Tiểu Hy ôm cuốn bí kíp trong tay khóc không ra nước mắt, đã vậy Triệu Tử Hiên còn ngồi đó ném cho cô ánh mắt xem thường pha lẫn muôn vàn khinh bỉ.
Từ hồi lọt lòng tới bây giờ, Tiểu Hy không ngờ có một ngày mình lại thảm tới như vậy.
Trước giờ Tiểu Hy sống phóng túng quen rồi, mẹ cô mất sớm, ba mẹ chồng cũng không còn, cô ở với Triệu Tử Hiên chính là một tiểu bá vương kinh diễm nhất, bây giờ trải nghiệm cảm giác có mẹ chồng thật sự rất lạ, mà cái lạ nhất chính là bây giờ cô phải nhịn ăn ngồi chép phạt.
Tiểu Hy ngồi trên bàn ăn cặm cụi chép cái gì mà "đi nhẹ, nói khẽ, tháo vát việc nhà, ăn nói khéo léo." Cái này không phải là những chuẩn mực xưa sao, cô là phụ nữ của thế kỉ 21, mẹ chồng của cô nếu sống chung với cô lâu ngày có thể bị sốc mà sống không thọ mất.
Mới chép có nửa trang giấy bụng của Tiểu Hy đã cồn cào khó chịu, cô còn chưa ăn sáng, mới rời khỏi giường đã giao đấu ngay với hồ ly tinh, mất sức vô cùng.
Thím Chu đứng trong bếp chẻ dưa hấu, mùi hương quyến rũ này vô cùng có sức hút đối với Tiểu Hy.
Đợi thím Chu vừa mang ra, cô lập tức chặn đường nhanh tay lấy một miếng dưa hấu nhìn trái phải trước sau rồi dồn vào miệng.
"Cô dám ăn vụng sao, mẹ…" Triệu Tử Hiên không biết từ đâu chui ra bắt tại trận, Tiểu Hy biết anh ấy chuẩn bị tố cáo tội ác của mình liền nhét miếng dưa hấu đang ăn dở vào miệng của anh.
Triệu Tử Hiên sốc đến á khẩu, anh chỉ vào mặt Tiểu Hy nói nửa ngày không ra tiếng.
Tiểu Hy ấn anh xuống ghế nhẹ nhàng lấy miếng dưa hấu ra khỏi miệng Triệu Tử Hiên rồi nhanh tay bụm miệng anh lại.
"Chồng à, anh đừng la lớn, bỏ qua cho em lần này thôi có được không?" Triệu Tử Hiên gạt tay cô nhướng mắt hỏi lại: "Tại sao tôi phải nghe lời cô? Mẹ…" "Đừng đừng, chỉ cần anh bỏ qua cho em lần này, sau này anh nói gì em cũng nghe theo anh hết." Triệu Tử Hiên liếc cô một cái, không chơi trò mách mẹ nữa.
Tiểu Hy không ngờ chồng mình ở thế giới này lại có thể khó chiều tới như vậy, cô không biết mình còn có thể chịu đựng được tới bao giờ nữa.
"Nhìn cái gì nữa, chép phạt đi, học cách mà làm người, yên tĩnh một chút để tôi suy nghĩ sẽ xử tội cô như thế nào." Tiểu Hy thở hắt ra ngoan ngoãn ngồi xuống, sướng không muốn, bây giờ lại khổ sở như vầy.
Trương Tiểu Hy ơi Trương Tiểu Hy, đời của mày như vậy là kết thúc rồi.
Triệu Tử Hiên ngồi đó thư thả lướt điện thoại, Tiểu Hy muôn vạn lần không cam tâm nhưng không thể làm gì được, chỉ biết than trời trách đất vào lúc này.
Triệu Tử Hiên bấm điện một hồi cảm thấy vô cùng nhàm chán, anh xoay khớp cổ định đứng lên rời đi thì phát hiện Tiểu Hy đã ngủ từ lúc nào.
Cái con người này lúc nào cũng khiến anh có cảm giác chán ghét, hôm nay anh nhất định sẽ khiến cô nhớ mãi không quên. "Dậy được rồi, dậy." Mẹ Triệu đứng trước bàn ăn vỗ tay xuống mặt bàn gọi Tiểu Hy thức dậy, bà kêu cô chép phạt nhưng cô lại nằm đây ngủ ngon lành, còn "chẹp chẹp" miệng như đang ăn cái gì ngon lắm, thật bà chẳng hy vọng vào đứa con dâu này chút nào.
"Dậy đi..." Mẹ Triệu vỗ mạnh bàn lớn tiếng làm Tiểu Hy giật mình thức dậy, cô vội vội vàng cầm bút viết, đôi mắt lèm kèm liếc ngang liếc dọc.
"Tôi thấy hết rồi không cần giả vờ." Tiểu Hy lúc này mới bừng tỉnh, cô đứng bật dậy lau nước dãi trên miệng nhìn mẹ chồng mình đang chứa đầy một bụng tức giận, lúc này cần phải giải thích, đúng rồi cần phải giải thích.
"Mẹ à, thật ra là…" Tiểu Hy còn chưa vào chủ đề chính đã thấy mẹ Triệu đen mặt nhìn mình như sinh vật lạ, Triệu Tử Hiên và thím Chu đứng ở xa xa thì cười đến run người. Tiểu Hy hoang mang không hiểu chuyện gì, mẹ Triệu thì á khẩu chỉ vào mặt cô rất lâu mới thốt ra chữ.
"Cô… Cô, tôi không chịu được nữa, chép… Chép hết quyển sổ này hai trăm lần cho tôi." Mẹ Triệu lấy tay quạt quạt mấy cái cho hạ hỏa, bà đi ra phòng khách lấy túi xách rời khỏi ngay lập tức, nếu còn ở đây bà sẽ tăng huyết áp mà chết mất.
Tiểu Hy muốn đuổi theo nhưng ý cười trên khuôn mặt Triệu Tử Hiên làm cô e ngại, cô chạy thẳng lên phòng nhìn mình trong gương, một giây sau dưới nhà nghe tiếng thét chói tai từ lầu 2 vọng xuống.
"Aaaaa… Triệu Tử Hiên, là anh làm đúng không?" Tiểu Hy nhìn đôi mắt gấu trúc của mình trong gương, một bên trắng, một bên đen như mực tàu, tại sao cô có thể ngủ đến mức bị người khác vẽ mực mà không hay cơ chứ? Tiểu Hy chạy vào nhà tắm ra sức kì cọ nhưng suốt 3 tiếng đồng hồ chỉ làm bên bầm đen mờ đi một chút thôi.
Tiểu Hy trượt dài xuống sàn toilet mất hết hy vọng vào cuộc đời, chẳng trách mẹ chồng cô lại sốc tới như vậy, với khuôn mặt này cô làm sao dám nhìn ai nữa..