An hoàn toàn khác biệt so với những người bạn đồng trang lứa. Trẻ con năm tuổi, nhút nhát có, hiếu động có, hoà ái có, xấu tính cũng có.
Thế nhưng lãnh đạm thì gần như không có. Trẻ con năm tuổi biểu cảm phong phú đến mức thiên ngôn vạn ngữ cũng khó miêu tả hết.
Vui có, buồn có, mừng có, giận cũng có thế nhưng lạnh lùng thì gần như không có. Trong thế giới nhận thức của trẻ con năm tuổi, hai từ "kiên định" căn bản là không hề tồn tại.
Thế nhưng ngay từ khoảng khắc mười bảy chữ "Tớ nhất định sẽ không để cho cái tên Lê Thái Kỳ kia động vào cậu nữa." thoát ra từ miệng Phi Vũ, Lạc An liền biết cậu có thể an tâm mà phó mặc tất cả mọi thứ để anh giải quyết.
Trong thế giới nhận thức của trẻ con năm tuổi, bố mẹ chính là vạn năng, là hai người quan trọng nhất, chỉ cần có bố mẹ ở bên cạnh thì không có việc gì là không thể giải quyết được.
Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc Phi Vũ ở trước mặt Lê Thái Kỳ cùng những người khác lạnh lùng nhả ra một đống từ ngữ khó hiểu để bảo vệ cậu, Lạc An liền biết đối với cậu ngoại trừ bố mẹ ra thì đây chính là người đặc biệt nhất. Trong thế giới nhận thức của trẻ con năm tuổi, thích một thứ là nhất định phải có được bằng mọi cách, dù là mè nheo khóc lóc hay giận dỗi nhịn cơm.
Thế nhưng ngay từ khoảnh khắc nhận ra Phi Vũ không thoải mái khi tiếp xúc thân thể với người khác, Lạc An liền biết thích một người và thích một vật căn bản là không thể dùng chung một cách. Lạc An vẫn còn nhớ, vào ngày đầu tiên cậu và Phi Vũ gặp nhau, sau khi tan học, cậu rõ ràng là tay nắm tay mẹ, chân bước theo chân mẹ thế nhưng ánh mắt cậu lại không thể nào rời khỏi bóng lưng đang xa dần của Phi Vũ.
Cho đến khi thân ảnh nhỏ gầy của người kia khuất sau cánh cửa xe ô tô, Lạc An lúc này mới quay lại ngẩng đầu nhìn Ngô Lệ, nói: "Mẹ, lớp con có một bạn học mới tên là Phi Vũ.
Cậu ấy đặc biệt lắm! Con vô cùng vô cùng thích Phi Vũ, con muốn cậu ấy đi chơi cùng với con." Ngô Lệ ngạc nhiên dừng bước cúi xuống nhìn Lạc An.
Mặc dù từ trước đến nay cậu chưa từng nói ghét bao giờ ai.
Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu nói thích một người, hơn nữa còn là vô cùng vô cùng thích. "Con có thể chủ động nói chuyện với Phi Vũ mà." Ngô Lệ khẽ cười, nói. Lạc An thuỳ hạ mi mắt, gương mặt lộ ra vẻ buồn bã hiếm thấy: "Con nói rồi mà, Phi Vũ rất đặc biệt.
Là đặc biệt kỳ lạ ấy." Lạc An chìa bàn tay ra, nói tiếp, "Con vừa mới đụng nhẹ vào Phi Vũ một cái, cậu ấy đã lập tức lách người tránh đi.
Phi Vũ còn nói, nếu không có việc gì bất đắc dĩ thì đừng chạm vào cậu ấy."
Ngô Lệ nghe kể đến đây thì không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên nữa mà là triệt để ngẩn người.
Từ ngày Lạc An chỉ là một đứa trẻ trên thân quấn tã đến nay, Ngô Lệ chưa từng thấy có ai nhìn nụ cười như phát quang của cậu mà không siêu lòng.
Lạc An khả ái đến mức chỉ cần cậu xuống phố đi dạo rồi tuỳ tiện bước chân vào một ngôi nhà nào đó, khi trở ra trên tay cậu nhất định sẽ xuất hiện thêm một gói quà. Vậy nên đối với một cậu bé từ nhỏ đã sống trong sự yêu thương nâng niu của người người nhà nhà như Lạc An mà nói thì câu yêu cầu lạnh lùng kia của Phi Vũ quả thực là một sự đả kích. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt dịu dàng ôn nhu, Ngô Lệ khẽ cười rồi cúi người xoa xoa đôi má Lạc An, nhẹ giọng dỗ dành, "Con đừng buồn nữa.
