Những luống trà xanh chỉ cao tới eo không che chắn được cho đôi vợ chồng trẻ, Triệu Tử Hiên kéo Tiểu Hy ngồi xuống rồi tìm kiếm đám người kia.
Xung quanh yên ắng như tờ không một bóng người qua lại, hình như bọn chúng đã đi sâu vào những bụi sắn cao vượt đầu ở xa kia.
Triệu Tử Hiên nhích lại gần Tiểu Hy nói nhỏ vào tai cô: "Em ở lại đây, anh vào trong xem thử, lát nữa gặp lại nhau tại chỗ này." Nói rồi anh khom lưng rời đi nhưng đi được vài bước thì nhận thấy phía sau lưng có hơi ấm, anh quay đầu nhìn, Tiểu Hy chớp mắt vô tội, vuốt ngực nói giọng nghĩa khí: "Em đi với anh, có chết cùng chết." Triệu Tử Hiên không còn cách nào đành đưa cô đi theo, hai người cẩn thận vượt qua mấy luống trà tươi xanh rồi rẽ vào một lối mòn nhỏ, hai bên là những bụi sắn cao vót, có lẽ rất lâu rồi vẫn chưa được thu hoạch mà đúng hơn là không muốn thu hoạch.
Đi sâu chừng 50m thì nghe thấy giọng nói của một nhóm người, hai người dừng lại nghe ngóng một chút.
"Chọn cho kỹ, những cây không tươi tốt thì không cần thu hoạch." Triệu Tử Hiên và Tiểu Hy không dám di chuyển xa nữa, hai người lùi sâu vào những bụi sắn già im lặng đợi đám người đó đi ra.
Nếu như những gì Triệu Tử Hiên nghe không sai thì phía trong kia chính là nơi trồng cần sa, chỉ cần tối nay anh và Tiểu Hy thuận lợi rời khỏi đây thì vụ án này có thể nhanh chóng khép lại rồi.
*************
Trần Đại vẫy nhẹ tàn thuốc trong tay chậm rãi đi tới căn phòng đóng hàng, Trần Nhị đang kiểm tra lại số lượng, hai ngày nữa là đến ngày giao dịch với ngài John, lần trước cả hai bên đều bị tổn thất không ít, lần này phải đặc biệt cẩn thận hơn.
"A Hiên đâu?" Trần Đại bất thình lình lên tiếng làm Trần Nhị giật mình, hắn quay người nhanh chóng trả lời. "Cậu ấy nói là hơi mệt nên về trước rồi, anh có gì dặn dò cứ nói với em, em làm cho." Trần Đại không nói gì, hắn đi một vòng quan sát xung quanh rồi chợt đôi mắt thâm sâu dừng lại trên camera gắn ở lối ra vào.
Hắn hỏi Trần Nhị đứng kế bên: "Là ai đã chỉnh camera?" Trần Nhị và đám đàn em nhìn nhau lắc đầu, có một thứ gì đó thôi thúc làm Trần Đại nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình xem lại đoạn băng ghi hình ở lối ra vào nơi đóng hàng, mọi hoạt động buổi chiều đều được ghi lại, không có ai khả nghi, đến giờ ăn cơm thì đột nhiên camera quay ngược lên trần nhà, không nhận diện được ai là người đã chỉnh sửa. Trần Đại vẫn đang đau đầu về tên nội gián, ngày mai phải giao nộp hắn cho mẹ mình rồi mà đến giờ vẫn chưa có manh mối gì, thêm sự việc lần này, liệu là có cùng một người hay không? Nhưng điều đáng suy ngẫm ở đây là hắn chỉnh camera để làm gì, số hàng trong kho không hề thiếu hụt.
Trần Đại ngửa cổ ra sau đau đầu, chợt hắn ngồi ngay ngắn lại gọi điện cho Lâm Tố Tố, rất nhanh đầu dây bên kia đã trả lời: "Em nghe đây." "Nhỏ tiếng một chút, để ý kỹ xung quanh, coi chừng có kẻ theo đuôi." Hắn tắt máy gõ gõ trên bàn vài cái, cảm thấy chuyện này rất đáng ngờ, Trương Tiểu Hy và Triệu Tử Hiên luôn mất tích cùng lúc, tuy rằng họ rất hay cãi nhau nhưng điều đó cũng không chứng minh được gì. Hắn trầm ngâm rồi chợt nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng mà hắn đã bỏ quên.
Trước đây Hàn Đăng Kỳ giới thiệu thân phận của Triệu Tử Hiên có nói qua hắn ta đã có vợ.
Là hắn ta lăng nhăng hay có mục đích mà vẫn tiếp cận Lâm Tố Tố.
Trần Đại suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi điện cho Tiểu Hy, qua mấy hồi chuông dài không ai bắt máy, hai mắt hắn càng thêm u tối đáng sợ hơn.
Hắn ra khỏi phòng ra lệnh cho Trần Nhị: "Cho người tới gần nhà của Triệu Tử Hiên điều tra kỹ càng lại từ đầu, để lọt một thông tin quan trọng nào thì tụi bây sẽ lãnh đủ." Trần Nhị không hiểu tại sao lão đại lại bắt mình điều tra lại, không phải đã điều tra kỹ lắm rồi sao nhưng lệnh vua không được cãi, hắn chỉ đành tuân theo, mấy em trắng phao ở vũ trường đành phải dẹp sang một bên rồi.
Còn một mình, Trần Đại lại nghĩ đến Trương Tiểu Hy, người của hắn điều tra được cô đã có chồng, chồng đã chết nhưng không điều tra được danh tính, không phải là trùng hợp với người vợ bí mật của Triệu Tử Hiên quá sao? Nếu bọn họ dám hợp sức lừa Trần Đại này thì phải chịu hình phạt cao nhất.
Người đẹp mà lừa gạt thì càng phải phạt nặng hơn. ***********
Lâm Tố Tố ở bên này sau khi nhận được điện thoại của Trần Đại thì cũng hết sức cảnh giác.
Cô ta dặn dò đồng bọn cẩn thận rồi móc súng lên sẵn đạn quan sát xung quanh.
Lúc ở nơi chứa hàng cô đã nghi ngờ là có kẻ đột nhập, giờ cộng thêm lời dặn dò của Trần Đại cô càng chắc chắn là có kẻ bám theo, người này không là cốm thì cũng là tên nội gián ẩn thân mấy ngày nay.
Những người còn lại dừng tay không thu hoạch cần sa nữa, trên tay chúng mỗi người một khẩu súng tản ra dò tìm kẻ khả nghi.
Triệu Tử Hiên ở trong bụi sắn già không nghe ngóng được gì, không khí xung quanh yên ắng cực kỳ quái đản, Tiểu Hy nhìn anh lo sợ, cô cũng đoán được hình như có chuyện không hay sắp xảy ra.
Không gian yên tĩnh đột ngột thay bằng âm thanh sột soạt khó nghe, dường như bọn chúng đã nghi ngờ nên đang kiểm tra những bụi cây rậm tìm xem có người ẩn nấp hay không.
Triệu Tử Hiên nắm tay Tiểu Hy vừa ngồi xổm vừa lùi sâu vào trong.
Tình thế bây giờ tiến không được mà chạy cũng không xong, hai khẩu súng của anh và Tiểu Hy không thể đấu lại cả chục họng súng của bọn chúng, một mình anh thì không sao nhưng bên cạnh còn có Tiểu Hy, anh không dám khẳng định mình có thể lo chu toàn.
Hai người lui một hồi thì không còn đường để lui nữa, sau lưng là một con kênh nhỏ, mà những bụi sắn này lại không nhiều, khoảng cách mọc cũng không quá sát nhau, bây giờ là ban đêm nên khó nhìn thấy, nếu là ban ngày thì không thể ẩn nấp được.
Lâm Tố Tố đi giữa lối mòn dùng họng súng vạch lá tìm sâu, chỉ cần thấy được kẻ tình nghi thì bắn bỏ không nhân nhượng.
Lúc này kẻ ở bên ngoài và kẻ ở bên trong đều hồi hộp như nhau, suy nghĩ một hồi Lâm Tố Tố quyết định đi vào đám sắn già trước mặt, cô ta không lên tiếng mà phất tay gọi đồng bọn hỗ trợ mình.
Mẹ nuôi đã nói trong vòng ba ngày phải tìm ra nội gián, ngày mai đã là ngày cuối cùng rồi, nếu hôm nay cô làm nên chuyện thì sẽ lập công lớn, còn Trương Tiểu Hy từ từ sẽ tính sau.
Triệu Tử Hiên ở trong này cảm nhận bước chân càng lúc càng gần, anh không thể ngồi đây đợi tình hình nữa, trước mắt phải tìm nơi an toàn hơn để trốn không thể chần chừ.
Anh siết tay Tiểu Hy ra hiệu cho cô phối hợp cùng mình, cô không biết anh định làm gì nhưng vẫn nhất mực nghe theo không để phát ra tiếng động.
Cả hai lùi sâu thêm vài bước, trước mặt là nước với nước, không biết nông sâu thế nào, bây giờ muốn thoát thì đây là con đường duy nhất.
Anh gật đầu với Tiểu Hy thay cho một lời kiên quyết rồi bỏ một chân xuống nước thật nhẹ nhàng tránh gây tiếng động quá mạnh.
Tiểu Hy cũng không đợi anh thực hành xong mới làm theo, cô bỏ liền hai chân xuống con kênh hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống.