Tiểu Hy thơ thẩn cả ngày bên kệ sách của ba, khách hàng ghé mua cô cũng không thèm để ý tới, đôi mắt dán ngoài đường xem thử có chiếc Audi nào chạy qua hay không nhưng đợi từ sáng tới chiều chỉ có vài chiếc xe đạp lọc cọc, cả mùi động cơ cũng không ngửi được.
"Quyển này bao nhiêu tiền vậy?" Một vị khách lên tiếng hỏi, Tiểu Hy ngồi im không nhúc nhích, vị khách kia nghĩ cô không nghe thấy nên tới gần lặp lại lần nữa.
"Quyển sách này bao nhiêu tiền vậy?" "Đi chỗ khác chơi." Tiểu Hy phất phất tay đuổi khách, tiền không tính, khách không nhìn, cứ như vậy tiễn người ta đi.
Vị khách kia nổi đóa ném quyển sách lên bàn lớn tiếng.
"Thái độ buôn bán kiểu gì vậy, chê tôi không có tiền sao?" Tiểu Hy liếc qua một cái rồi dửng như không có chuyện gì, điều này càng làm vị khách kia tức giận, anh ta xô ngã một chồng sách trên kệ quát vào mặt Tiểu Hy.
"Có phải các người không muốn bán ở đây nữa có phải không, hôm nay lão tử sẽ dẹp cái tiệm sách cũ nát này của mấy người." Trương Hàn Phong đang nấu cơm ở dưới bếp nghe tiếng cãi nhau liền chạy ra xem.
"Có chuyện gì vậy?" Tiểu Hy vẫn ngồi chỗ cũ không nhúc nhích, cứ như mớ hỗn độn này và cô đang ở hai thế giới khác nhau vậy.
Vị khách kia giận đến đỏ mặt chỉ vào Tiểu Hy lớn tiếng.
"Cô ta không tôn trọng khách hàng, cậu nói xem nếu tôi đem chuyện này rêu rao khắp mọi nơi thì các người nhất định sẽ chết đói." Trương Hàn Phong vỗ trán, mới về nhà chưa được một ngày mà cô em gái vô tích sự của anh đã gây chuyện rồi.
Trương Hàn Phong bày ra vẻ mặt hối lỗi bá cổ vị khách kia nịnh nọt.
"Anh đẹp trai đừng giận, con bé này mới bị chồng bỏ nên tính nết có hơi thất thường, anh mặc kệ nó đi.
Ở đây có rất nhiều sách, anh thích cuốn nào tôi tặng anh, xem như là để bù đắp tổn thất tinh thần." Vị khách kia liếc Tiểu Hy một cái rồi hừ lạnh: "Tôi nể mặt lão Trương nên mới không tính toán, cô em gái này của cậu đem vào bệnh viện khám đi." "Đúng đúng, anh nói rất đúng, lần sau anh tới tiệm chúng tôi sẽ khuyến mãi cho anh." Vị khách kia đi rồi, Trương Hàn Phong mới bắt đầu nhăn nhúm cái trán lại gõ vào đầu Tiểu Hy mắng.
"Bà cô, nếu như em không thích bán hàng thì có thể vào trong nấu cơm, đừng có ở đây gây chuyện nữa." Tiểu Hy sờ cái đầu của mình, đôi mắt va vào cuốn sách trên bàn do vị khách kia để lại, mù mắt cô rồi, loại sách này cũng có thể bán sao? Tiểu Hy kéo cổ anh trai hét toáng lên.
"Trương Hàn Phong, nhà chúng ta còn bán cả sách lậu sao?" Trương Hàn Phong vội vàng bịt miệng Tiểu Hy lại, trừng mắt nhỏ giọng: "Em bị điên rồi sao, la lớn như vậy là muốn đi nộp phạt có phải không, đi vào trong nhặt rau đi."
Tiểu Hy nuốt một ngụm nước bọt, gia đình cô đều xuất thân trong ngành báo chí, sách cấm, sách lậu là hai thứ khinh bỉ nhất trên đời, không ngờ hôm nay chính gia đình cô bán những thứ này, tiền đồ mất sạch rồi, xấu hổ quá đi mất. ********** "Cậu chủ, tới giờ dùng cơm rồi." Triệu Tử Hiên nhìn một bàn đầy thức ăn đột nhiên nhớ tới cái miệng nhỏ tham ăn nào đó, anh gấp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhưng thấy nhạt nhẽo vô cùng.
"Thím Chu, thím không nêm gia vị vào thức ăn sao?" Thím Chu đứng im không dám lên tiếng, từ lúc mợ chủ rời khỏi nhà, hôm nay đã là ngày thứ ba cậu chủ nói câu này rồi, rõ ràng thím nêm nếm rất vừa ăn nhưng trong lòng ai đó không vui nên mới ăn không ngon thì có.
Triệu Tử Hiên không ăn nữa, anh đứng dậy đi lên phòng đọc sách, còn chưa giở qua trang thứ hai đã ném nó xuống bàn.
"Viết cái gì mà khó đọc như vậy." Tiếng nhạc. Là Bạch Tôn gọi tới, anh là thiếu úy dưới trướng của Triệu Tử Hiên.
"Nghe." "Trung úy, đã giải cứu thành công Đàm Tuyết Hạ rồi, phân tích của anh không sai.
Cô ấy bị bọn bắt cóc tống tiền giam giữ trong thùng hàng, hiện đã an toàn." Đàm Tuyết Hạ là con gái của cục trưởng cục cảnh sát Đàm Vị Thanh, hai ngày trước bị mất tích không rõ nguyên do.
Triệu Tử Hiên đang trong quá trình điều tra một vụ án khác nên không tiện tham gia nhưng vì Đàm Tuyết Hạ là con gái độc nhất của cục trưởng nên anh mới phối hợp tìm tung tích.
Triệu Tử Hiên nghe xong không mấy phấn khởi, anh "ừ" một tiếng rồi ném điện thoại sang một bên.
Điều tra bắt cóc tống tiền đối với anh như trò tiêu khiển để xả stress, không có gì mới lạ.
Anh ngả lưng nằm dài trên giường, đã ba ngày rồi cái đồ đáng ghét kia không hề gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại, bộ chết rồi sao? Triệu Tử Hiên gác tay lên trán tâm trạng rối bời, một hồi tự thấy mình thật lạ lẫm anh ngồi bật dậy.
Việc gì anh phải quan tâm đến cô ta, không có cô ta ngôi nhà này trở nên yên ắng cực kì, cũng không ai làm loạn nữa..