Cửa cung Hoan Hỉ (Phần 1)

68: Lão tử không cần


trước sau

Khách điếm tiểu nhị nào dám nói những chuyện này, Triệu Nguyên Triệt đã đoán trước được, từ trong tay áo lấy ra một thỏi vàng mười lượng lặng lẽ nhét vào tay hắn.

''Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với người khác, ngươi cứ nói đi''

Tiểu nhị cảm động rơi nước mắt suýt chút quỳ xuống gọi gia gia, bị Triệu Nguyên Triệt nắm chặt.

''Còn không mau nói''

...

Hắn nói hết nửa canh giờ, Triệu Nguyên Triệt tổng kết lại có ba điểm.

Thứ nhất: Cuối năm Lĩnh Nam Vương phủ lại buộc bách tính nộp thuế, ban đầu phải nộp ba phần thuế, khôgn biết tại sao mấy hôm trước Thế tử Tưởng gia đột nhiên truyền lệnh, năm nay phải nộp năm phần thuế.

Cái này có nghĩa là dân chúng vất vả lao động cả năm, phải nộp một nửa lương thực, quán nhỏ bán ra được hai cái bánh nướng thì phải nộp ra số tiền bằng với một cái bánh nướng.

Thứ hai: Lương thực, muối, sắt đều tăng giá, dân chúng nộp xong thuế thì không còn lại mấy đồng, làm sao mua được lương thực, bách tính chết đói đến nơi, đều đào tẩu.

Thứ ba: Lĩnh Nam lại muốn chiêu binh, Tưởng thế tử ra hiệu lệnh, nói tất cả nam tử trưởng thành ở Lĩnh Nam đều phải tham gia tuyển, nếu khôn thì sẽ tăng thuế.

Đám tiểu nhị nói xong sắp khóc.

''Khách quan ngài không biết đâu, Lĩnh Nam Vương phủ còn ra lệnh cho tất cả bách tính, phàm nếu có người bên ngoài hỏi thì không được nói ra, nếu phát hiện sẽ gϊếŧ hết cả nhà''

Triệu Nguyên Triệt cười nhạt, y cũng đoán được.

''Vậy các ngươi không ai phản kháng sao?''

''Trong thành phần lớn đều chỉ còn người già yếu tàn tật, ai dám phản kháng, có cũng sớm bị giế sạch rồi'' tháng trước trong thành còn có một nhà chết hết, nghe nói là người trẻ tuổi vừa cưới được vợ, không muốn đi trưng binh.

''Vậy còn ngươi?'' ánh mắt Triệu Nguyên Triệt rơi lên chân đi cà nhắc của tiểu nhị khách điếm.

''Tiểu nhân tàn tật, không dối gạt khách quan, tiểu nhân từ nhỏ đã nhát gan, không dám gϊếŧ một con gà, nào dám đi lính gϊếŧ người, cho nên ta liền lấy lưỡi búa chặt nát chân mình, đau thì cũng có đau, dù sao vẫn tốt hơn chết trên chiến trường, tiểu nhân chỉ muốn tiếp tục sống''

Đại bộ phần bạch tính cũng đềun hư vậy, bọn họ chỉ là muốn sống, dù là sống như con sâu con kiến.

''Được, ngươi có thể đi, yên tâm, bổn...ta tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ ai biết''

Tiểu nhị khách điếm dập đầu khom lưng ra ngoài, hắn muốn nói khách quan à ngài nói ra cũng không sao, mười lượng vàng này đủ để hắn mang theo người nhà chạy khỏi nơi quỷ quái này, sẽ không còn bị ái ức hiếp nữa.

Tiểu nhị cà nhắc rời đi, Triệu Nguyên Triệt đứng chắp tay trước cửa sổ, lâm vào trầm mặc thật lâu.

Y bỗng nhiên hiểu ra, thì ra Đại cảnh triều không hề phồn vinh hưng thịnh như vẻ bề ngoài, khối u ác tính giống năm xưa rải khắp nơi, chỉ cần rèn tốt lưỡi dao, từng đao từng đao cắt thịt đổ máu.

Qúa trình này không gấp gáp được, nhất định phải chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng, ổn định chính xác hung tàn tung ra một chiêu, nếu không dao cùn cắt thịt, chịu khổ vẫn là bách tính.

Rốt cuộc hiểu được tại sao hoàng huynh suốt ngày bận rộn, huynh ấy luôn nói còn rất nhiều chuyện phải làm, y đừng thong dong cố chấp nữa, có rảnh thì trở về giúp đỡ một chút.

Vốn là vì tránh né tuyển phi, không ngờ lại gặp phải chuyện này, thu hoạch đều nhiều hơn so với bất kỳ lần đi ngao du nào.

''Xem ra sau này ngoài đi ngao du thì bổn Vương còn có việc thú vị hơn để làm''

Áo dài trắng như tuyết tung bay, khóe môi y cong cong nghiền ngẫm, trong đôi mắt như trăng sáng lóe lên nhiều hứng thú gian xảo.

Dã tâm của Lĩnh Nam Vương rõ rành rành, khiến ông ta ngã ngựa không khó, nhưng nếu muốn nhổ tận gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn thì lại không dễ dàng.

Luật pháp của Đại Cảnh triều chỉ có cử binh mưu phản mới đạt tới tội danh tru di cửu tộc, những thứ như gia tắng thuế má mưu hạ bách tính nhiều lắm là tru di tam tộc, tất nhiên không đủ hả giận.

''Mưu phản, vậy dĩ nhiên là quân doanh rồi'' y cười nhạt.

Trước khi đi y đã từng hỏi hoàng huynh, trong tay Lĩnh Nam Vương có bao nhiêu binh lực.

Hoàng huynh nói cho y biết chính xác, bên ngoài chỉ có mười vạn biên phòng, thực tế có ít nhất hai mươi vạn.

''Được lắm, vậy thì có thể mưu phản rồi, hai mươi vạn đại quân cũng coi như có lực lượng không phải sao?''

Đêm đến.

Triệu Nguyên Triệt ấn núp nghỉ ngơi trong khách điếm, Lĩnh Nam Vương phủ lại sênh ca múa hát tưng bừng.

Lĩnh Nam Vương Thế tử Tưởng Thiều Khánh trái ôm phải ấp mấy vũ nữ, uống say mèm, hôn môi bên trái, bên phải thì sờ ngực, thần tháo cử chỉ vô cùng hạ lưu.

Hai tùy tùng của Triệu Nguyệt Triệt nằm trên xà ngang hận không thể tự móc hai mắt của mình, nếu không phải liên tục xác nhận bọn hắn có khi còn cho là bản thân đến nhầm chỗ, xông lầm vào kỹ viện.

''Thế tử gia, lão gia hiếm khi không có ở nhà ngài phát tài rồi, khi nào ngài mới thưởng cho tiện thiếp trang sức phỉ thúy với lại nhẫn hồng ngọc đây?'' vũ nữ áo đỏ nũng nịu.

''Ôi dào tiểu mỹ nhân của ta, đó đã là gì, ngày mai gia sẽ cho người mua cho nàng''

''Thế tử gia, vậy còn tiện thiếp thì sao? Nghe nói năm nay Giang Nam chỉ có mấy chục thớt gấm Vân Quang thôi, đáng giá ngàn vàng, mặc lên người phát sáng lấp lánh, như tiên nữ vậy, tiện thiếp cũng muốn'' ca nữ áo xanh ngồi trên đùi hắn hai tay không thành thật.

Tưởng Thiều Khánh hỏa dục dâng trào lật người đè xuống: ''Tiểu bảo bối của ta, hầu hạ gia cho thật tốt, nàng muốn sao trên trời gia cũng hái cho nàng''

Nói xong ôm lấy vũ nữ xé rách y phục, loạn ý tình mê.

Đám ca cơ vũ nữ lui một bên tiếp tục ăn uống vui đùa, không ngừng ca múa, tất cả mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc, nghiêm nhiên như đã thành thói quen.

Hoàn toàn khác biệt với dã tâm của Tưởng Thế Vân, mục tiêu lớn nhất đời này của Tưởng Thiều Khánh là sống phóng túng, ngủ với các nữ nhân sinh đẹp.

Nhưng cha hắn nói chỉ cần làm Hoàng đế thì sẽ có ba ngàn giai lệ, cái này rất hấp dẫn hắn.

Về phần Tưởng Thế Vân tại sao lại chọn đứa con trai này làm Thế tử, nguyên nhân rất đơn giản, hắn ta đủ hiểm ác, không thu được thuế hắn ta có thể gϊếŧ cả nhà diệt khẩu, không cẩu thí thiện lương lề mề chậm chạp gì cả.

Không độc ác không phải trượng phu, đây là điểm mà ông ta hài lòng nhất.

...

Trong khách điếm.

Một đêm ngủ ngon, Triệu Nguyên Triệt thức dậy lại có tin tức.

''Phát tài sao?'' động tác của y ưu nhã dùng cơm, thỉnh thoảng cười nhạt, thu thuế nặng như vậy có thể không phát tài sao?

Dùng xong bữa sáng, Triệu Nguyên Triệt lấy ra một bức thư tiến cử, phân phó hai tùy tùng khác.

''Đây là thư cắt cử mô phỏng theo bút tích của Lĩnh Nam Vương, hai người các ngươi từ giờ trở đi chính là quản sự do Tưởng Thế Vân phái tới từ kinh thành để giúp Thế tử, nghĩ cách để đạt được tín nhiệm của Thế tử đi''

''Rõ!'' tùy tùng cung tay làm lễ rồi rời đi.

Sau đó y lại phái người trà trộn vào dân chúng trong thành, lúc cần thiết thì kích động bách tính hoặc bảo vệ bách tính.

Cuối cùng Triệu Nguyên Triệt lấy ra một cái Hổ Phù khó phân biệt được thật giả: ''Mưu phản, vẫn là phải dựa vào binh lực đúng không?''

Y thay võ phục, trở mình leo lên ngựa thẳng đến quân doanh.

Sau đó chuyện y cần làm rất đơn giản, chính là trợ giúp Tưởng Thiều Khánh mưu phản.

...

Tưởng Thiều Khánh không tình nguyện đứng lên từ trên vụng vũ cơ, quần áo không chỉnh tề tiếp kiến hai vị quản sự từ kinh thành trở về kia.

''Các ngươi đi đường vất vả, trở về nghỉ ngơi đi''

Hai vị 'quản sự' nhìn nhau: ''Thế tử gia, Vương gia sai chúng tôi đến quản lý sổ sách và xử lí thuế''

''Thuế? Cha ta không tin ta sao? còn phái hai người đến theo dõi lão tử''

''Thế tử gia người hiểu lầm rồi, Vương gia sợ người không quen, để chúng tôi đến giúp đỡ mà thôi, quyết định vẫn là ở người''

Tưởng Thiều Khánh cười lạnh: Lão tử không cần, các ngươi cút đi'' 


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây