Tiểu Hy bình thường thông minh lanh lợi nhưng hôm nay không nghĩ ra là chồng của mình bị cái gì, mưa thì sao chứ? Đúng rồi, người ta nói những người bị nghiện thường rất sợ nước, không lẽ anh ấy sợ nước mưa sao? Cũng không đúng lắm nhưng mà ngoài lí do này ra cô không còn nghĩ ra được lí do nào nữa.
Cô hạ quyết tâm rồi, lúc trước là cô có lỗi với anh, bây giờ phải đồng cam cộng khổ cùng anh.
Tiểu Hy kệ nệ ôm gối với chăn ra ngoài mở cửa.
Triệu Tử Hiên thấy cô tay xách nách mang như chuyển nhà, đôi con ngươi sâu hoắm híp lại thành một đường: "Mang cái này theo làm gì?" "Đi ngủ đó, anh yêu à, em phải có chăn riêng mới ngủ được, đi thôi." Tiểu Hy ngoài miệng vô tư nhưng trong lòng vô cùng phiền não, cô đi lên lầu trước bỏ mặc Triệu Tử Hiên với vô vàn thắc mắc.
Không phải mọi ngày vẫn đắp chung chăn sao, lúc đó sao không nghe cô ấy nói là không quen? Tiểu Hy hôm nay vô cùng hiểu chuyện, cô nhảy lên sofa ngồi xuống ngay ngắn rồi nở một nụ cười thân thiện với người chồng lầm lỡ của mình.
"Ông xã, chúc anh ngủ…" "Tôi buồn ngủ lắm rồi." Tiểu Hy còn chưa làm xong nghi thức chúc ngủ ngon thì đã bị Triệu Tử Hiên bế thẳng lên giường, cô trợn mắt ôm ngực thủ thân.
Triệu Tử Hiên thấy cô hôm nay rất lạ, bình thường muốn nuốt chửng luôn cả anh, hôm nay học ở đâu ra bộ dáng thiếu nữ nhu mì đó vậy?
Anh thả cô xuống giường, bản thân cũng nằm xuống, anh gối đầu lên tay nằm thẳng người nhắm mắt.
Tiểu Hy háo sắc lén nuốt nước miếng nhưng tình hình trước mắt phải nhỏ nhẹ khuyên nhủ anh.
Tiểu Hy nhích lại gần anh, gối đầu lên ngực, tay ôm chặt eo anh bắt đầu tỉ tê về cuộc đời.
"Ông xã à, anh có biết không, ba của em hay dạy sống ở đời phải lấy chữ đức làm trọng, không được sa ngã vào con đường tội lỗi, em nói cho anh nghe chú Vương ở gần nhà em…" "Cô đang nói cái gì vậy?" Triệu Tử Hiên kéo dài âm tiết không kiên nhẫn nghe câu chuyện của Tiểu Hy, nằm lên người người ta thì thôi đi còn dạy cho anh đạo lí làm người.
Tiểu Hy không giận, cô thấy tấm lòng mình thật là bao la, cô vuốt vuốt ngực anh vui vẻ chuyển chủ đề.
"Vậy em nói chuyện khác cho anh nghe nha, ông xã à, em thấy hai vợ chồng chúng ta có quá nhiều thời gian rảnh, hay là chúng ta tìm việc gì làm giết thời gian đi." Cô thấy cách này rất hay, anh học làm bánh cũng được, mở một tiệm bánh nho nhỏ như thế giới mà cô sống, nghĩ tới thôi đã thấy thâm tình ấm áp.
Triệu Tử Hiên hé mắt nhìn cái má bánh bao của cô tò mò: "Làm cái gì?" Tiểu Hy vui vẻ ngồi dậy chóng hai tay lên người anh, có suy nghĩ là tốt rồi.
Cô cười tươi lộ ra hai cái răng thỏ: "Chúng ta mở tiệm bán bánh đi." Triệu Tử Hiên mở tròn hai mắt nhìn cô, bảo anh đi bán bánh, xong nhiệm vụ lần này anh chắc chắn sẽ tăng hai bậc từ trung úy lên đại úy.
Chiến công ngời ngời như vậy lại bắt anh đi bán bánh.
Anh nằm yên nhìn cô môi nhếch lên một chút: "Tiểu Hy, suy nghĩ của cô thật khác người." Mặt Tiểu Hy tối sầm rời khỏi người anh miệng lầm bầm không ngớt: "Cái gì cũng không được, anh không nghĩ cho anh thì cũng phải nghĩ cho hai chúng ta chứ.
Dù sao em cũng trao thân cho anh rồi, anh phải có trách nhiệm với bạn đời của mình đi… Ưm…" Triệu Tử Hiên xoay người phủ lấy thân của Tiểu Hy, đôi môi lạnh ngậm lấy cánh môi của cô, hương thơm từ da thịt cô dâng lên cánh mũi rất kí.ch thích.
Tiểu Hy trợn tròn mắt nhìn anh chủ động với mình, chết rồi, có khi nào đây là tác dụng của thuốc không? Cô dùng sức đẩy anh ra, tay chân khua loạn xạ, môi vừa rời môi lập tức hỏi: "Anh làm gì vậy?"
"Làm công việc của một người bạn đời.
Cô gái, em nói là trao thân cho tôi nhưng hình như em chưa làm việc này thì phải." Triệu Tử Hiên tỉnh bơ lí giải.
Tiểu Hy đẩy anh ra ngồi bật dậy nhớ lại lần trước anh say đến mất trí nói là mình vẫn chưa bị khui, không lẽ là thật sao? "Ông xã, chúng ta chưa động phòng thật sao?" Tiểu Hy nắm lấy bả vai của Triệu Tử Hiên khuôn mặt có biết bao nhiêu trịnh trọng.
Triệu Tử Hiên không biết cô bị mất trí hay giả ngơ, chỉ biết là hôm nay anh phải trả thù chuyện lần trước cô chọc "em trai" của anh khổ sở rồi bỏ chạy.
Anh đẩy cô xuống giường nhếch mày quyến rũ: "Làm thử thì biết thôi." Váy ngủ của Tiểu Hy bị Triệu Tử Hiên tuột xuống nhanh chóng, cô trơ mắt nhìn, định giãy giụa nhưng thấy giả tạo quá nên lại thôi.
Môi Triệu Tử Hiên vừa chạm cô liền đáp lại, anh khẽ cười tháo móc khóa áo lót, phủ bàn tay lên vùng no tròn ấm áp.
Anh là lần đầu nhưng vô cùng thành thục, bàn tay vuốt ve vùng bụng phẳng lì của Tiểu Hy rồi trượt dài xuống dưới, rời cánh môi của cô lần xuống cổ, ai nói hương anh túc mới khiến người ta mê loạn, hương của vợ anh mê đắm gấp ngàn lần.
Tiểu Hy ngửa cổ ra sau đón từng cái hôn mãnh liệt từ anh, mỗi lần chạm là khiến cô tê tê dại dại.
Kế hoạch kéo anh ra khỏi tội lỗi đã đi xa hơn rồi, hôm nay cô phải thử cảm giác của xử nữ một lần nữa.
Triệu Tử Hiên thoát y, đưa vật ở hạ thân xâm chiếm Tiểu Hy, cô bấu chặt ga giường cảm nhận cơn đau ở dưới thân, đúng như lời anh nói, đây mới là đêm động phòng.
Ngoài kia mưa rơi tầm tã, sấm chớp đùng đùng, hai con người ở trong này quấn quýt lấy nhau không một kẻ hở, nàng cong người, chàng đưa đẩy rất nhịp nhàng.
Tiểu Hy ôm chặt lưng của Triệu Tử Hiên, "em trai" của anh cực kỳ điêu luyện làm cho cô vật vã liên hồi.
Cô không nhớ đã trải qua mấy lần triền miên, chỉ biết cả cơ thể như rã rời ra từng đoạn.
Anh kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô nói khẽ: "Ngủ ngon." Rất lâu rồi cô mới nghe anh nói câu này, sống mũi đột nhiên cay cay, cô dụi vào ngực anh nhắm mắt lại.
Thì ra cô yêu chồng mình nhiều như vậy.
Triệu Tử Hiên nhìn con thỏ trong lòng mình khoé môi nâng lên càng thêm đậm, cô có lúc như một yêu tinh phá phách mọi thứ nhưng cũng có lúc như một con mèo nhỏ ngoan hiền nằm yên trong lòng anh giống như lúc này.
Thật muốn dẹp nhiệm vụ qua một bên cùng cô sống an nhàn cả đời.