Triệu Tử Hiên nhíu nhíu mi, lấy tay che đi ánh sáng đang xộc thẳng vào mắt mình, đầu anh đau như búa bổ, toàn thân xụi lơ không có sức sống.
Tửu lượng của anh không tốt vậy mà hôm qua lại uống hết hai chai rượu với Trần Nhị.
Triệu Tử Hiên bóp chặt mi tâm lờ đờ mở mắt: "Mẹ ơi, cái gì vậy?" Một khuôn mặt khác dán sát mặt của anh, còn bày ra nụ cười nham nhở.
Triệu Tử Hiên giật mình lăn qua một bên.
Tiểu Hy nhăn trán bắt lấy tay anh kéo lại: "Anh làm gì mà như nhìn thấy ma vậy?" Thấy vợ mình thì chạy không kịp, còn mấy cô em ngoài kia thì vung tiền không tiếc, sóng yên biển lặng không muốn, lại muốn giông tố cuồng phong.
Triệu Tử Hiên vuốt cái ngực mệt mỏi của mình chỉ vào trán của Tiểu Hy vô cùng phiền não.
"Cô lại làm cái trò gì nữa vậy? Tôi đang rất mệt, đi chỗ khác chơi đi." Tiểu Hy ngồi bật dậy, sóng não lăn tăn nổi đóa lên: "Anh làm gì mà mệt? Tối qua anh làm gì với ai mà mệt?" Triệu Tử Hiên bị cơn cuồng phong của Tiểu Hy làm cho rùng mình, đột nhiên anh cũng bật dậy ngồi ngay ngắn.
Làm cái gì vậy, sao anh lại giống mấy cô gái kia sợ Trương Tiểu Hy rồi? Hành động này của Triệu Tử Hiên trong mắt Tiểu Hy chính là có tật giật mình, cô nhắm mắt hít một hơi rồi xắn tay áo nhào tới bên cạnh anh tra hỏi.
"Mau khai thật cho em biết, anh ôm mấy cô, uống bao nhiêu chai rượu, bo hết bao nhiêu tiền cho gái?" Triệu Tử Hiên xanh mặt, từ lúc nào anh sợ bà cô này rồi? Người đàn ông cao 1m8 thu mình ở trong góc, nhân lúc con cọp họ Trương kia vồ tới liền lăn xuống sàn nhà, tay nhanh nhạy với lấy cái điện thoại rồi chạy vào nhà tắm cố thủ.
Tiểu Hy bắt không được con mồi liền ra sức hét lên: "Triệu Tử Hiên, em mà bắt được anh cho gái sờ vào thì em sẽ san bằng anh ngay lập tức." Cô học karate 10 năm để làm gì chứ? Ngoài tự vệ ra còn để xử đẹp những đứa bén mảng đến chồng bà.
Tiểu Hy đứng trên giường khởi động vài đường quyền rồi hầm hầm đi ra khỏi phòng.
Triệu Tử Hiên nghe tiếng đóng cửa rồi lập tức gọi cho Bạch Tôn hỏi mọi chuyện.
"Tối đêm qua cậu đưa tôi về nhà có phải không?" Bạch Tôn còn đang mớ ngủ, anh ngáp dài một cái chậm rãi trả lời.
"Đúng vậy, anh say bí tỉ còn đòi bo tiền cho gái nữa." Nghĩ tới ánh mắt của Trương Tiểu Hy tối qua Bạch Tôn lại rùng mình, không ngờ gu của trung úy lại nặng đô tới như vậy, lén phén là chết tươi.
Triệu Tử Hiên ở bên này nghe câu "bo tiền cho gái" mà ruột gan nhảy dựng, anh còn hư tới mức đó sao? Anh nghi ngờ hỏi lại cho chắc chắn.
"Vậy… Tối qua cậu đưa tôi tới quán bar sao?" Triệu Tử Hiên chỉ thuê gái quán bar tới để chọc tức Tiểu Hy, chưa làm chuyện không đứng đắn với bọn họ bao giờ.
Chẳng lẽ khi say rượu nhân cách thứ hai của anh trỗi dậy? Bạch Tôn thở dài mệt mỏi, có là trung úy thì nhậu say vẫn quên hết quá khứ như thường thôi.
"Tôi không có đưa anh tới quán bar, người anh đòi bo tiền là chị dâu, anh còn gọi chị ấy là tiểu thịt tươi rồi nhét tiền cho chị ấy nữa.
Trung úy, anh vẫn ổn chứ?" Chị dâu dữ như vậy, có khi đầu của trung úy mất một nhúm tóc rồi cũng nên.
Triệu Tử Hiên đứng hình, tay bấu vào tấm gương trước mặt.
Chẳng trách sáng sớm Trương Tiểu Hy lại làm loạn hết cả lên, ghen sao? Chết rồi.
* Tiểu Hy xăm xăm đi xuống nhà, khớp tay bẻ kêu răng rắc, đàn ông trên đời này đều không đáng tin như nhau.
Thím Chu đợi cô ở dưới cầu thang, từ sau khi thấy cô hạ gục ý chí chiến đấu của biết bao cô gái thì thím Chu đã chính thức xem mợ chủ là nữ anh hùng rồi.
Đợi Tiểu Hy vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, thím Chu áp sát nói vào tai cô.
"Mợ chủ, rơm rác lại đến." Thím Chu quay ngược cán chổi chỉ ra phòng khách, một cô gái ăn mặc nóng bỏng, ba vòng chói mắt lơ đãng nhìn xung quanh.
Tiểu Hy nhíu mày lấy cây chổi từ tay thím Chu đi ra bên ngoài ngồi đối diện cô gái ấy.
"Cô tìm ai?" Du Du đưa mắt liếc nhìn Tiểu Hy, má Mộng đã dặn cô khi gặp được cô gái này phải ra dáng như mình là người được Triệu thiếu gia cưng chiều nhất.
"Tôi tìm anh Tử Hiên, tối đêm qua anh ấy hứa sẽ đưa tôi đi mua sắm.
Còn cô là ai vậy?" Du Du nói với cái giọng ẻo lả chảy nước, cô bắt chéo chân, hai tay để trên đầu gối ỏng a ỏng ẹo.
Tiểu Hy đi săn tin tức ở quán bar không ít lần, điệu bộ này là xuất thân từ đó ra không sai được, lại còn là tối đêm qua.
Triệu Tử Hiên, em đánh giá anh thấp quá rồi.
Tiểu Hy xoay xoay khớp cổ, nhàm chán hất cằm bảo cô gái kia: "Cô có muốn làm mợ chủ của ngôi nhà này không?" Du Du trố mắt, không lẽ chỉ một vở kịch nhỏ mà đời cô sắp lên hương rồi sao? Cô không do dự nhanh chóng gật đầu.
Tiểu Hy cũng không vòng vo mất thời gian, cô đứng lên bước ra giữa nhà.
"Nhanh lên, cô đánh thắng được tôi, tôi sẽ dâng nửa căn nhà này của tôi cho cô, chức vị mợ chủ này cũng cho cô nốt." Tiểu Hy tự tin với khả năng của mình có thể loại cô ta trong vòng một nốt nhạc, vả lại cô đang cần cái bao cát để luyện võ, cô gái này đến đúng lúc lắm.
Du Du xanh mặt, từ hứng khởi trở nên u ám, cô ăn mặc đẹp như thế này lại bắt cô đi đánh nhau nhưng mà nhìn cô ta mỏng manh như vậy với cái võ mèo cào của cô cũng có thể thắng được cô ta rồi.
Tiểu Hy nóng mắt nhìn cô ta chậm chạp bỏ túi xách, mắt chồng cô bị quáng gà sao? Chọn người kém cỏi như vậy.
"Tôi nói cho cô biết trước, không được chơi ăn gian, tôi mà thắng thì cô phải giữ lời chia nửa căn nhà này cho tôi." Dù sao đây chỉ là diễn kịch, Triệu thiếu gia cũng đâu có thích cô, lấy hiện kim vẫn tốt hơn. "Nói nhiều quá bắt đầu đi." Tiểu Hy vén váy qua một bên để đối thủ tấn công trước, cô gái kia quả là rất gà đến chạy cũng chạy không nổi, cô buông váy đợi cô gái kia vừa tiến tới thì "phập". Đòn đánh quyền lực rơi xuống cổ của Du Du, cô ngã bẹp xuống đất bất động.
Tiểu Hy phủi tay chán nản.
"Không tự lượng sức mình." Triệu Tử Hiên từ trên lầu đi xuống, thấy một màn này cánh môi cũng run lên.
Cô gái kia xoay chở không được khóc không ra hơi: "Cứu tôi với, cứu tôi với…" "Cô lại gây chuyện gì nữa rồi?" Triệu Tử Hiên sảy chân bước xuống nhăn trán hỏi Tiểu Hy, anh quên mất hôm nay người của Flower clup sẽ đến.
Còn chưa thoại được câu nào đã bị Trương Tiểu Hy hạ gục rồi.