Một con rồng trưởng thành thật sự, màu đen cùng với một con rồng khác hơi nhỏ hơn một chút, màu bạc, từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy vết thương trên người Claudia, rồng đen ứa nước mắt: “Mập Mập! Cục cưng của ba! Con đây là...!Con đây là...” Rồng bạc nhìn nữ phù thủy bằng ánh mắt cảnh giác, như cho rằng phù thủy làm hại Claudia. “Ba! Mẹ!” Claudia nhào vào lòng hai con rồng.
Rồng bạc tức điên: “Cục cưng, là ai hại con! Mẹ lập tức đi báo thù!” Claudia do dự một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu: “Mình về nhà...!về Đảo Rồng thôi...” Rồng con đã biết thế giới bên ngoài hiểm ác, chịu ngoan ngoãn về nhà, chờ đến khi trưởng thành. Ngay lập tức, hai con rồng lớn lờ nữ phù thủy đi.
Rồng đen cõng Claudia, nhanh chóng bay lên không trung.
Bọn chúng đi tìm con gái cưng lâu lắm rồi, dù vừa đến đã thấy con gái bị thương khiến chúng rất phẫn nộ nhưng hiện tại, nguyện vọng của Claudia là quan trọng nhất, chuyện báo thù có thể từ từ. Nữ phù thủy ngẩng đầu nhìn Claudia.
Nỗi bi thương trong mắt nàng chực trào, lại không rơi giọt nước mắt nào.
Nàng chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Trước kia...!trước kia chúng ta từng hẹn nhau, cậu quên rồi sao?” Claudia nghi hoặc nhìn thoáng qua, sau đó, ba Rồng đã gầm lớn, rời đi. Nó nằm trên lưng ba, càng bay càng cao, càng bay càng xa.
Xa quá, đã không nhìn rõ mặt người kia nữa, nhưng cặp mắt ấy...!ghi khắc thật sâu trong lòng nó. Còn có một chút quen thuộc nữa. Nhưng giờ chia ly đã đến.
Tất cả, dường như cũng không còn quan trọng—— Từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau đến nay, sáu mươi năm đã trôi qua.
Nữ phù thủy không già đi, nhưng rồng con đã quên từ lâu, rằng rất nhiều năm về trước, nó từng có một người bạn ngắn ngủi.