Có thể Phi Vũ không có ý xấu đâu." Như trong dự liệu của Ngô Lệ, sau khi thu lại vẻ buồn bã, Lạc An lập tức gật đầu vui vẻ: "Đúng đúng đúng! Mẹ biết không, Phi Vũ không chỉ đặc biệt kỳ lạ mà con người của cậu ấy cũng đặc biệt tốt nữa.
Cậu ấy đã giúp con rất nhiều.
Theo như cách nói của Phi Vũ, cậu ấy là người đã cứu vớt cuộc sống mẫu giáo của con." Ngô Lệ nhìn Lạc An đang dần trở nên vui vẻ, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.
Sau đó bà gặng dò hỏi về chuyện xảy ra giữa cậu và Phi Vũ thế nhưng Lạc An một câu cũng không dám kể mà chỉ có thể âm thầm giấu cái tốt của Phi Vũ vào sâu trong trí nhớ. Đối với Lạc An mà nói thì một năm học mẫu giáo lớn trôi qua rất nhanh, nhanh vô cùng.
Lạc An vẫn còn nhớ, hôm tổng kết, cậu theo thói quen cũ nắm tay Ngô Lệ nán lại trước cổng trường một vài phút chỉ để ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc của Phi Vũ đang dần khuất dạng.
Cúi đầu giấu đi vẻ mặt tiếc nuối, Lạc An chợt nghĩ, lỡ như sau này cậu không thể gặp lại Phi Vũ nữa thì phải làm sao? Ngô Lệ thấy Lạc An buồn bã mà không khỏi đau lòng.
Bà nhẹ gõ lên đỉnh đầu cậu, mỉm cười gợi ý: "Con trai, con muốn ăn kem để chào mùa hè không?" Lạc An đối với đồ ăn vặt từ trước đến giờ chưa bao giờ có thể từ chối, lần này cũng không ngoại lệ.
Cậu nhanh chóng gật đầu sau vài giây suy nghĩ, nỗi buồn trong lòng cũng nhờ vậy mà vơi bớt đi một chút.
Ngô Lệ đưa Lạc An đến quán kem mà cậu thích nhất, mục đích chỉ là để dỗ cậu vui vẻ trở lại.
Thế nhưng dù có trăm ngờ vạn ngờ, Ngô Lệ cũng không ngờ tới, Lạc An lại đứng thần người trước tủ lạnh chứa đầy kem ly, lệ rơi đầy mặt. Ngô Lệ cuống quýt ngồi xổm xuống nhìn Lạc An, một tay lau nước mắt một tay nhẹ vỗ vai cậu, "Con trai, con sao thế? Tại sao đột nhiên lại khóc?" Lạc An lắc đầu đưa tay dụi mắt thật mạnh, hít sâu một hơi, cậu cất giọng nói nghèn nghẹn, "Mẹ, con không muốn kem nữa.
Con muốn về nhà!" Lạc An ngồi đằng sau ôm chặt eo Ngô Lệ, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.
Khi ấy, khi đứng trước ngăn tủ lạnh chứa hàng chục ly kem, loại mà cậu yêu thích nhất, bỗng nhiên Lạc An nhớ lại về lần đầu tiên Trương Khang đưa cậu đến nơi này.
Đó là một buổi chiều tà có bầu trời đan xen sắc xanh sắc đỏ, Lạc An ngồi đằng trước Trương Khang, trên môi là nụ cười đầy hào hứng.
Cậu đã mong đợi được thử ly kem ngũ vị nổi tiếng của quán kem ngon nhất thành phố từ rất lâu rất lâu rồi.
Kế hoạch ăn uống này vốn đã được Lạc An vạch ra từ hai tháng trước đó, thế nhưng vì Trương Khang và Ngô Lệ trong khoảng thời gian ấy đều quá bận rộn cho nên kế hoạch cứ lần lữa mãi. Sau những ngày tháng mong mong đợi đợi, cuối cùng Trương Khang cũng có thể có một ngày chủ nhật rảnh rỗi để đưa Lạc An đi ăn.
Chỉ là xui xẻo một điều, khi hai người đến quán kem kia thì kem ngũ vị vừa vặn được bán hết sạch.
Lúc ấy tâm trạng vốn đang bay cao trong mong chờ của Lạc An bởi vì hai chữ "hết hàng" mà mạnh mẽ rơi phịch xuống hố.
Cậu đứng bên cạnh Trương Khang ngửa mặt khóc lớn, miệng còn luôn lặp đi lặp lại năm chữ "Con muốn kem ngũ vị". Trẻ con chính là như vậy, không thể có được thứ mình thích thì sẽ ấm ức khóc lóc, càn quấy khóc lóc, mè nheo khóc lóc, giận dỗi khóc lóc. Lạc An bốn tuổi là một cậu bé chưa hiểu chuyện, thứ cậu thích là một loại kem ngọt ngào mát lạnh tên ngũ vị.
Lạc An năm tuổi vẫn là một cậu bé chưa hiểu chuyện, thế nhưng cậu đã có người mà cậu thích, một người rất đặc biệt tên Phi Vũ.
Bởi vì người kia là Phi Vũ cho nên Lạc An hiểu rõ, anh sẽ chẳng có đủ kiên nhẫn để dỗ dành mỗi lần cậu khóc lóc mè nheo.
Vậy nên nếu cậu giở tính bướng bỉnh hay tính làm nũng của trẻ con ra, anh nhất định sẽ vô cùng vô cùng chán ghét cậu. Quả nhiên thích một người và thích một vật là không giống nhau.
Dù Lạc An có tự huyễn hoặc bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đến cuối cùng cậu vẫn phải thừa nhận, Phi Vũ không thích có cậu ở bên cạnh! Lạc An vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy cậu đã khóc rất nhiều. Lạc An vẫn còn nhớ, sau mùa hè năm mẫu giáo lớn, một phần nào nỗi buồn trong lòng cậu đã vơi bớt đi.
Mang theo tâm trạng hào hứng cùng Ngô Lệ đến trường Tiểu học nhận lớp, Lạc An quyết định trở về làm một cậu bé vô ưu vô lo, không buồn không phiền như trước khi gặp Phi Vũ.
Thế nhưng ngay khi vừa tạm biệt mẹ quay người vào lớp, ánh mắt cậu lập tức bắt gặp bóng lưng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Những cảm xúc mà Lạc An đã sớm lẳng lặng đẩy vào quên lãng nay lại như từng đợt sóng mạnh mẽ cuộn trào.
Cậu vừa quyết định sẽ không còn nhớ đến Phi Vũ nữa.
Cậu vừa quyết định sẽ quên hết cảm giác tủi thân khi cậu nói mà Phi Vũ không thèm đáp lời.
Cậu vừa quyết định sẽ quên đi bóng lưng mạnh mẽ nhưng lại cô độc kia.
Khi Lạc An vừa quyết định sẽ quên hết tất cả những gì liên quan đến Phi Vũ thì bóng dáng thân thuộc trong lớp kia lại khiến cảm giác uất ức khó hiểu dâng trào trong lòng cậu. Dụi thật mạnh đôi mắt chẳng rõ đã ngập nước từ lúc nào, Lạc An chạy đến trước mặt Phi Vũ, vẻ mặt e dè chỉ vào bản thân:
"Phi Vũ, xin chào! Tớ là Lạc An, cậu còn nhớ tớ không?" Phi Vũ thoáng nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ hồ nghi: "Cậu thử cười lên một cái xem nào." Lạc An không hiểu Phi Vũ đang muốn làm gì nhưng vẫn híp mắt nở một nụ cười rạng rỡ.
Ánh mắt dần chuyển sang dịu dàng, Phi Vũ khẽ nhếch môi, "Vệt nước trên khoé mắt kia là cái gì? Tớ còn nhớ rất rõ, cậu bị Lê Thái Kỳ bắt nạt mà vẫn không thèm khóc cơ mà." Lạc An khẽ cắn môi không đáp.
Từ khoảnh khắc bốn chữ "còn nhớ rất rõ" thoát ra khỏi miệng Phi Vũ, cậu ngay lập tức đã quyết định, Trương Lạc An cậu không thể mãi mãi chỉ đứng giương mắt nhìn bóng lưng Phi Vũ khuất dạng được. Lạc An vẫn còn nhớ, lần đầu tiên Phi Vũ híp mắt cười với cậu một cách đúng nghĩa là lúc cậu nghiêm túc nhìn anh, hùng hồn tuyên bố: "Tớ sau này sẽ trở thành siêu nhân.
Cậu yên tâm đi, cậu là Vũ của tớ, tuyệt đối không ai được động vào!" Lúc Phi Vũ bật cười, Lạc An cứ nghĩ rằng rất nhanh thôi anh sẽ thu nụ cười để lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường nhật, thế nhưng thật không ngờ anh cứ vậy cười mãi, cười đến rạng rỡ.
Khi ấy, trong đầu Lạc An chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ: Nụ cười kia thật đẹp! Sau đó đột nhiên có một người đàn ông cầm máy ảnh chạy đến cười ha ha xin lỗi bởi vì đã chụp trộm Phi Vũ và Lạc An.
Phi Vũ có vẻ không vui nhất quyết bắt ông chú nọ xoá ảnh.
Còn Lạc An thì lại vô cùng cao hứng nhất mực đòi ông chú nọ cho xem ảnh.
Cứ thế tranh cãi qua lại một hồi, người nọ đành phải đem ảnh đi rửa rồi trả lại cho hai cậu bé vẫn đang cãi nhau đến thở hồng hộc kia. Từ đấy trở đi Lạc An hình thành một thói quen, cho dù có đi đâu hay làm gì cùng với Phi Vũ thì cậu đều lén lút mang theo một cái máy ảnh loại nhỏ.
Sau khi lên cấp ba cậu mới chuyển sang dùng điện thoại. Mỗi lần những tấm ảnh kỷ niệm ra đời, Lạc An đều ghi lại những điều trong lòng vào mặt sau tấm ảnh.
Có những tấm Lạc An cất giấu ở nơi mà chỉ có một mình cậu biết, bởi vì những tấm ảnh ấy mang theo những suy nghĩ cậu chôn thật sâu thật sâu trong lòng, những suy nghĩ mà cậu không muốn để cho Phi Vũ hay bất kỳ ai khác biết được. Theo dòng thời gian tưởng như đang lững thững chậm chạp trôi qua, chẳng mấy chốc Lạc An đã cùng Phi Vũ vui vẻ tốt nghiệp cấp hai, chẳng mấy chốc mà hai người đã sóng vai nhau tốt nghiệp cấp ba, chẳng mấy chốc mà hai người đã phân tách nhau bước vào Đại học.
Lạc An vẫn còn nhớ, ngày chia tay Phi Vũ ở trạm xe để đến trường L nhập học, trong lòng cậu ngoại trừ lo lắng ra thì không còn bất kỳ cảm xúc nào khác.
Phi Vũ luôn nói nếu không có cậu thì anh làm gì cũng không thể.
Thế nhưng sự thật chỉ có một mình bản thân cậu biết, nếu không có Phi Vũ ở bên cạnh thì cậu cái gì cũng không muốn làm.
Vậy nên thay vì lo lắng Phi Vũ không biết cách tự chăm sóc bản thân, Lạc An lại lo lắng chính cậu sẽ không kìm chế được mà mỗi ngày đều đến gặp Phi Vũ. Lạc An quay đầu lại, trong ánh mắt cậu chỉ còn bóng lưng thẳng tắp mạnh mẽ nhưng cô độc của người nọ.
Đã qua nhiều năm như vậy, quãng thời gian có thể thay đổi một con người ấy lại không thể nào thay đổi được vẻ liêu tịnh của bóng lưng kia. Nghiêng đầu nhìn Ngô Lệ đi bên cạnh đang liệt kê ra một đống những điều nên lưu ý khi sống tập thể, Lạc An khẽ thở dài một tiếng.
Nhanh chóng đưa vali hành lý để Ngô Lệ giữ, cậu chỉ để lại một câu, "Con gọi bố đón mẹ đến trường L nhé." sau đó chạy vụt đi.
Cậu không muốn trong ngày nhập học quan trọng này mà bên cạnh Phi Vũ chẳng có ai cả. Lạc An đã từng nói sẽ không bao giờ để Phi Vũ phải cô đơn một mình, cậu cũng đã từng hứa sẽ không bao giờ để anh phải độc hành nữa.
