Lát sau, Công chúa áp mặt lên vảy Claudia, thấp giọng hỏi: "Claudia, vì sao lại rời khỏi Đảo Rồng?" "Đương nhiên là bởi vì ta muốn trở thành con rồng hung ác nhất trên đời rồi.
Danh tiếng của ta phải lan truyền rộng rãi.
Mọi người nhắc đến Rồng tàn bạo ta đây đều cảm thấy sợ hãi và khiếp đảm." Claudia gầm lên cà uồm một tiếng.
Đương nhiên nó sẽ không nói cho con người mà mình bắt về này biết ước muốn ban đầu của nó chỉ đơn giản là muốn ra ngoài chơi thôi. Kể từ khi sinh ra, Claudia vẫn luôn sống trên Đảo Rồng.
Hẳn là chỉ con người yếu ớt mới có một tiếng nói mềm mại như thế.
Nó khiến Claudia cảm thấy từ chối nàng là một chuyện quá sức tàn nhẫn. Ầy, đành chịu thôi, ai bảo đây là con người đầu tiên mà nó nuôi cơ chứ? Dung túng cho nàng ta một lần vậy.
Ai đặt cho Rồng tên này chắc chắn là rất yêu Rồng." Bản thân Claudia cũng thấy ngượng ngùng: "Đó...!đó là đương nhiên.
Mẹ ta chính là con rồng yêu ta nhất trên đời." Claudia vỗ đôi cánh nhỏ, tốc độ bay cũng tăng lên rất nhiều, hòng che giấu một chút thẹn thùng trong lòng. Quả nhiên, dù ở chỗ con người thì tên của nó cũng siêu hay, rất giàu ý nghĩa.
Hơi nhớ mẹ rồi.
Nhất định nó sẽ nhanh chóng trở thành con rồng tàn bạo vĩ đại nhất trên đời này, sau đó trở về Đảo Rồng thăm mẹ. "Mập Mập." Công chúa áp sát người lên lưng Claudia.
Rõ ràng vảy rồng lạnh băng nhưng nàng lại vui sướng híp cả mắt. Claudia rất không vui: "Phải gọi là Mập Mập đại nhân!" Công chúa không khỏi bật cười, khoang ngực rung động.
Nàng hạ giọng, sự dịu dàng trong giọng nói cũng trầm đi một chút: "Được, Mập Mập đại nhân." Claudia bay càng nhanh.
Nó nghĩ chắc con người không biết, vảy rồng cũng như làn da của con người, thế nên...!thật ra nó có thể cảm nhận được rất rõ thân thể mềm mại kia đang kề sát vảy của nó, không một khoảng hở.