Chiếc ô tô màu đen vẫn lao vun vút lên phía trước, một lúc sau bất chợt rẽ phải hướng đến bến cảng.
Đây là nơi neo đậu tàu hàng chuyên xuất nhập hàng hoá lưu thông trong nước và ngoài nước, nơi đây hoạt động xuyên suốt ngày đêm, lúc nào cũng có tiếng ồn của các thiết bị máy móc.
Hai mắt Tiểu Hy không phải bị gió thổi rát mà là hình ảnh của ngày hôm đó hiện về khiến mắt cô đỏ lên.
Ngày hôm đó, tại bến cảng này, cô biết được Hàn Đăng Kỳ là tên trùm buôn bán ma túy khét tiếng rồi hắn khốn nạn thủ tiêu cô, còn hôm nay lại trông thấy chồng của mình đi vào con đường này.
Xe của bọn người Hàn Đăng Kỳ chạy thẳng vào trong, Trương Hàn Phong chạy theo một đoạn thì tấp xe mô tô vào một góc rồi nắm tay Tiểu Hy lén lút bám theo.
... Triệu Tử Hiên cùng Bạch Tôn xuống xe, anh nhìn quanh một lượt, đây là khu vực phía sau bến cảng, nơi đây khá tối, bước vài bước chính là bến sông.
Bọn chúng giao dịch ở đây rồi chất hàng lên thuyền vượt biên rất thuận lợi.
Ở đây có quản lí bến cảng nhưng có lẽ đã bị mua chuộc nên chỗ này rất vắng vẻ.
"Người anh em, đến rồi sao?" Trần Nhị bước ra từ lều gác của bảo vệ nhưng trong đó không có ai ngoài đồng bọn của chúng.
Trần Đại cũng bước ra ngay sau đó, trên tay cầm theo một điếu xì gà đợi đàn em bắt ghế rồi ngồi xuống.
Triệu Tử Hiên đưa mắt nhìn Bạch Tôn, hai người bước lên phía trước: "Lão đại, đây là đàn em của em, A Tôn." Bạch Tôn khom lưng hết sức thành kính: "Nghe danh anh đã lâu nay mới được gặp mặt, em là A Tôn, mong sau này được anh chỉ dạy thêm." Trần Đại nhướng mắt nhìn Bạch Tôn đánh giá, mắt mũi không tệ, chắc không đến nỗi đần, hắn phất tay cho qua.
Triệu Tử Hiên kéo tay Bạch Tôn ra đứng phía sau đứng gần Hàn Đăng Kỳ, lúc này anh mới để ý trong góc tối đằng kia có không ít cái bóng áo đen lãng vãng, đoán chừng không dưới 30 người.
Ban đầu Triệu Tử Hiên biết đến Hàn Đăng Kỳ là do anh cứu hắn khỏi một đám côn đồ, lúc đó hắn thương tích đầy mình sắp chết đến nơi nên anh đã đưa hắn vào bệnh viện, từ đó làm bạn thân với nhau.
Mà Hàn Đăng Kỳ nào biết bọn đuổi theo hắn là người của Triệu Tử Hiên.
Triệu Tử Hiên biết Hàn Đăng Kỳ là thành phần trong bang Hắc Miêu nên cố ý tiếp cận, còn nhiều lần để lộ cho hắn biết mình cũng là một tay buôn thuốc phiện, do đó hắn đã giới thiệu anh cho Trần Đại về gia nhập vào bang của hắn.
Xung quanh im ắng chỉ còn tiếng sóng nước bị gió thổi lăn tăn, tiếng máy móc ở đằng xa và tiếng gãi của Trần Nhị.
Chừng 10 phút sau một đám người nữa tiến đến, chúng có khoảng 20 người ăn mặc hầm hố, tên đi đầu bụng bự đầu trọc, đeo sợi dây chuyền xích vàng dài tận rốn, những tên đi bên cạnh mặt mày láo liên trông rất dị.
"Chuẩn bị đủ hàng không người anh em?" Châu Tứ lấy móng tay xỉa răng đặt cái mông nặng nề lên ghế đối diện Trần Đại.
Trần Đại luôn mang sắc mặt âm u, điếu xì gà đã tàn quá nửa nhưng chưa bao giờ đặt lên miệng, hắn phất tay, đàn em mang ba cặp đen từ trong lều gác của bảo vệ đi ra, động tác của bọn họ rất thành thục, tháo khóa mở cặp rất đồng đều.
Ma túy dạng bột chất đầy ba chiếc cặp, đoán chắc phía trong lều gác kia vẫn còn rất nhiều.
Triệu Tử Hiên đưa mắt nhìn Trần Đại, từ đầu đến cuối hắn chỉ mang một nét mặt, còn rất lười biếng.
... Tiểu Hy nấp sau thùng hàng container bấu chặt vào vạt áo của anh trai.
Cô không biết là mình đang nhìn thấy cái gì nữa, bọn họ giao dịch ma túy ở chốn này, tên ngồi ghế kia chắc chắn là đầu sỏ, Hàn Đăng Kỳ và chồng của cô đứng hai bên ở phía sau, theo kinh nghiệm xem phim của cô thì chính là đàn em.
Cô muốn khóc nhưng không dám khóc, xung quanh đây đều có người canh gác, lỡ bị bọn chúng phát hiện thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hai anh em cô, mà cô chính là lần thứ hai.
Bây giờ phải làm sao đây? …
Thuộc hạ của Châu Tứ tiến lên phía trước kiểm tra thuốc, hắn dùng dao rọc nhẹ một góc chấm tay vào thuốc đưa lên miệng nếm rồi gật đầu với Châu Tứ.
"Hàng trao cháo múc, tôi đây còn tặng cho người anh em cái máy đếm tiền, tối nay tha hồ nằm trên đống đô la này mà ngủ." Thuộc hạ của Châu Tứ mở năm vali tiền cỡ lớn trước mặt Trần Đại, những tờ đô la chói mắt khiến người đứng đầu Hắc Miêu rất vừa ý.
"Anh Tứ đã sòng phẳng thì tôi cũng phải đáp lại chứ, anh cứ cho thuyền cập bến, đàn em của tôi sẽ mang hàng xuống cho anh." "Nhất trí." Châu Tứ cười ha hả, thớ thịt trên bụng cũng rung lên theo.
Rất nhanh một chiếc thuyền hàng cỡ trung cập bến, từng thùng hàng gắn mác trà giải nhiệt được mang lên thuyền.
Triệu Tử Hiên dù không muốn nhưng cũng góp sức đứng kiểm tra số lượng.
Bọn chúng giao dịch rất đơn giản cũng không quá kín kẽ vậy mà lần nào cũng trót lọt.
Tiếng tàu hàng xuất bến đằng xa rú lên nhức óc, ở đây bọn chúng cũng chuẩn bị xuất bến.
"Pằngg…" Mùi thuốc súng lan trong không khí, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh.
Một gã đàn ông chừng 30 tuổi, nước da hơi ngăm, cao ráo bóng bẩy cầm súng chỉa lên trời bắn chỉ thiên mấy phát.
Tiếng súng hoà với tiếng rú của tàu hàng khiến mọi thứ ăn khớp vào nhau.
Trần Đại ném điếu xì gà trong tay rút khẩu .44 Magnum đầu bạc chĩa vào đầu tên đối diện.
"Lục Nhạc, mày muốn chết?" Lục Nhạc cười tươi, hàm răng phát sáng trong bóng tối, hắn quay khẩu súng trong tay đáp lời: "Tất nhiên là tao không muốn chết, tao muốn hàng, số hàng này chất lên thuyền của tao." "Dựa vào đâu?" Trần Đại nhíu mày.
"Dựa vào cái này." Lục Nhạc dịch qua một bên, mấy chục khẩu súng chĩa thẳng về phía trước, hắn mang đàn em tới rất đông và sẵn sàng hỗn chiến bất cứ lúc nào.
... Trương Hàn Phong bắt đầu lạnh sống lưng, anh kéo tay em gái muốn chuồn khỏi đây.
Tiểu Hy lại bất động không muốn đi, bọn chúng có súng nhưng chồng của cô không có.
Chốn giang hồ súng đạn vô tình, ai biết được chồng của cô có bị gì hay không.
Trương Hàn Phong thật hết cách với đứa em ngu muội này của mình, anh ôm đầu Tiểu Hy nấp sâu vào thùng container trống để tránh bị phát hiện rồi giương mắt quan sát tình hình.