Đầu tháng năm, trường Mai Nhạc và trường Mai Phụng không hiểu tại sao lại đột nhiên hào phóng chung tay góp vốn tổ chức leo núi cho học sinh cuối cấp.
Thật ra, nói là leo núi chi bằng nói là dã ngoại bởi vì trong thành phố phồn hoa này, "ngọn núi" cao nhất được gọi là đồi. Phi Vũ vốn dĩ đối với mấy loại hoạt động ngoại khóa kiểu này hoàn toàn không có hứng thú dù chỉ một chút.
Lạc An biết như vậy nên đã quyết định sẽ ở nhà chơi với anh.
Ấy thế mà lần này không hiểu tại sao Phi Vũ lại đột nhiên đồng ý tham gia, thậm chí anh còn chủ động sắp xếp đồ dùng khiến Lạc An có cảm giác dân cư Trái Đất sắp có thể di chuyển lên sao Hỏa sinh sống được rồi. Quả thật, Phi Vũ đối với những hoạt động tập thể vô cùng vô cùng chán ghét.
Nếu có thể, anh còn muốn suốt đời suốt kiếp vĩnh viễn không cần phải có mặt trong mấy hoạt động mà anh cho là vô bổ ấy.
Có điều, lần này Phi Vũ nghĩ chuyến dã ngoại có thể giúp được Lạc An nên anh quyết tâm phải khiến cậu tham gia bằng mọi giá. Dạo gần đây tâm trạng của Lạc An có gì đó không ổn, Phi Vũ khép hờ mắt cũng có thể nhận ra.
Cậu thường xuyên ngẩn ngơ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không thì cũng ngẩn người nhìn anh.
Cậu vốn không ăn được cay nhưng lại hết lần này tới lần khác ăn nhầm món xào với ớt.
Phi Vũ lo lắng hỏi thì cậu chỉ chăm chú nhìn anh sau đó lắc đầu lảng sang chuyện khác. Lạc An không phải kiểu người nói quá nhiều nhưng cũng không phải kiểu người có thể im lặng suốt một buổi sáng.
Ví dụ như hiện tại, Phi Vũ ngoài mặt thì tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại không biết phải làm sao.
Từ lúc lên xe bus xuất phát từ trường đã gần một tiếng, Lạc An trừ những câu như "Xin chào!", "Còn bao lâu nữa?" thì không còn nói gì khác. Phi Vũ rốt cuộc cũng nhịn không được mở miệng tìm chủ đề nói chuyện: "Lạc An, cậu còn nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu như thế nào không?" Lạc An ngẩn người, nghiêm túc suy nghĩ lại: "Là hồi mẫu giáo lớn thì phải." Phi Vũ cười cười: "Tớ có hỏi khi nào đâu.
Tớ hỏi như thế nào cơ mà." Lạc An lại cau mày suy nghĩ một lúc rồi bày ra vẻ mặt áy náy: "Tớ xin lỗi! Vũ, tớ quên mất rồi." Phi Vũ lắc đầu, đưa lên hai ngón tay xoa xoa chân mày đang nhíu lại kia: "Đã thấy tớ giận cậu bao giờ chưa? Tớ vẫn nhớ, lúc tớ ngồi trong lớp một mình, cậu đến nói chuyện với tớ, rất không khách khí hỏi: Xin chào, tớ vừa nhìn thấy cậu đi cùng với mẹ.
Hai người tại sao lại không giống nhau một chút nào thế? Chẳng lẽ, cậu là con nuôi à?" Lạc An cẩn thận suy nghĩ lại, trong lòng thầm mắng, mình cũng có lúc vô duyên như vậy sao? Sau một hồi lục lọi ký ức, cuối cùng cậu bật cười. "Hồi ấy mới năm tuổi nhưng cậu lại có thể giúp tớ đánh đuổi một tên giặc non đáng ghét." Cách gợi lại ký ức chung này quả nhiên là có tác dụng.
Phi Vũ khẽ cười: "Sau đó, cậu đã luôn đi theo tớ.
Cả tuổi thơ, tớ cũng chỉ có một mình cậu là bạn.
Cậu lại khác, cậu có rất nhiều rất nhiều bạn bè."
"Nhưng cũng chỉ có một mình cậu khiến tớ phải lưu tâm thôi.
Sau đó tớ với cậu học chung tiểu học và hai cấp trung học.
Nghĩ lại duyên của chúng ta cũng tốt thật đấy." Phi Vũ nở nụ cười, đang định tiếp lời thì bỗng nhiên từ đằng sau hai người có ai đó nhảy chồm lên, ôm ghì lấy cổ Lạc An. "Lạc An, hai người thích thật đấy! Là anh em này, là tri kỷ này, là thanh mai trúc mã này.
Hai người mà là đồng chí nữa thì thật tốt." Lạc An giật mình, Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.
Một giọng nói vang vang lên đầy trách móc: "Bình, mày điên à? Tao còn muốn nghe tiếp." Lạc An bật cười, ngửa đầu nháy mắt nói: "Tớ và Vũ cùng thi khối D, cùng vào đại học L, như vậy đã đủ điều kiện là đồng chí chưa?" Tiêu Hàn buồn cười lắc đầu.
Lạc An, cậu vốn không hiểu. Tô Bình vui vẻ ngồi xuống nhìn Lạc An cười hắc hắc, nắm tay Tiêu Hàn đưa lên trước ngực, đôi mắt long lanh hỏi: "Hàn này, mày nói xem, có phải tương lai tao sẽ lại có thêm một cậu em nữa hay không?" Tiêu Hàn vội vàng che miệng Tô Bình lại, lén lút đánh mắt sang Lạc An tỏ ý nhắc nhở, người ta vẫn còn rất trong sáng đấy. Đại khái là từ sau khi Tiêu Hàn và Minh Hy thành đôi, cậu lúc này mới biết Tô Bình thật ra chẳng khác gì mẹ cậu cả, đều là hủ chúa biến thái.
Tiêu Hàn còn chưa kịp trách móc cô tại sao lại giấu diếm cậu suốt hai năm thì đã bị cô chặn họng rồi bị ép tiếp thu về vài thuật ngữ trong giới BL.
Vào một ngày nọ, Tô Bình bắt Tiêu Hàn đọc một bộ đam mỹ hiện đại, khi nào đọc xong thì phải kể lại nội dung cho cô nghe.
Không ngờ cậu vừa mở ra chương đầu tiên đã toàn H, H, H và H.
Truyện có mười chương thì năm chương là H, năm chương còn lại là màn dạo đầu.
Tiêu Hàn mới chỉ đọc được hơn nửa chương một đã có cảm giác cơ thể khô nóng khó chịu.
Cậu ôm một bụng đầy oán hận đối với Tô Bình chạy vào nhà vệ sinh dội nước lạnh để dập tắt dục hỏa bừng bừng.
Thật tình cờ đúng lúc ấy Minh Hy lên phòng gọi Tiêu Hàn xuống ăn cơm, thật tình cờ đúng lúc ấy Minh Hy nhìn vào màn hình laptop, thật tình cờ đúng lúc ấy Minh Hy đọc được một đoạn H chói lóa kia.
Hắn cười tà, hóa ra Tiêu Hàn cũng muốn chủ động à?! Vậy là, sáng ngày hôm sau Tiêu Hàn phải nghỉ học còn Minh Hy thì nghỉ làm. Vào một ngày đẹp trời khác, Tô Bình bắt cậu đọc một bộ đam mỹ NP, đã vậy nhân vật chính lại còn là dâm đãng thụ.
Minh Hy tình cờ biết được, cho rằng Tiêu Hàn có ý định muốn thử nghiệm cái gì mà song long nhập động, cái gì mà play tập thể.
Vậy là đêm đó trong ngôi nhà rộng lớn ấy đặc biệt ồn ào hơn mọi ngày, tiếng ồn phát ra từ phòng khách, từ phòng bếp, từ phòng tắm, từ phòng sách, thậm chí là từ cả hầm để xe. Từ đó trở đi, Tiêu Hàn kết luận, đối với chuyện tình cảm tốt nhất là nên thành thật một chút, không thể để kiểu hủ nữ như Tô Bình nhúng tay vào tác thành được.
Một cuộc sống hạnh phúc ân ái đơn thuần không nên biến thành một câu chuyện nghiêm cấm trẻ em. Tô Bình từng nói cô muốn Phi Vũ và Lạc An mau chóng thành đôi, mà chất xúc tác để đạt được hai chữ mau chóng kia có khả năng là xuân dược liều mạnh lắm.
Tiêu Hàn lúc ấy trong lòng hoảng hốt nhưng ngoài mặt thản nhiên khuyên Tô Bình cứ để mọi chuyện xảy ra một cách thật tự nhiên.
Tâm hồn ngây ngô trong sáng của Phi Vũ và Lạc An không thể cứ thế mà bị hủy hoại dưới vùng trời biến thái được.
Thử hỏi trên đời này ngoại trừ Tô Bình ra thì còn có ai tôn thờ chủ nghĩa một vợ một chồng nhưng lại suốt ngày đọc cao H NP nữa? Nghe Tô Bình có ý muốn nhận mình trở thành em trai, Lạc An liền tươi cười trêu đùa:
"Tô Bình, tớ là bạn của em cậu, coi như là em cậu cũng không sao." Tô Bình đắc ý vỗ đùi một cái, nét vui sướng không hề che giấu vẽ đầy trên mặt.
Tiêu Hàn lắc đầu thở dài: "Lạc An, cậu vốn không hiểu." Tô Bình liếc nhìn Phi Vũ, thấy gương mặt anh xuất hiện nụ cười kín đáo.
Ha ha, rõ ràng là đang thỏa mãn kìa! Ba người cùng nhau nói cười ồn ào một lúc lâu Lạc An mới nhận ra có chỗ không thích hợp.
Cậu nheo mắt nhìn hai người một nam một nữ ngồi ở đằng sau, hỏi: "Hai cậu là dân Mai Phụng tại sao lại ở đây?" Tô Bình cười vỗ vai Tiêu Hàn, "Phải nhờ ông chồng đa năng của Hàn đấy." Tiêu Hàn cười, nhún vai, "Cả cái đuôi phong lưu của Bình nữa." Nhắc đến cái đuôi phong lưu, nụ cười của Tô Bình lập tức trở nên cứng ngắc.
Lạc An bắt gặp vẻ mặt ấy lập tức cảm thấy thú vị, quay sang hỏi Phi Vũ: "Cái đuôi nào thế? Có thể bám được Tô Bình cơ à?" Phi Vũ thấy vẻ mặt hưng phấn của Lạc An cũng thoải mái nở nụ cười, đáp: "Tập đoàn tài trợ cho trường mình chính là của gia đình cái đuôi đó đấy." Lạc An lập tức ngạc nhiên nhìn Tô Bình, "Lẽ nào lại là một ông chú?!" Tô Bình trừng mắt phản bác, "Ai nói là ông chú?! Anh ta còn rất trẻ, mới bằng tuổi ông xã Tiêu Hàn mà thôi." Lạc An huých huých tay Phi Vũ cười đầy ý tứ, thì thầm, phản ứng mạnh thật đấy. Phi Vũ nhún vai, tớ cũng không hiểu tại sao hai người đó vẫn chưa chịu thành đôi nữa. Tô Bình nhìn thấy cảnh mắt qua mày lại hường phấn một mảnh ấy, kích động nắm chặt lấy tay Tiêu Hàn, vẻ mặt rõ ràng là muốn nói, tao muốn có em dâu... ☆彡 Vũ Thanh: Ở một vài nơi người đồng tính tự gọi nhau là đồng chí..