Thế nhưng lời nói và lời hứa có thực hiện được hay không một phần lại phụ thuộc vào hoàn cảnh. Phi Vũ học khác trường với Lạc An, một trường ở phía Đông thành phố, một trường lại ở phía Tây thành phố.
Vậy nên thời gian hai người gặp nhau dần dần trở nên ít ỏi đến đáng thương.
Anh gặp những ai, làm những gì, có cảm thấy khó hoà nhập hay không, cậu chỉ biết một phần.
Chỉ cần cuộc sống Đại học dường như chậm đi một chút, Lạc An lại nhớ Phi Vũ đến phát điên.
Nhiều hôm không có tiết, cậu chỉ muốn lao lên xe bus chạy đến tìm Phi Vũ, thế nhưng sau đó lại sợ anh bận học nên chỉ dám đợi đến buổi tối rồi mới gọi điện cho anh. Một thời gian không lâu sau đó, bên trường N rộ lên tin đồn Phi Vũ có bạn gái, đó là một đàn chị trên một khoá, có tài có sắc có gia thế tên là Mạc Trúc Uyên.
Lạc An vẫn còn nhớ lúc cậu nghe được thông tin ấy từ miệng Hứa Long, cậu đã ngây ngốc mất mấy ngày.
Cậu không dám tìm Phi Vũ chứng thực, cũng không thể nhoẻn miệng cười trêu ghẹo chúc mừng.
Trong khoảng thời gian ấy, trong đầu Lạc An luôn tồn tại ý nghĩ, người đứng bên cạnh Phi Vũ hoá ra lại không phải là cậu. Mặc dù Lạc An đã tự nhắc nhở bản thân trăm lần nghìn lần rằng không được để lộ bất cứ suy nghĩ kỳ quái nào trước mặt Phi Vũ, thế nhưng đến tột cùng cậu vẫn là không nhịn được mà lộ liễu tra hỏi anh có bạn gái không n lần.
Lạc An vẫn còn nhớ, ngày hôm ấy là sinh nhật Phi Vũ, trời mưa rất to, khí trời cũng rất lạnh.
Hai người nép sát vào nhau đi chung một chiếc ô, Phi Vũ còn nhẹ nhàng hôn lên nốt mụn mới nổi trên trán cậu.
Độ ấm từ đôi môi người kia mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim đang hân hoan đến loạn nhịp của Lạc An.
Lúc ấy trong đầu cậu đột nhiên bật lên một suy nghĩ, có khi nào trong lòng anh cũng có cậu hay không? Lạc An vẫn còn nhớ, trước ngày lên máy bay sang Mỹ một ngày, cậu đã gặp Trúc Uyên sau khi rời khỏi phòng ký túc của Phi Vũ.
Hai người trò chuyện không lâu, chủ yếu là Trúc Uyên nói.
Cô nói, cô đã nghe Phi Vũ nhắc đến cậu rất nhiều lần.
Nhưng lần mà anh thật sự kể về cậu là vào một buổi trưa cuối thu, tiết trời hôm ấy vô cùng âm u. Phi Vũ nói, lên Đại học anh nuốt cơm không trôi bởi vì đây không phải là cơm Lạc An cậu nấu. Phi Vũ nói, lên Đại học anh thích ăn loại bánh mỳ này bởi vì đây là loại bánh mỳ hồi nhỏ Lạc An cậu thích ăn nhất. Phi Vũ nói, nếu sau này Lạc An cậu không chê, anh muốn cùng cậu sống chung trong một căn nhà.
Không cần quá to, vừa vặn cho hai người ở thôi cũng tốt. Phi Vũ nói, thật ra anh rất thích ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ của Lạc An bởi vì ở đấy anh có thể cảm nhận được không khí của gia đình. Phi Vũ nói, thật ra anh rất thích nhìn Lạc An mặc bộ quần áo Superman bởi vì dáng vẻ hùng hồn tuyên bố "Phi Vũ là của tớ!" trong bộ quần áo ấy đáng yêu hơn nhiều. Trúc Uyên nói Phi Vũ kể rất nhiều rất nhiều về cậu.
Kể về quá khứ, kể về hiện tại, và vạch ra cả tương lai.
Lạc An vẫn còn nhớ, khi ấy cậu đã phải cắn môi thật mạnh thật mạnh để ngăn không cho bản thân bật khóc. Hoá ra, hoá ra trong lòng Phi Vũ thật sự có cậu..