Con Thần Thú Ngu Ngốc, Cút Ngay!

59: Sinh nhật


trước sau

"Tiểu Quân." 

"Thanh lão, có chuyện gì không ?" 

Đang đứng ngắm cảnh (chờ vợ :v), Mạc Ảnh Quân bỗng nghe thấy tiếng gọi của lão giả, quay lại lập tức sửng sốt thấy một đống đồ vật lộn xộn lão đang bê, hắn vội tiến đến nâng một nửa lên.

"Thanh lão, ngài đang làm gì, sao không gọi người khác bê hộ ?" Mạc Ảnh Quân hơi nhíu mày, học viện này hết người hay sao, để một vị lão giả bê nhiều đồ này cũng không ai ra giúp.

"Khụ, mọi người còn có công việc không rảnh để phụ việc cho ta, tiểu Quân ngươi rảnh lại đây giúp ta đi." Thanh lão giả ho một tiếng, bên tai hơi đỏ lên.

Thực tế là, trên đường đến đây tìm tiểu Quân, ai gặp lão cũng chào hỏi cùng mở miệng muốn bê hộ, lão cũng muốn đưa họ lắm a! Chẳng qua là . . . .tên kia đã năn nỉ lão già này như vậy, đành giúp y thôi, hơn nữa hôm nay cũng là một ngày quan trọng nha !

Thanh lão buồn rầu ngước mặt nhìn trời, không biết tiểu Quân có muốn phụ việc lão già này dọn sách không, lão thực sự không nghĩ ra cái gì để giữ chân tiểu Quân nữa, mong tên nhóc kia nhanh tay một chút !

"Thanh lão ?" Mạc Ảnh Quân nghi hoặc nhìn theo tầm mắt lão giả, không có gì ?

"Khụ khụ, không có gì, chúng ta đến thư viện đi !" Thanh lão lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên trước.

Mạc Ảnh Quân hơi dừng chân một chút, hắn định đi tìm tiểu Bạch, nhưng có lẽ bây giờ y đang bận việc gì đó, phụ giúp Thanh lão trước vậy.

---------------------------------

Vạn Thú sâm lâm

Bạch Ly rối rắm ngắm hai sợi ruy băng trên tay, một trắng một lam, nên trang trí bằng màu nào bây giờ, Quân Quân thích cái nào hơn ?!

"Vương, người ngắm nó nửa tiếng rồi." Thanh Loan trầm mặc lên tiếng, từ khi Vương gặp tên kia,  tính cách người liền chuyển biến rõ rệt.

"Tiểu Loan, ngươi xem màu đỏ trắng hay xanh đẹp hơn ?!" Bạch Ly nhăn nhó nâng tay lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai sợi ruy băng.

"Vương, người hỏi ta câu này hơn chục lần rồi." Nghiêm túc trần thuật.

Bạch Ly buồn bực nâng mắt xem thuộc hạ của y, hôm nay là ngày trọng đại nha, y muốn làm những thứ đẹp nhất tốt nhất cho Quân Quân, nghĩ thì dễ nhưng mà bắt tay vào làm khó quá a !

"Haiz." Bạch Ly thở dài, đứng dậy tiến về sảnh trước, nếu cứ ngồi suy nghĩ đắn đo như vậy chắc không kịp xong trước tối mất, không biết bên Thanh lão thế nào rồi, Quân Quân . . . .có giận hắn bỏ đi không ?

--------------

Tối

"Tiểu Quân, ngươi đi chỗ này với ta một chút." Thanh lão đặt nốt đống sách trên tay xuống bàn, khóc thầm trong lòng. Vì níu chân tiểu Quân mà thân lão già này phải đến thư viện trước lật tung các thứ lên, bây giờ lại hì hục đi dọn, mệt chết mất !

"Tốt." Mạc Ảnh Quân trầm mặc đáp lời, tiểu Bạch . . . . . sao vẫn chưa về ?

"Tiểu Quân ?" Thanh lão nghi vấn, không biết con mèo trắng kia làm xong chưa ?

"Không, đi thôi." Mạc Ảnh Quân khẽ lắc đầu, đi ra ngoài trước.

------------------------ 

'Bùm'

Mạc Ảnh Quân không thể tin được nhìn tràng cảnh trước mắt, lúc đi hắn đã cảm thấy nơi này quen quen, ai ngờ . . . . .

Hàng nghìn hàng vạn con đom đóm bay tràn ngập không gian, những đốm sáng vàng trắng lấp lánh xen kẽ qua các bụi cây, cung điện cùng màn đêm. Dải ruy băng phân biệt hai màu trắng và lam cuốn lấy nhau được mắc từ đây trải dài đến cung điện nguy nga trước mặt, hai bên con đường được rải đầy hoa tử đằng, hơn nữa cứ cách một quãng lại có một ngọn nến đang tỏa sáng mập mờ. Khung cảnh trước mắt thật đẹp làm sao, cảm giác như đang lạc vào cõi thần tiên vậy. (ta chém hết đấy :v)

"Quân Quân."

Mạc Ảnh Quân giật mình, nâng mắt lên.

Mái tóc dài ánh bạc rối tung tại bên người, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn như có quang mang lưu chuyển, lông mi trắng nhạt gần như trong suốt, cặp mắt phượng đen nhánh chăm chú nhìn hắn, giữa trán thiếu niên còn có hoa văn Mạc Đà La ngân sắc.

Bạch Ly như vậy, lạnh lùng cao lãnh, không nhiễm bụi trần, siêu phàm thoát tục khiến Mạc Ảnh Quân dù đã nhìn quen vẫn có chút ngẩn người.

Thiếu niên từng bước từng bước tiến gần, mỗi một một bước chân nhấc lên đều toát lên vẻ xuất trần, như tiên nhân dạo bước xuống nhân gian vậy, kết hợp với khung cảnh thơ mộng xung quanh, thật sự là không còn gì đẹp hơn lúc này !

Chẳng qua là . . . . . 

"Quân Quân, ta nhớ ngươi chết mất ~~~~" Bạch Ly vừa đến gần, dùng sức nhún chân nhào vào lòng Mạc Ảnh Quân, ôm chặt lấy thân hình người yêu ra sức dụi dụi, nếu không phải còn người ở đây y đã nhảy cả người lên quặp chặt lấy Quân Quân như con Koala rồi. 

Khí chất siêu phàm thoát tục nháy mắt tan hết không còn gì !

Mạc Ảnh Quân ngẩn người, dở khóc dở cười đưa tay ôm lấy thiếu niên, cả ngày không gặp, hắn cũng rất nhớ tiểu Bạch.

"Quân Quân." Thanh âm mềm mại nhuyễn nhu vang lên.

"Um ?" Mạc Ảnh Quân cúi đầu xuống.

'Chụt'

Bạch Ly kiễng chân, hôn nhẹ một cái lên môi Mạc Ảnh Quân, khuôn mặt đỏ bừng lên, cặp mắt nheo nheo, "Sinh nhật vui vẻ."

Mạc Ảnh Quân sửng sốt, "Cái gì ?" Sinh nhật hắn? Hôm nay sao? Vậy ra . . . . tiểu Bạch dậy sớm là để chuẩn bị những thứ này cho sinh nhật . . . .của hắn ?!

"Quân Quân, sinh nhật vui vẻ ~~" Bạch Ly cười khanh khách, xem dáng vẻ ngơ ngác của Quân Quân thật đáng yêu.

"Sinh nhật. . . . ta ?" Có chút không tin được hỏi lại, đây là lần đầu tiên hắn được người khác tổ chức sinh nhật cho, kể cả kiếp trước và kiếp này . . . .

"Đúng vậy Quân Quân, ngươi không biết sao ?" Bạch Ly đau lòng ôm chặt lấy thân hình thanh niên.

"Không quan trọng." Đúng vậy, không quan trọng, kể cả trước khi trọng sinh hay bây giờ, thứ gọi là 'sinh nhật' sẽ không bao giờ liên hệ đến hắn, hắn vẫn luôn luôn chỉ có một mình . . . .

"Ngươi có ta !" Bạch Ly tức giận nâng mặt Mạc Ảnh Quân, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt hắn. Y sao lại không hiểu Quân Quân nghĩ gì, một tia âm u chỉ vừa lóe qua đáy mắt hắn, y đã biết.

Mạc Ảnh Quân ngẩn người.

Hai người đối diện nhau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Mạc Ảnh Quân nhận thua trước, huống chi hắn cũng không có ý kiến gì liên quan đến việc vứt bỏ tiểu Bạch nha, tên ngốc này lại nghĩ lung tung gì mà dáng vẻ khổ sở ủy khuất vậy.

"Quân Quân, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi quay sang sẽ thấy ta, đời đời kiếp kiếp, thiên địa chứng giám, vĩnh không chia lìa." Bạch Ly chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt nhìn sâu vào Mạc Ảnh Quân, tràn đầy sự nghiêm túc cùng . . . .khẩn cầu ?

Từng câu từng từ thốt ra những cái búa đập mạnh lên tim Mạc Ảnh Quân, cảm giác hô hấp có chút không thông, hắn biết tiểu Bạch vẫn luôn yêu hắn, vẫn luôn dõi theo hắn, chỉ cần nhìn sang hay quay lại đều thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy. Đương nhiên hắn cũng yêu tiểu Bạch, nếu không cũng chẳng để y đi theo bên cạnh. Chỉ là . . . . tình yêu của hắn đối với tiểu Bạch mãi mãi không bao giờ sánh bằng tình yêu của tiểu Bạch với hắn . . . . . . Bạch Ly vẫn nguyện ý bên cạnh hắn sao . . . .?

"Quân Quân, ngươi không tin ta sao ?" Giọng nói của Bạch Ly có chút nghẹn ngào, Quân Quân . . . .sẽ vứt bỏ bản thân sao? Y vô cùng tin tưởng rằng, chỉ cần Quân Quân mở miệng bảo không cần mình, y sẽ không chút do dự đi chết. Y không thể nghĩ đến viễn cảnh tương lai khi không có Quân Quân bên cạnh. Chỉ cần nghĩ như vậy, trái tim liền đau nhói, cảm giác như có hàng vạn con kiến đang ra sức cắn xé trái tim của bản thân vậy.

Phát hiện ra tia tuyệt vọng trong mắt thiếu niên, Mạc Ảnh Quân đau lòng ôm lấy y, "Ta tin." Nhẹ giọng thì thầm, cúi đầu hôn lên cái trán thanh tú, như một lời nguyện thề.  

"Thật ?" Bạch Ly nghẹn ngào hỏi lại, vòng tay siết chặt lấy eo Mạc Ảnh Quân.

"Thật, chỉ cần ngươi không rời bỏ ta." Ta sẽ luôn bên cạnh ngươi.

"Không bao giờ." Không bao giờ buông tay, không bao giờ để ngươi rời khỏi tầm mắt, không bao giờ khiến ngươi phải thất vọng về ta, luôn ở cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, chăm sóc ngươi, làm ái nhân của ngươi đời đời kiếp kiếp.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây