Nếu không phải Claudia còn quá nhỏ, không phun ra được hơi thở rồng hoàn chỉnh thì vốn nó chẳng cần phải sợ một tấm lưới như thế. Claudia vừa xé tấm lưới, vừa vùng vẫy lao vào nó.
Sau khi ụp xuống, cả bốn góc của tấm lưới khổng lồ này đã được cố định vào những kiến trúc, còn có mấy chục người giữ chặt. Không biết tấm lưới được làm từ thứ gì mà thật sự chắc chắn, nhưng Claudia vẫn không bỏ cuộc.
Thời gian dần trôi, lớp vảy trên lưng nó lúc thì thoái hóa, lúc thì lại bao phủ lần nữa.
Khi thoái hóa sẽ lộ ra làn da trắng nõn hệt như của con người.
Gai nhọn cào trên đó từng đường đỏ tươi. Kẻ bao vây tấn công vẫn liên tục hạ lệnh: “Bắn tên! Mau lên! Ném cả giáo nữa!” Rất đau... Đôi mắt to của Claudia, đứa được nuông chiều từ bé, dần ầng ậng nước, nhưng nó không kêu lấy một tiếng.
Phải thoát khỏi tấm lưới này trước khi...!trước khi hoàn toàn mất đi sức mạnh, thế thì nó mới có cơ hội đưa Công chúa đi. Ba từng nói qua, một con rồng hùng mạnh thì phải có trách nhiệm.
Thân là rồng, không bao giờ được để bạn đời của mình buồn bã, bị thương hay phải chịu đau khổ. Nó sẽ không bỏ con người trong lòng lại chỗ này, tuyệt đối không! Rồng đen ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm đúng nghĩa.
Nó không quan tâm những vết thương trên người, một lòng dốc hết sức lực, sau đó thành công xé được một lỗ trên tấm lưới. Những mũi tên, mũi giáo bén nhọn trút từ không trung xuống như mưa.
Claudia dùng sức vỗ cánh.
Nó muốn...!trở lại bầu trời thuộc về rồng! Lưỡi dao sắc bén đâm vào người nó, phát ra tiếng động như kim loại cọ vào nhau, sau đó ào ào rơi xuống đất.
Chỉ một vài món là có thể gây cho Claudia chút tổn thương. Trong đám người tấn công, có một kẻ đổ lọ chất lỏng màu đỏ lên mũi giáo, sau đó nắm chặt cán, phóng mạnh ra ngoài. Vừa cất cánh giữa chừng, Claudia đã kêu lên một tiếng thảm thiết.
Một bên cánh của nó bị đâm thủng hoàn toàn..