Còn Nói Em Không Thích Ta

14: Ôm một cái*


trước sau

Edit:hoahongdaoktx (wattpad)

(*Tác giả không đặt tên chương, là editor thấy trống trống cho nên đặt vào ^_^)

Sợi tâm ma này, biến mất.

Trong căn hầm có bàn tay chắn lại tầm mắt Ân Du, che khuất đi cái hình ảnh khiến trái tim nhỏ bé vỡ nát, rồi cuối cùng ít nhất vẫn còn có người mà cậu tin tưởng ở bên cạnh.

Nhưng mà đây chỉ là tâm ma, chỉ là đoạn quá khứ giả dối, có thể nào hoàn toàn xoá bỏ đi ký ức thống khổ, kinh hoàng kia?

Thực tế khi đó, cậu bé Ân Du sáu tuổi chết lặng nhìn thi thể thôn dân rải rác khắp nơi, cả thôn chỉ còn cậu là người sống sót duy nhất, cô độc, lẻ loi.

Không gào khóc không quấy nhiễu, yên lặng canh giữ thôn từ đêm tối cho đến khi bình minh ló dạng, tro tàn của hài cốt rải đầy đất.

Mà ngọn nguồn tâm ma chính là điểm này.

Khổ sở, bất lực, bi thương... đủ để nhấn chìm một đứa trẻ. Ngọn nguồn của tâm ma chôn sâu dưới đáy lòng cậu bé sáu tuổi, trong đau khổ chỉ cầu xin một chút ấm áp, để cậu có thể không kiêng nể gì mà oà khóc, giải tỏa tất cả - sợ hãi, đau buồn, thống khổ; tựa như con thú nhỏ bị thương đang nức nở, lang thang kiếm tìm cái ôm ấp yêu thương, chở che từ thú mẹ.

Thanh Huyền cúi đầu, bàn tay vô thức xoa lên ngực, nơi này vừa nãy bị nước mắt cậu bé nhiễm ướt hiện giờ đã khô ráo như thường.

"Đừng đi."

Đột nhiên người trên giường nức nở cầu xin.

Thanh Huyền đứng dậy, đến bên cạnh giường. Vốn lúc trước, Ân Du bị hãm sâu vào ác mộng, đôi mắt nhắm chặt không thể nhỏ lấy một giọt lệ, thì hiện giờ trên khuôn mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt, nước chảy xuống thấm ướt hơn nửa gối đầu. Mười ngón tay nhỏ dài bắt lấy góc chăn, khớp xương trắng bệch.

Thanh Huyền nhớ rõ cậu bé kia cũng như thế, nắm thật chặt tay áo y.

"Đừng đi."

Đường nét tinh xảo mơ hồ có thể thấy được dáng vẻ thời thơ ấu, không bao lâu khuôn mặt bánh bao mượt mà sẽ thay bằng ngũ quan hoàn mỹ. Hàng lông mi dày bị nước mắt nhiễm ướt, run nhè nhẹ.

Lòng bàn tay mơ hồ ngứa ngáy, Thanh Huyền hồi tưởng, trong sợi tâm ma y thấy đôi mắt cậu bé kia mất đi ánh sao sáng chỉ còn lại một màu đen kịt. Đáy lòng chợt cảm thấy không thoải mái, y khép mắt lại.

Bước đến cạnh bàn ngọc, nâng chiếc cốc sứ trắng lên, nước trà chậm rãi toả ra hơi nóng, mùi hương thanh khiết lan ra bốn phía. Trên giường, thân hình mảnh khảnh của Ân Du vẫn đang co rúm lại, run rẩy, yếu ớt.

Thanh Huyền làm ngơ, cứ uống một ngụm lại một ngụm trà.

Tiếng khóc nhỏ dần.

"Lý Nhị, ngươi đã đáp ứng, ngươi không đi." Ân Du lẩm bẩm một câu, phảng phất bên tai y như vang lên giọng điệu non nớt của cậu bé sáu tuổi.

Động tác bưng chén trà của Thanh Huyền cứng lại.

Không biết qua bao lâu, trà trong cốc dần nguội lạnh. Thanh Huyền trở lại giường, một sợi tâm ma đã được trừ bỏ, vẻ mặt thống khổ của Ân Du thoáng chuyển biến tốt hơn.

Chỉ là nước trên mặt chưa được xử lý nhìn thế nào cũng thấy chướng chướng. Nâng tay làm phép Thanh trần thuật tẩy sạch nước mắt mới miễn cưỡng cảm thấy thoải mái hơn, Thanh Huyền đánh giá Ân Du đang ngủ vùi trong quá khứ, nhìn nhìn, trong một lúc lơ đãng bỗng thấy hình ảnh hắn trùng hợp với cậu bé trong kí ức.

Tuổi ấu thơ hồn nhiên chất phác, cuối cùng lại lấy thân phận ma tu phi thăng vào Ma giới, vạn vật trên thế gian này có thể trước sau như một duy trì tính cách như thuở ban đầu liệu còn lại được mấy người?

Tạm thời gương mặt có thể giữ được những nét tương tự, chỉ là không biết tính tình kia còn lại mấy phần, cũng có thể sớm đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc Thanh Huyền chuẩn bị tiến vào biển ý thức của Ân Du lần nữa để tiếp cận những sợi tâm ma còn lại, thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động.

"Tiên đế có chuyện gì mà đến đây?"

Phía ngoài Thần cung, Tiên Đế thấy Thần quân bước ra, vội hành lễ, đôi mắt lén lút ngó vào bên trong.

"Thần quân, ta nghe nói Ma quân kia..."

"Đang ở nội điện Thần cung." Thanh Huyền trả lời.

"Nha."

Không đúng! Nha cái gì mà nha? Tiên Đế bị biểu tình lạnh nhạt của Thần quân làm cho sững sờ, sau đó mới phản ứng lại, hắn vội vàng đau khổ nói: "Thần quân à, ngày ấy ngươi tự mình giá lâm Ma giới, còn..." ôm đi... Tiên đế dứt khoát: "Còn ôm Ma quân Ân Du đi, việc này đã truyền khắp hai giới Tiên - Ma."

"Ừ."

"Vậy..." Tiên đế tìm từ dò hỏi: "Chuyện Ma quân Ân Du thương nhớ ngươi, cũng đã bị truyền khắp hai giới Tiên - Ma." . Đọc truyện hay tại == TRUMtruy en.C OM ==

"Ừ."

Tiên đế khóc không ra nước mắt, nhìn Thần quân bình tĩnh như vậy, hắn cơ hồ hoài nghi có phải hắn xé chuyện bé ra to hay không.

"Thần quân, ngươi xem bây giờ hai giới Tiên Ma đều ồn ào huyên náo như thế có phải không tốt lắm hay không? Việc này thật sự sẽ tổn hại tới danh dự Thần quân ngươi. Hay là, trước hết chúng ta mang Ân Du ra khỏi Thần cung, rồi đổi địa điểm khác được chứ? Như vậy cũng không chậm trễ Thần quân ngươi bài trừ tâm ma cho hắn nha."

"Có thể."

Thanh Huyền đáp ứng xong lưu loát xoay người vào nội các Thần cung, trước đó Tiên đế vốn lo lắng mình đề nghị như vậy có vẻ không tốt lắm thì lúc này hơi giật mình, không đợi hắn cảm thán một tiếng, trong Thần cung truyền đến giọng Thần quân: "Không cần."

Tiên đế:???

Cái gì?

"Thần quân?"

Tiên đế hô to vài tiếng, cả cung điện yên tĩnh không một âm thanh đáp lại.

Trong phòng, Thanh Huyền bế Ân Du lên định đưa hắn ra ngoài, vẻ mặt y phức tạp nhìn người trong lòng.

Ân Du vừa được bế lên theo thói quen vội bắt lấy ống tay áo của Thanh Huyền, đầu không thành thật cọ cọ lên ngực y, thanh âm mang theo giọng mũi, khóc đến nghẹn ngào.

Ân Du nói: "Nương, ôm một cái!"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây