Công Lược Nữ Đế

5: Chương 5


trước sau

19.

Ta nghe Phó Thần nhắc lại chuyện xưa, tâm tình hơi sa sút, cũng mất hứng phối hợp với hắn.

Giọng điệu hắn run rẩy, một câu rồi lại một câu kể lại hắn giống ta tới mức nào, đều bị mẹ kế ngược đãi, rồi còn hắn bị ép lên chiến trường thế nào.

Trước bờ vực sinh tử, thứ hắn hồi tưởng lại là hình bóng ta quật cường quỳ gối trong rừng đào năm đó.

" Điện hạ có thể chỉ mơ hồ quen Phó mỗ mà thôi, nhưng trong bảy năm qua, đối với ta mà nói, điện hạ từ lâu đã không chỉ là điện hạ nữa rồi."

Ta khéo léo cười khẽ: "Ta cũng không biết còn phần duyên phận này? Phó lang và ta, thực sự là trời sinh đẹp đôi."

Đôi mắt hắn tựa như hai viên đạn bạc nhìn ta chằm chằm, cứ như nhìn thấu sự dối trá, không thành thật của ta.

Hắn muốn nói lại thôi, rũ mắt tùy tiện nói.

"Trong lòng điện oán hận, thần có thể giúp người."

- - Không màng sống ch.ế.t, tuyệt không hối hận.

Ta nghe rất buồn ngủ, hận không thể ngáp một cái.

Chỉ muốn nói với hắn vài chữ--

Diễn rất tốt, lần sau đừng diễn nữa.

Lần đầu tiên người công lược xuyên tới, sao số 108 lại biết chuyện bảy năm trước chứ?

Nếu bọn họ có thể bổ sung lẫn nhau, bọn họ cũng sẽ biết, mười năm nay, ta chưa từng rung động dù chỉ một chút.

Nhưng hắn cũng diễn hình tượng thâm tình hợp khẩu vị ta hơn người công lược bá đạo, tự phụ kia nhiều.

Ta cảm động rơi một giọt nước mắt, nghẹn ngào che mặt: "Đây không chỉ là thù oán của ta, càng là phu quân---"

"Chàng cũng biết vì sao chàng ngã ngựa mà? Chính là bởi vì phụ hoàng ta kiêng kỵ chàng, sợ chàng công cao chấn chủ. Bây giờ Bắc Nhạn hung hăng ép tới, bọn họ lại muốn vắt kiệt chút tác dụng cuối cùng của chàng, sao ta có thể cam tâm chứ?"

Ta nhào vào ngực hắn, nước mắt lặng lẽ thấm vào quần áo hắn.

"Ta biết trước giờ phu quân đều quang minh lỗi lạc, trung quân ái quốc. Chỉ là gần đây phụ hoàng mê muội đan dược, Ngụy Triều lại có khúc mắc với chàng và ta. Chờ hắn kế vị, sao chúng ta còn đường sống đây?"

Phó Thần im lặng, ta lại châm thêm mồi lửa: "Ta nghe nói dân gian cũng có hoạt tử nhân, dị sĩ bạch cốt tài ba, nếu sử dụng lực lượng toàn quốc gia, nhất định sẽ có thể tìm thấy phương pháp chữa trị."

Lồng ngực hắn chập chùng hai cái, ta nghe thấy giọng điệu khô khan của hắn:

"Nàng.... muốn làm gì?"

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Phó lang, chàng muốn xưng đế không?"

20.

Phó Thần truyền thụ tất cả kinh nghiệm tác chiến của mình cho bọn họ, đáng tiếc, tình hình chiến trận vẫn sốt ruột như cũ.

Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều lưu dân vào kinh, trong ngõ hẻm bên tửu lâu cũng vô thanh vô thức có rất nhiều xá.c người bị cóng ch.ế.t.

Người nằm vùng của ta không ngừng dâng lên phương pháp luyện đan mới, bảo đảm sẽ khiến phụ hoàng mê mẩn, đem hỗn loạn ném cho Ngụy Triều xử lý.

Mặc dù Ngụy Triều là thái tử, nhưng dù sao hắn cũng chưa thượng vị, quyền lực thật của hắn không nhiều.

Hắn ứng phó với mấy kẻ già đời đã sứt đầu mẻ trán, lại còn phải làm rõ sổ nợ từ lâu trước đây, hơn nữa còn phải giao tiếp với hộ bộ, binh bộ. chuyển lương thực, đưa tiền tới tiền tuyến, đồng thời sắp xếp vị trí cho thủ hạ của mình vào triều đình. Vậy nên không có thời gian quan tâm tới bình dân bách tính.

Ai gây sự thì bắt tới nha môn giam lại, nên càng ngày càng nhiều người vi phạm luật pháp, muốn ăn cơm triều đình.

Trong lúc nhất thời, lòng dân bàng hoàng, đường phố không còn náo nhiệt như xưa.

Ta nói với Mạc Tam Nương: "Thời cơ đến rồi."

Sau đó ta dùng lệnh bài của Phó Thần mở kho phát thóc, rồi đích thân đẩy Phó Thần tới cửa thành phát cháo.

Những thủ hạ cũ đã từng lui khỏi chiến trường vì tàn tật của hắn đều được ta mời quay lại, bảo vệ xung quanh, để kẻ cắp không dám khinh thường mà làm bừa.

Không chỉ vậy, ta còn tìm một chút nam tử cường tráng trong số dân lưu lạc, mang theo người nhà tới đất phong của ta cày ruộng.

Mấy ngày liên tiếp, bách tính trong thành ca tụng công đức của Phó Thần, thậm chí tạo ra một bài đồng dao vì hắn, cảm ơn những cống hiến vì dân vì nước của hắn.

Mạc Tam Nương có chút tức giận: "Điện hạ đừng làm áo cưới* cho người khác chứ."

( Dạng như tôi làm bạn hưởng ấy.)

Ta nhẹ nhàng cưới, nhung nhớ nhìn Phó Thần: "Phu thê là một thể, chưa kể làm việc thiện cũng không nhất định là vì muốn nổi danh. Họ nhớ công lao này của ai cũng được, sao phải phân biệt rạch ròi?"

Sau này còn phải dựa vào họ nhiều hơn, tiếp tục tuyên dương công lao Phó Thần giữ gìn biên ải.

Thanh thế lớn hơn nữa, sẽ truyền tới bên tai phụ hoàng ta. Hắn chỉ có thể nén giận ngợi khen phu thê chúng ta, ban cho không ít vàng bạc châu báu.

Chẳng biết từ lúc nào, liên tục có người đem Phó Thần so sánh với Ngụy Triều, thậm chí có lời đồn đại rằng chiến tranh với Bắc Nhạn giằng co tới hiện tại là do thái tử phản quốc, dùng chiến tranh dưỡng quân đôi, âm thầm tích trữ binh mã.

Lời đồn hoang đường như vậy lại được rất nhiều người ủng hộ.

Ngu dân sao có thể thấy được nơi tiền tuyến đã hi sinh bao nhiêu. Họ chỉ biết là hiện tại họ cần lấp đầy bụng hơn là quan tâm chiến loạn nơi phương xa.

Ngụy Triều chắc chắn không chịu bỏ mặc những lời đồn đại nhảm nhí đó.

Hắn một bên tóm những người tung tin đồn, một bên dùng tiền riêng mua lại rất nhiều lương thực, áo bông.

Sau đó bán lại cho dân lưu lạc. Đồng thời bố trí chỗ ở cho dân chạy nạn, thu nhận giúp đỡ bọn họ, lệnh quan phủ đăng ký vào danh sách phân phối sản xuất sau.

Sau khi hạ xuống một đống mệnh lệnh, túi tiền hắn chảy m.á.u, nhưng cũng làm danh tiếng hắn chuyển biến tốt hơn.

Một ngày nọ ta theo thường lệ tự mình tới phát cháo, an ủi lòng dân, chợt nghe thấy có người hô lớn: "Công chúa hưởng phúc ngàn hộ gia đình, có hơn trăm nô bộc, nhưng lại chỉ để chúng ta ăn ngô, khoai, sắn, đậu, uống cháo loãng. Vậy mà cũng dám nói mình là người tốt? Rõ ràng là đồ vô liêm sỉ."

Lại có người đổ dầu vào lửa: "Đúng vậy! Công chúa có nhiều tòa nhà như vậy, thu nhận giúp đỡ chúng ta không phải là việc đơn giản như ăn cháo sao? Làm bộ làm tịch làm gì? Kém xa sự cao thượng của thái tử điện hạ!"

"Nghe nói nàng từng tuyên dâm ban ngày, bây giờ dựa vào danh nghĩa Phó tướng quân để tẩy trắng bản thân. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ."

"Độc phụ ngu xuẩn."

Dần dần càng nhiều người gia nhập vào cùng nhau lên tiếng phê phán, chỉ trích.

Từng người từng người căm phẫn, tức giận, ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt. Dường như chưa từng cầm cái bát vỡ, cười cười lấy lòng ta.

Đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù, hoặc bên trong còn có bút tích của Ngụy Triều. Ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Ta rũ mắt, rơi nước mắt,đưa hai tay che mặt: "Năm nay thiên tai, mất mùa. Hoàng thượng sớm đã ra lệnh giảm thuế, miễn thuế. Thân là công chúa, ta nhất định phải làm gương. Tất cả lương thực từ đất phong, ta đều quyên vào quốc khố, cố gắng góp chút sức lực nhỏ bé. Phò mã thiện lương, nói với ta bách tính nghèo khổ. Nếu chúng ta phát cháo sớm hơn chút, liền có thể cứu thêm vài mạng người. Những bát cháo này là dùng tiền thuốc của phò mã đổi lấy. Mặc dù ta rất lo lắng, nhưng vì muốn thấy nụ cười vui vẻ của phò mã, liền quyết định làm theo. Hôm nay thái tử đã có chỗ tốt hơn, ta cũng coi như trước sau vẹn toàn, không thẹn với lòng mình."

Ta lau nước mắt, ung dung phân phó thuộc hạ: "Thu lại cháo loãng và bánh. Các tướng sĩ ở biên quan lạnh lẽo càng cần chúng."

Ăn miếng trả miếng.

Ngụy Triều sai người tới mắng ta hẹp hòi, ích kỷ. Ta liền nói xấu hắn giả vờ hào phóng.

Tiền hắn rút trong quốc khố để thu nhận dân chạy nạn, bên trong còn có cả phần của ta, xem hắn công kích ta kiểu gì?

Còn nếu hắn chứng minh tiền này là tiền riêng của hắn?

- -- Vậy sao ngươi không rút ra từ sớm?

Chưa kể bay giờ chiến sự căng thằng, phụ hoàng cũng đang căng thẳng, một thái tử như ngươi lại lén lút giấu tiền riêng, có ý gì?

Tuy phụ hoàng quan tâm Ngụy Triều, nhưng quân vẫn là quân, thần vẫn là thần.

Quyền lợi, vĩnh viễn đi kèm với nghi ngờ.

Thuộc hạ cũ của Phó Thần dồn dập trả lời, lanh lẹ thu thập gọn gàng. Tỳ nữ đưa tay dìu ta lên ngựa.

Mọi người nhất thời ngớ người, như bị tạt nước sôi, lập tức náo loạn.

"Công chúa, đừng mà!"

"Đúng vậy, công chúa đừng nghe mấy tên tâm địa xấu xa kia, chúng ta rất cảm kích phò mã và công chúa!"

Xung quanh ồn ào, ầm ĩ. Đột nhiên có tiếng xé gió từ phía sau truyền tới: "Độc phụ, đi ch.ế.t đi!"

Trong lòng ta căng thẳng, ta còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị ai đó kéo mạnh, lộc cộc lăn xuống đất.

Hoàn toàn không đau.

Ta đẩy cánh tay đang nắm hông ta, nhìn lại nam nhân đang làm đệm thịt bên dưới.

Có chút bất đắc dĩ.

"Có nhiều thị vệ mà, chàng cần gì phải làm vậy?"

Phó Thần thở dốc, trong mắt còn chút bối rối.

Vừa mở miệng, giọng nói khàn khàn:

"--- Tình thế cấp bách, ta không tự chủ được."

21.

Người ném tảng đá về phía ta nhanh chóng bị kéo tới nha môn.

Trán Phó Thần bị thương, máu chảy trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, lại khiến ta cảm thấy có cảm giác rung động lòng người.

Thị vệ lật ghế lăn lại, cúi người ôm Phó Thần lên.

Động tác này khiến mọi người đều thấy được hai chân vô lực của Phó Thần, chúng như cành khô ủ rũ, bọn họ lập tức thảo luận.

Dù âm thanh hơi nhỏ, nhưng chính vì những giọng nói nhỏ tự cho là có ý tốt ấy, lại khiến cho người ta càng khó chịu.

Phó Thần vùi trong ngực hắn, khóe môi mím lại, hai tay siết thành nắm đấm.

Vì sự tự tôn từ trước tới giờ của hắn, dù hắn theo đi ta phát cháo, cũng phải dùng thảm len che đi hai chân. Mà giờ khắc này, đôi chân ấy bị lộ ra, gương mặt hắn trắng bệch.

Chẳng biết vì sao, nhìn thấy vẻ mặt hắn, ta lại có loại cảm giác kích động không ức chế được, trái tim rất đau đớn.

Chờ xe ngựa chạy đi, ta ngồi bên cạnh hắn, đưa tay bưng kín hai tai hắn.

Thân thể Phó Thần run lên, ngón tay nắm chặt mép sách.

Một lát sau, hắn bất đắc dĩ thở dài: "Điện hạ không cần thương hại Phó mỗ."

"Không phải thương hại, là thương tiếc." Ta nói nhỏ.

Ta thường thấy người công lược từ trên cao nhìn xuống, ta đã nghe thấy những suy nghĩ xem thường của họ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Phó Thần, ta lại không kìm nổi mà phát sinh một chút tình cảm dịu dàng.

Không phải tình yêu. Có thể là bởi vì, hắn cho ta một cảm giác không nói nên lời.

Một thân võ nghệ ao cường này, sức mạnh trời sinh này, cơ thể thon dài quá mức này, sự ngông cuồng, tự đại,... đều bị nhét dưới tấm khăn trên chiếc xe lăn. Ngồi dậy hay nằm đều cần nắm tay người ngoài.

Vậy mà hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ đợi, khẩn cầu. Y hệt hôm nay, nếu không ai ôm hắn lên, hắn vẫn sẽ ở trong bùn đất.

Cũng có thể là ta nhìn thấy hình bóng chính mình trên hắn.

- - Lấy lòng phụ hoàng, sợ hãi hoàng hậu, nhẫn nhịn Ngụy Triều, nịnh nọt người công lược.

Tất cả đều bị nhét vào thân thể ta, ngày qua ngày huyết lệ vặn vẹo tăng cao, cuối cùng biến thành dục vọng ngột ngạt, khủng bố.

Một đời này của ta có quá nhiều thứ bất đắc dĩ, nghĩ một đằng nói một nẻo, thân bất do kỷ, nên ta cũng không trông ngóng tự do, mà chỉ hướng tới một cái lồng giam khác mà thôi.

Đó là tuyệt đối khống chế một người khác, từ thân tới tâm.

Trong quá khứ, ta đùa cợt người công lược,, khiến bọn họ thất bại ở giây phút cuối cùng, đạt được cảm giác thỏa mãn này.

Mà giờ đây, ta có Phó Thần.

| Điểm hảo cảm +50|

Tìm cảm dạng này cũng có thể tính là yêu thích sao?

Dưới tay ta, lỗ tai Phó Thần chậm rãi ấm lên, da dẻ hơi hồng hồng, lông mi hắn run rẩy, đẩy tay ta ra, thậm chí còn không chịu nhìn ta.

Giọng điệu hắn lạnh lùng, hơi cứng ngắc: "Điện hạ, đủ rồi."

Đủ rồi?

Đủ làm sao được?

Nhiệm vụ công lược vẫn chưa thành công, vậy nên hãy dùng hết sức mình tới dụ dỗ ta đi.

Cả người ta run rẩy, phóng túng vui vẻ và lý tính như hai ngọn lựa đấu đá nhau trong mạch máu ta.

Thậm chí ta còn có thể nghe thấy tiếng mạch máu thình thịch kêu vang.

Ta đề phòng người công lược quá lâu, coi bọn họ là thợ săn ngu xuẩn, không hề biết che giấu sự tham lam của bản thân.

Vậy nên trước khi rơi vào cạm bẫy, cảm giác đầu tiên của ta là hoảng sợ.

Mà Phó Thần thì không giống họ, hắn sẽ không để ta hoảng sợ.

Hắn gióng như là con cáo trắng đang mắc bẫy, cái dáng vẻ giả bộ bình tĩnh, móng vuốt sắc nhọn và bộ lông đều bị nhuốm máu ấy đủ để khiến bất kỳ vị thợ săn mồi nào hưng phấn.

Ta không cưỡng lại được.

Đây là thiên tính của ta.

22.

Ta tỉnh táo, rơi vào tình yêu cuồng nhiệt.

Ta như dân cờ bạc đang ở bước đường cùng, coi hắn là canh bạc cuối cùng, cũng là canh bạc duy nhất của mình.

Ta đặt bản thân lên bàn cược.

Ta mãnh liệt sủng ái Phó Thần, mỗi ngày đều nghe thông báo điểm hảo cảm không ngừng tăng cao, ta không nghe được suy nghĩ hắn.

Hắn đắc ý, vui sướng hay khinh thường, coi nhẹ ta đây?

Lúc người công lược thứ 87 xuyên vào phụ hoàng, ta từng nghe thấy suy nghĩ của hắn.

Đấy là loại cảm xúc xen lẫn giữa sự mệt mỏi và cảm giác mừng rỡ vì được nắm giữ hết thảy.

Hắn tự nhủ với hệ thống: |Không trách được vì sao hoàng đế có thể vĩnh viễn lý trí, sáng suốt. Bởi vì sao khi nắm giữ tất cả, mọi thứ đều sẽ trở nên nhàm chán, vô vị. Vậy nên trên đời này không có cái gì có thể mê hoặc họ,cũng sẽ không có gì có thể uy hiếp họ.|

|-- Kể cả tình yêu |

Hắn ban cho ta vô số vàng bạc châu báu, xây dựng lâm viên vô cùng xa xỉ vì ta, để ta không phải tơ lụa thì không mặc, không phải bát vàng đũa ngọc thì không cần, không phải gan rồng tủy phượng thì không ăn.

Hắn cho ta vô số vinh sủng, thậm chí từng một lần cấm túc hoàng hậu vì ta.

Ngày kết thúc nhiệm vụ, hắn đắc ý nói với hệ thống:

|99 điểm hảo cảm rồi. Ta nghĩ xem, châu báu bình thường không đủ làm nàng ta yêu thích nữa rồi. Hay ta truyền ngôi vị hoàng đế cho nàng ta? Ngươi yên tâm, mộng đẹp qua đi, nàng ta sẽ mất phép thuật, trở về nguyên hình là một con bé nhà quê.|

| *在绫罗乡里, 没人能再生出凌云志,càng không nói tới một con đàn bà. Tương lai sẽ nhiều hơn một vị công chúa xa hoa dâm đãng, bớt đi một vị nữ đế độc đoán ngang ngược|

(* tui cũng nói bộ này nhiều cụm khó quá tui kh có hiểu ấy... Nên tui xin phép để nguyên tiếng Trung, chờ tui hỏi được sẽ sửa liền nhé.)

Lúc tiếng cười khinh bỉ của hắn vang lên, hệ thống thông báo.

|Công lược thất bại|

Ta im lặng nghe suy nghĩ của hắn biến mất, sau đó bị phụ hoàng một cước đá ngã.

Hắn chán ghét nhìn ta: "Sao ngươi lại ở đây? Ai cho ngươi mặc những y phục này? Cút ra ngoài cho trẫm!"

Ta bình tĩnh quỳ trên mặt đất, dập đầu với hắn: "Phụ hoàng dùng quá nhiều hoàn dương đan, coi nhi thần là công chúa Bảo Châu."

Bảo Châu là phong hào hoàng hậu nghĩ kỹ cho cái thai trong bụng bà ta.

Vẻ mặt phụ hoàng hoảng hốt, đáy mắt có chút hoài niệm.

Nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh lại: " Ngươi không xứng với phong hào này."

Ta thuận theo hắn: "Vâng, xin phụ hoàng ban phong hào cho con."

Hắn phiền chán phất tay một cái: "Vậy thì đổi thành Vinh An đi."

Vinh An là một huyện của Đại Ngụy, ta cung kính dập đầu cảm tạ sự qua loa ấy: "Tạ ơn phụ hoàng."

Vinh hoa phú quý, hoà thuận An bình, là những chữ cực kỳ tốt.

Người công lược thực sự nghĩ hơi quá rồi. Không cần mất đi phép thuật, thậm chí không cần nghe được suy nghĩ. Chỉ càn hay chữ " Bảo Châu" đã lập tức khiến ta tỉnh táo lại.

Tất cả những thứ này, chưa bao giờ là của ta.

Có điều, có một thứ ta rất đồng ý.

Có rồi, sẽ không bị mê hoặc nữa.

Thứ ta chưa bao giờ có trong 18 năm qua, là tình yêu.

Vậy nên ta tình nguyện cột mình lại với Phó Thần, chìm đắm cùng hắn.

Sau này, ta sẽ không bị mê hoặc bởi bất kì điều gì nữa.

23.

Năm sau, quân Ngụy đại thắng.

Ngày thắng trận trở về, ta và Phó Thần ở trên tửu lâu nhìn xuống.

Mùa đông tới, trên vai mặc áo lông cáo trắng rất dày, trong tay cầm lò sưởi vàng ta tỉ mỉ làm vì hắn.

Cả người thanh liêm, gầy gò. Cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi chim về trời vậy.

Dưới lầu, vị tướng quân mới mặc áo giáp đen, hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, bày ra vẻ mặt ngạo nghễ.

Dân chúng hoan hô, các nữ lang quăng hoa quả đầy xe, từng đợt túi thơm ném xuống, cực kỳ náo nhiệt.

Sát vách cũng có người hưng phấn bàn luận: "Long tướng quân này thực sự rất tuyệt vời, chỉ dùng vài tháng đã đánh Bắc Nhạn tan tành khói lửa, thực sự là vị tướng trời sinh."

"Lại còn phải nói! So với vị Phó tướng quân bị thổi phồng năm đó cũng chỉ vậy thôi. Vàng bạc hàng năm triều đình cấp chẳng biết hắn dùng làm gì, cùng tiểu quốc như Bắc Nhạn giằng co mấy năm không xong."

"Tướng quân vì ngã ngựa mà tàn, thực sự cười ch.ế.t tôi rồi."

"Sao ngươi biết là ngã ngựa? Nói không chừng đêm trước cưỡi gái quá độ, đi đứng không nổi đó?"

Bọn hắn hoang đường cười to.

" Rắc" một tiếng, chén sứ trong tay Phó Thần chia năm xẻ bảy. Bàn tay trắng bị mảnh sứ cứa vào, máu chảy ròng ròng.

Thần sắc hắn âm u, ngơ ngác nhìn cửa sổ, dường như không hề hay biết.

Ta kéo tay hắn, cẩn thận lựa mảnh vỡ ra, sau đó lấy khăn tay đè lòng bàn tay hắn.

"Góc nhìn của ngu nhân, đừng để lọt tai."

Đầu ngón tay Phó Thần run run, mỉm cười: "Điện hạ nói đúng."

Chúng ta "tâm ý tương thông" từ lâu, Phó Thần vẫn chỉ gọi ta là điện hạ.

Hành động thân mật nhất, cũng chỉ có lúc hắn thất thố khẽ hôn ta.

Phó Thần vẫn dùng lồng nhốt chính mình, vẫn còn nhẫn nại cái gì đó.

- - Hắn là một người công lược, chẳng lẽ muốn bảo vệ sự trong trắng của mình sao?

Ta nhàn nhạt nói: "Thân thể Phó lang không tốt, thái y nói chàng không được quá ưu sầu, nếu chàng vẫn vậy, chúng ta về phủ đi."

Ta thừa nhận, ta cố ý mang Phó Thần tới đây, ta muốn thấy nhiều cảm xúc hơn trên mặt hắn.

Bất luận là vẻ mặt giả vờ vui lòng của hắn, hay giọt nước mắt khi hắn thấy chiếc xe lăn, hay lúc hắn nhướn mày cười nhẹ.

Thậm chí ta còn muốn biết, nếu như trong thân thể này là Phó Thần thật, hắn sẽ lộ ra vẻ mặt gì?

Lần đầu tiên, ta tò mò quá khứ của một người.

Thậm chí ta còn sai người nghe ngóng chuyện lúc Phó Thần còn trong quân doanh. Biết ngày xưa hắn cũng sẽ vui cười, sẽ tức giận, sẽ để trần thân trên.

Chỉ tiếc, tuổi tác và chức vị càng lớn, hắn càng trầm mặc, lạnh nhạt, dần dần khiến người khác không đoán được tâm tư của hắn.

Một người như vậy, thích cái gì ở ta?

Ta chống cằm nhìn hắn, Phó Thần cúi đầu nhìn chén trà: "Thần muốn bồi tiếp điện hạ."

Lúc hắn nói lời này, dù cho lưng thẳng, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng vẫn khiến ta cảm thấy đáng thương.

Ta mềm lòng nói: "Thôi, là ta suy nghĩ không chu toàn. Chúng ta hồi phủ đi, trong phủ mới làm suối nước nóng, chàng tới đó ngâm, có thể tránh ứ máu."

Hắn nguôi giận, cười nhạt: "Vâng."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây