Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

25: Ước nguyện


trước sau

Mạc Ảnh Quân cùng Bạch Ly tiến về phía trước, nơi đó không biết có gì mà mọi người tụ tập lại rất đông, về phần pháo hoa đã ngừng từ lúc mua hoa đăng, có lẽ họ chỉ bắn lên để báo hiệu cho mọi người biết rằng lễ hội bắt đầu !

Tiểu Bạch trèo lên vai Mạc Ảnh Quân, hai móng vuốt nhỏ ôm lấy đầu hắn để giữ vững trọng tâm, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại kêu 'ngao ngao ô ngao ô'. Tiểu miêu cố gắng rướn cổ lên muốn nhìn qua đám đông nhưng khổ nỗi thân hình của hắn bé nhỏ xinh xắn làm sao địch lại được những người cao lớn đang chen chúc kia, tiểu Bạch ủy khuất quay ra liếm liếm má Mạc Ảnh Quân cầu an ủi.

Mạc Ảnh Quân đang xem đám người bỗng dưng thấy ướt bên mặt liền quay ra, đúng lúc tiểu Bạch cũng vừa đưa lưỡi ra liếm thêm cái nữa liền chạm trúng môi của hắn, hai người đồng thời sửng sốt.

Cả khuôn mặt tiểu bạch miêu đỏ bừng lên, cũng may trời tối cộng thêm lớp lông nhung nên không thấy rõ, hắn bối rối nhảy xuống cái ôm của Mạc Ảnh Quân, cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng lắc lư như chột dạ !

Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ nhìn hắn, cũng không phải lần đầu tiên làm gì mà suốt ngày đỏ mặt ngượng ngùng vậy.

Bỗng nhiên hắn đi vào trong một ngõ tối không người, thả con mèo nhỏ xuống, nhàn nhạt nói: "Tiểu Bạch, biến thành người."

"Ngao ?" Tiểu Bạch mờ mịt nhìn hắn nhưng vẫn nghe lời, một vầng sáng bạc hiện lên sau đó xuất hiện một thiếu niên tóc trắng xinh đẹp.

"Đi viết lời nguyện ước rồi thả hoa đăng." Mạc Ảnh Quân thản nhiên nói, đưa đèn hoa đăng trong tay cho Bạch Ly.

(mèo gọi tiểu Bạch, người là Bạch Ly nha)

"Oa, vậy đám người lúc nãy là đang xếp hàng sao Quân Quân !"

Ánh mắt Bạch Ly sáng rực lên, đưa tay kéo ống tay áo Mạc Ảnh Quân lắc lắc, nếu có thêm cái đuôi đằng sau chắc chắn nó sẽ đung đưa rất vui vẻ.

"Đúng vậy."

"Quân Quân, chúng ta mau ra nhanh a !"

Bạch Ly vui vẻ nói, cầm tay Mạc Ảnh Quân kéo ra ngoài, bên tai lại hiện lên một vệt khả nghi màu đỏ.

Mạc Ảnh Quân nhìn chỗ hai người nắm tay nhau bất giác cảm thấy cứ thế này mãi cũng được, không tranh đấu không chém giết không yêu cầu gì hết, chỉ cần ở bên nhau đơn giản mà ấm áp vậy thôi, có vẻ lời vị tiền bối kia nói cũng đúng, Mạc Ảnh Quân có chút thích tiểu bạch hổ ngu ngốc nhưng lại luôn suy nghĩ cho hắn, luôn mồm nói thích hắn rồi nhìn hắn với vẻ mặt ngây ngô chảy nước miếng, thích tên ngốc luôn quấn quýt bên cạnh hắn kể cả dạng thú hay người, có lẽ Mạc Ảnh Quân hắn . . . . . . thật sự thích Bạch Ly rồi !

Hiểu rõ được tình cảm của bản thân, Mạc Ảnh Quân cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, bất quá . . . . hắn sẽ không nói cho con hổ ngốc biết, ai bảo trước giờ làm phiền hắn nhiều như vậy !

Bạch Ly vẫn đang vui vẻ nhìn ngắm mọi người nhận hoa đăng rồi tìm một chỗ trống viết lời cầu nguyện, không hề hay biết rằng tâm lý của Quân Quân nhà hắn đang hơi rối loạn.

"Quân Quân, chúng ta cũng nhận hoa đăng cầu nguyện nha ~~"

Ánh mắt Bạch Ly sáng long lanh thích thú xem xung quang, quay sang làm nũng với Mạc Ảnh Quân.

Mạc Ảnh Quân liếc hắn, thản nhiên nói: "Ngươi muốn hoa đăng thả sông hay bay lên ?"

"A, còn có hai dạng sao, ta tưởng chỉ có một chứ !"

". . . . ."

"Kia . . vậy . . . . Quân Quân ngươi thích cái nào ?"

"Tùy."

". . . . ."

Mạc Ảnh Quân nhàn nhạt xem hắn.

Bạch Ly ra sức trợn lại nhưng không ăn thua, buồn bực cắn móng tay ngẫm nghĩ.

Bỗng nhiên Mạc Ảnh Quân cầm tay Bạch Ly bỏ xuống nói: "Bẩn."

". . . . ." Hắn tự nhiên muốn đánh Quân Quân một cái, làm sao bây giờ !

Bạch Ly suy nghĩ một chút liền chỉ đèn hoa đăng  bay lên trời bảo: "Quân Quân, chúng ta lấy cái kia nha !"

"Um."

----------------------------------

Hai người tìm một mảnh đất trống để hoa đăng xuống đất, lấy bút ra chuẩn bị ghi ước nguyện lên hoa đăng.

Bạch Ly vẻ mặt buồn rầu nhìn Mạc Ảnh Quân, ghi cái gì bây giờ, hắn có rất nhiều ước nguyện muốn ghi vào nha, chẳng hạn như Quân Quân sẽ yêu hắn này, Quân Quân không bao giờ ghét bỏ hắn, hắn và Quân Quân mãi mãi bên nhau, Quân Quân thành người mạnh nhất địa lục, hắn và Quân Quân . . . . . .

Mạc Ảnh Quân một tay cầm bút, một tay nâng đèn hoa đăng lên, trầm mặc một chút liền viết xuống.

"Quân Quân, ngươi ghi gì vậy ?" Bạch Ly thấy Mạc Ảnh Quân rất nhanh ghi xuống ước nguyện của mình, trong lòng càng buồn bực.

"Bí mật." Mạc Ảnh Quân thản nhiên liếc hắn một cái.

Bạch Ly ra sức trừng mắt nhìn hắn nhưng Quân Quân chính là không quan tâm a !

'Ghi cái gì vào hoa đăng bây giờ, mỗi người chỉ được viết một ước nguyện !' Bạch Ly gãi gãi má nhìn chằm chằm hoa đăng như muốn chọc thủng nó.

"A !" 

Một ý tưởng bỗng lóe qua trong đầu hắn, Bạch Ly hô lên một tiếng liền lập tức cúi xuống chăm chú viết.

Mạc Ảnh Quân nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt có chút ấm áp.

Sau khi Bạch Ly viết xong ước nguyện liền ngẩng đầu lên bỗng thấy Quân Quân nhìn mình, rất không có cốt khí 'bùm' một phát đỏ bừng cả khuôn mặt.

Đang suy nghĩ xem có nên dùng kĩ năng để nhìn trộm tiểu Bạch viết gì không liền bị người ta ngẩng lên đối diện tròng mắt mình, hắn ngẩn người.

"Quân Quân ?"

"Ngươi viết xong chưa ?" Mạc Ảnh Quân tranh trước nói.

"Xong rồi, Quân Quân ~~" Bạch Ly ngây ngô nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân cười hớn hở.

Mạc Ảnh Quân trầm mặc, khuôn mặt của tên Bạch Ly ngốc ngồi đối diện trông thật . . . . . dâm đãng! Hắn có nên tránh đi lánh nạn chút không . . . . !

Bạch Ly cười ngây ngô, ảo tưởng trong đầu một hồi xong liền tỉnh táo lại, thấy ánh mắt Quân Quân khinh bỉ nhìn mình cảm thấy rất ủy khuất, hắn có làm gì đâu, chỉ ngồi tưởng tượng đến cuộc sống về sau của mình với Quân Quân một tí thôi mà !

"Quân Quân ~"

". . . . ." 

"Quân Quân ~~"

". . . . ."

"Quân Quân ~~~~"

"Câm miệng !"

"Ô !" Bạch Ly ủy khuất đưa tay lên che miệng.

"Thả hoa đăng nhanh xong về." Mạc Ảnh Quân mặc kệ hắn, vừa nói vừa cầm lấy hoa đăng cùng giấy châm lửa.

"Biết rồi ------" Bạch Ly ủ rũ kéo dài âm tiết.

Bỗng nhớ ra cái gì, ánh mắt Bạch Ly sáng rực lên nóng bỏng nhìn Mạc Ảnh Quân.

Nhận thấy tầm mắt của hắn, thân hình Mạc Ảnh Quân cứng ngắc một chút, trầm mặc hỏi: "Sao ?"

"Quân Quân ~~ ước nguyện của ngươi là gì nói ta nghe đi ~~" Bạch Ly mở to mắt mèo, cố gắng tỏ ra đáng thương nhìn Mạc Ảnh Quân.

Mạc Ảnh Quân xem hắn, bỗng mở miệng nói.

"Ước nguyện của ta là . . . . . . . ."

Bạch Ly hít một hơi thật sâu, nín thở chờ đợi vế sau của câu nói, ánh mắt nháy cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm Mạc Ảnh Quân, thế nhưng có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập 'thình thịch' vang lên mạnh mẽ trong đêm tối.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây