Cửa cung Hoan Hỉ (Phần 1)

113: Chương 113


trước sau

''Xin Hoàng hậu nương nương chỉ điểm'' Dương mỹ nhân cam tâm tình nguyện dập đầu.

Hoàng hậu ung dung cười, ghé đến bên tai nàng ta nhẹ nhàng nói một cái tên, Dương mỹ nhân nghe xong sững sờ, sau đó cúi người thật sâu.

''Nương nương anh minh''

...

Qua ngày mồng tám tháng chạp lại đổ một trận tuyết lớn.

Trong cung đã qua nửa tháng chạp, trên dưới bắt đầu chuẩn bị ăn tết.

Cẩm Tú Hiên không thiếu thứ gì.

Diệp Tư Nhàn mỗi ngày tới Ngự thư phòng hầu giá, rãnh rỗi thì tới Trường Ninh Cung ăn chực.

Trong Tiểu trù phòng của Trường Ninh Cung có hai trù nữ, một người chuyên làm đồ ăn Giang Chiết, một người chuyên làm đồ ăn Kinh thành, Diệp Tư Nhàn thích nhất là đồ ăn Giang Chiết, luôn cảm thấy thân thuộc, có hương vị quê hương.

Hôm nay lúc nàng đến, Tố phi đang cột bím tóc sừng dê cho Đại công chúa, tiểu nữ hài hết sức nghe lời ngồi cho Tố phi cột tóc.

''Khéo tay quá'' Diệp Tư Nhàn khen ngợi.

''Đều là luyện tập đó'' Tố phi cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nữ nhi.

''Đi thôi, để nhũ mẫu dân con về phòng đốt lò vẽ tranh''

''Đa tạ mẫu phi''

Tiểu công chúa vui vẻ chạy đi, Tố phi vô cùng thương yêu nhìn chằm chằm bóng lưng nó, đến khi không nhìn thấy nữa.

''Tỷ tỷ đúng là thật sự yêu thương Công chúa''

Diệp Tư Nhàn nhấc mép váy ngồi xuống trên giường ấm gần cửa sổ, tiếp nhận trà nóng Nghênh Thư đưa tới, nhẹ nhàng nhấp một miếng.

''Sửa lại cách xưng hô, ta là mẹ ruột của nó''

''Cả đời này ta không màng cái khác, chỉ cầu những điều tốt đẹp tới với nó, đời này coi như không phí công'' Tố phi nhẹ nhàng đung đưa chén trà tinh xảo trong tay, vẻ u sầu hiện rõ trên đầu lông mày.

''Ôi dào, năm hết tết đến rồi, tỷ tỷ lại vậy nữa'' Diệp Tư Nhàn chọc cho nàng vui.

''Chuyện không có duyên phận cũng không cần một mực để ở trong lòng, năm tháng phía trước vẫn phải vượt qua, tỷ nói có đúng không?'' Diệp Tư Nhàn an ủi.

Tố phi nhẹ nhàng đặt trà lên bàn, đắng chát cười.

''Thế gian có bao nhiêu chuyện mà con người ta có thể kiểm soát được? Muội muội thấy bản thân làm được sao?''

Diệp Tư Nhàn sững sờ, nghĩ nghĩ, cũng không khuyên giải nữa.

Nàng đương nhiên là không, lúc trước vào cung không phải cũng là còn sống là tốt rồi sao? Nhưng tháng năm trôi qua, liền thành bộ dáng này.

Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy bản thân như đi trên vách núi, ngay cả một chút đường lui cũng không có, chỉ có thể từ từ nhắm mắt tiến về phía trước, nói không chừng ngày nào đó Hoàng thượng thay lòng, nàng liền rơi xuống vách núi không ngóc lên được.

Nhưng cho dù vậy, nàng cũng không thể khống chế được chính mình.

Lúc đến Ngự thư phòng hầu giá, trên đường đi đều là gió, ngay cả đáp ứng Thái hậu đến Ninh Thọ Cung chép kinh Phật cũng không đi.

''Quả nhiên, chuyện không xảy ra với mình, liền thật sự không đau không ngứa'' Diệp Tư Nhàn đau khổ cười, đứng dậy đến bên cửa sổ.

Hai người đều ăn ý không nhắc đến đề tài này nữa, ngược lại nói trận tuyết tháng chạp này rơi thật dày.

''Sang năm cố gắng lại là một năm bội thu, Hoàng thượng cuối cùng cũng có thể thở phào'' Diệp Tư Nhàn mặt mày hớn hở.

''Hoàng thượng vì bách tính, nghe các cung nhân nói, bách tính ngoài cung đều cảm niệm Hoàng thượng thánh minh nhân đức'' Tố phi ôn nhã cười.

Bất kể thế nào nàng đều phải mừng vì Hoàng đế không phải hôn quân, cũng không phải quân chủ xa hoa dâʍ đãиɠ háo sắc, nàng mới có thể an ổn núp trong hậu cung nuôi dưỡng nữ nhi của hắn.

''Nhìn coi chúng ta đều đang nói cái gì vậy chứ? Hôm nay trời đẹp, Bắc Uyển Hồng Mai nở rồi, ta phải đi xem một chút, tỷ đi không?'' Diệp Tư Nhàn thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Tố phi cười lắc đầu: ''Ta vào phòng đốt lò sưởi xem Di An vẽ tranh, nha đầu này thích học vẽ, nhưng dù sao cũng học không giỏi lắm''

''Nó mới bốn tuổi mà'' Diệp Tư Nhàn nói liền đi ra cửa.

Sau khi tạm biệt nhau, Diệp Tư Nhàn ra khỏi Trường Ninh Cung, trực tiếp tới vườn Bắc Uyển Mai.

Kỳ thật để mà nói về Hồng Mai, thì rừng mai bên hồ Thái Dịch là nở đẹp nhất, nhưng trong này người đến người đi.

Nàng vừa tới, hoặc là dẫn tới một đám cung nữ thái giám đến nịnh nọt, hoặc là dẫn tới ánh mắt khinh người của các phi tần khác, dứt khoát không đi.

Bắc Uyển ở gần lãnh cung, vắng ngắt, nàng cũng vừa vặn.

Đi vào Bắc Uyển, quả nhiên nơi này có hơn hai mươi gốc Hồng Mai lặng lẽ nở rộ, khắp cây Hồng Mai là cảnh tuyết càng lộ ra kiều diễm, xa xa lại có ráng mây rực rỡ nơi chân trời.

Diệp Tư Nhàn dạo bước trong rừng mai, giẫm lên tuyết không ai quét, phát ra âm thanh giẫm tuyết loạt xoạt.

''Ta thấy cũng không khác với bên hồ Thái Dịch lắm, chúng ta hái mấy nhánh về cắm bình đi?''

Diệp Tư Nhàn vui vẻ, nhìn ngắm nhánh này cũng tốt nhánh kia cũng không tệ, lại không nỡ hái nhiều, đang rầu rĩ không biết chọn nhánh nào thì tốt nhất.

''Người thích là phải thôi, nhưng động tác của người có thể nhanh hơn không, ở đây gió rét cực kì, trời cũng dần tối rồi, có vẻ tuyết lại sắp rơi''

Viên Nguyệt kéo áo bịt cổ lại không cho gió lạnh lùa vào cổ.

Diệp Tư Nhàn hất áo khoác lông chồn lông hồ ly trắng lên, thấy Viên Nguyệt cóng đến mũi cũng tím, dứt khoát muốn cởi y phục ra cho nàng mặc.

''Tiểu chủ!'' Viên Nguyệt tức giận nhét lại ''Người lại vậy rồi!''

Chỉ sợ hôm nay nàng mặc y phục của chủ tử, ngày mai sẽ bị đánh thành một đống thịt nát.

''Được được, không lộn xộn, chúng ta hái hai cành rồi về!''

Diệp Tư Nhàn siết chặt lại y phục, hướng tới chỗ hai cành hoa mình thích nhất, Viên Nguyệt đuổi theo sau.

Lúc chủ tới hai người đang hái hoa, các đó không xa trên đường cung, Dương mỹ nhân đang dẫn theo Đại hoàng tử chạy tới đây.

''Ngươi nói đều là thật sao? Ngươi không được lừa ta!'' hài tử sáu tuổi tư thế cực kỳ bá đạo.

''Hoàng tử điện hạ, ta lừa ai cũng không dám lừa ngài, ta nói ở đây có kinh hỉ là sẽ có, không tin ngài nhìn đi?'' Dương mỹ nhân chỉ vào rừng mai phía xa xa.

''Không phải chỉ là mấy cây hoa rách nát thôi sao, ngươi hiếm thấy...'' Triệu Trường Diên hơi vung tay muốn đi ''Bị mẫu phi phát hiện ta không đọc sách trốn đi, ta sẽ chịu đòn đó''

Dương mỹ nhân chưa từ bỏ ý định, chỉ vào chủ tới trong rừng mai um tùm: ''Đại hoàng tử ngài nhìn kỹ chút đi, trong rừng mai hình như có người''

''Ôi chà, là Diệp quý nhân mà Quý phi nương nương ghét nhất, nếu không phải vì cô ta, Đại hoàng tử nhất định vẫn còn ở bên cạnh Quý phi nương nương, đâu cần phải tới Đức An Cung kia''

Đại hoàng tử ban đầu nhấc chân định đi nghe xong lời này, sự hung ác trong lòng ngo ngoe muốn động.

''Thật sao? Thật sự là vì bà ta?'' Triệu Trường Diên đầy vẻ ác độc.

''Hoàn toàn chính xác, Đại hoàng tử ngài không phát hiện Hoàng thượng chỉ thích Diệp quý nhân, không thích ngài sao? Lúc ngài trúng độc, Hoàng thượng đều một lòng thiên vị Diệp quý nhân!''

''Không thèm tra án, ngược lại khiển trách Quý phi nương nương, chậc chậc...''

Dương mỹ nhân mỗi câu mỗi chữ nói ra đều tăng thêm một phần lửa giận trong mắt Triệu Trường Diên.

Thấy nó không nháo đòi về nữa, thậm chí còn khí thế khoa trương muốn đi tìm Diệp quý nhân tính sổ.

Đúng lúc này, nàng ta bỗng nhiên ôm bụng.

''Ây da, Đại hoàng tử, bỗng nhiên thân thể ta không khỏe, hay là chúng ta về trước đi'' Dương mỹ nhân giả mù sa mưa ngăn cản.

''Ngươi không đi thì cút, hôm nay bổn Hoàng tử phải báo thù''

Trong mắt hài từ sáu tuổi lóe lên sự ác độc, nói xong, phân phó người bên cạnh, gọi thêm mấy tên thái giám tới.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây