Cục Cưng Bé Nhỏ Ăn No Chưa

5: Chương 5


trước sau

Edit: Huyên + Beta: Andy

Chờ sau khi Vân Trạch rời đi, Chung Hành mới đi gặp Triệu Nghị.

Triệu Nghị là ái tướng tâm phúc của Chung Hành, được phong làm Uy Vũ đại tướng quân, trung thành và tận tâm với Chung Hành.

Triệu Nghị nhỏ hơn Chung Hành một tuổi, hắn xuất thân danh môn, sáu năm trước đã vang danh khắp Liêu Châu. Chung Hành có rất nhiều chị em, mưu sĩ trong trướng của Chung Hành đề nghị Chung gia và Triệu gia kết thân, lúc ấy Triệu Nghị hơn hai mươi tuổi, còn chưa hung dữ như bây giờ, bộ dáng coi như đoan chính. Chung Hành có đôi song sinh đồng thời coi trọng hắn, con gái Liêu Châu cởi mở, hai vị quận chúa chạy đến trước mặt Triệu Nghị hỏi hắn ta muốn cưới ai.

Không ngờ rằng Triệu Nghị không thích người đẹp yểu điệu, hắn thích một cô gái bán cá, thề muốn cưới nàng làm vợ nên đã từ chối thẳng mặt hai vị quận chúa. Sĩ tộc và thứ tộc triều Khế rất ít khi thông hôn, cô gái này xuất thân thấp kém, làm thị thiếp của Triệu Nghị mà Triệu gia còn ghét bỏ, huống chi là chính thê của Triệu Nghị?

Sau khi Triệu Nghị từ chối quận chúa, lúc nào Triệu gia cũng lo sợ Chung gia sẽ hỏi tội.

Triệu Nghị kiên quyết bướng bỉnh, ngay cả quận chúa Chung gia cũng dám từ chối. Mưu sĩ của Chung Hành đề nghị mượn cớ này để diệt Triệu gia, nếu không với tính tình cuồng vọng của Triệu Nghị, sau này nhất định sẽ thành họa lớn trong lòng Chung Hành.

Chung Hành không chỉ không hỏi tội Triệu gia mà còn nhận cô nàng bình dân kia làm em gái, cho nàng vào Vương phủ ở, cũng để cha mẹ của cô nàng này nhận công việc thanh nhàn.

Hai vị quận chúa không phải là người hẹp hòi ngu ngốc mà hoàn toàn ngược lại, hai nàng cực kỳ thông minh, Triệu gia là danh môn vọng tộc ở Liêu Châu, Triệu Nghị tướng mạo bình thường nhưng tiền đồ sáng lạng. Có thể gả cho Triệu Nghị đương nhiên là chuyện tốt, nếu không gả được thì mượn chuyện này thu hút sự chú ý của anh cả cũng không tệ.

Quận chúa trong phủ nhiều như vậy, quận chúa cũng chia đủ loại khác biệt, đãi ngộ của quận chúa thứ xuất và quận chúa đích xuất khác nhau. Các nàng không làm vài chuyện thì sao có thể xuất đầu lộ diện đây?

Các quận chúa khác trong vương phủ đều xem thường em gái bình dân mà Chung Hành vừa nhận, chỉ có hai quận chúa song sinh này thích nàng, thậm chí hai người bọn họ còn tặng trang sức quý giá cho em gái mới nhận của Chung Hành, cho Chung Hành đủ mặt mũi.

Chung Hành đã nhận cô nàng bình dân này làm em gái, Triệu gia không dám ghét bỏ nữa, nếu không thì là ghét bỏ Liêu vương Chung Hành, Triệu Nghị cưới được giai nhân như ý nguyện, từ nay về sau một lòng trung thành với Chung Hành.

Chuyện này ở Liêu Châu thành một đoạn giai thoại không ai không biết không người không hay. Minh Đô và Liêu Châu cách nhau ngàn dặm, đa số mọi người ở Minh Đô đều không biết việc này.

Chung Hành ngồi ở trên cao, nhận nước trà do tôi tớ đưa tới, thản nhiên liếc mắt nhìn Triệu Nghị: “Ngươi tới làm gì?”

Triệu Nghị một bụng tủi thân: “Điện hạ, vợ ta muốn giết ta.”

Hứa Kính che miệng cười trộm.

Triệu Nghị cưới vị phu nhân xuất thân phố phường có tính cách cực kỳ mạnh mẽ, phu nhân họ Lưu tên Yến Muội, sau khi hai người thành hôn, mẹ Triệu Nghị vốn định âm thầm làm khó Lưu Yến Muội, kết quả Lưu Yến Muội một khóc hai nháo ba thắt cổ, làm khó mẹ Triệu.

Chung Hành cố ý trêu chọc Triệu Nghị: “Yến Muội thấu tình đạt lý, sao lại vô duyên vô cớ muốn giết ngươi? Hẳn ngươi đã làm sai chuyện gì đó rồi.”

Triệu Nghị thở dài một hơi nặng nề, hắn ta ngồi xuống muốn uống trà, giương mắt nhìn thấy ánh mắt ác nghiệt của Chung Hành liền vội vàng đứng lên: “Vừa rồi điện hạ còn ôn hòa, tại sao giờ lại lạnh nhạt với ta vậy? Ta không làm gì sai cả, nàng đã hiểu lầm ta. Hôm trước ta đi săn ở ngoại ô nhìn thấy một con chó dữ đang đuổi theo một cô gái, cô gái này rất đáng thương, ta bắn chết con chó dữ đó, cứu cô gái này, ai biết được nàng lại là con gái của lão thất phu Phùng Khôi, Phùng Khôi nói con gái của lão nhất kiến chung tình với ta, cho dù làm thiếp cũng muốn hầu hạ ta, bằng không thì con gái của lão sẽ treo cổ tự tử, sau khi nương tử ta nghe được vừa khóc vừa nháo, tối hôm qua ta bị nàng nhốt ở ngoài cửa hứng gió bắc cả đêm, điện hạ, vợ ta chỉ nghe lời người anh như ngài nói, xin ngài khuyên nhủ nàng.”

Trong mắt Chung Hành có ý cười: “Khuyên em ấy cái gì? Khuyên em ấy cho ngươi nạp thiếp?”

“Khuyên nàng đừng giết ta.” Triệu Nghị lo lắng, “Lúc ta cưới nàng đã hứa hẹn kiếp này chỉ có một mình nàng, đại trượng phu nói lời giữ lời, sao có thể vi phạm lời thề nạp thiếp đây?”

Hứa Kính cười nói: “Vậy cô gái Phùng gia thì sao? Nghe nói tiểu thư Phùng gia chim sa cá lặn, là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, Triệu tướng quân nhẫn tâm nhìn người đẹp treo cổ?”

“Ta đã cứu nàng một lần rồi, bản thân nàng không tiếc mạng nhất định phải treo cổ thì liên quan gì đến ta?” Triệu Nghị nói, “Quan trọng nhất là vợ ta, vợ ta thích ghen tuông như vậy, ta không dám về nhà, điện hạ, ngài cứu ta với.”

Hứa Kính cố ý trêu chọc hắn ta: “Phùng tiểu thư có đẹp không?”

“Không đẹp bằng vợ ta,” Triệu Nghị nói, “Tay nhỏ chân nhỏ, như bột trắng, lúc bị chó rượt trông rất chật vật, không biết danh hiệu đệ nhất mỹ nhân từ đâu ra.”

Hứa Kính nhìn Chung Hành: “Điện hạ, hai tháng trước ta đã báo với ngài, Phùng phủ vô duyên vô cớ mời vài tên huấn luyện chó về, lúc ấy ta cho rằng Phùng phủ muốn huấn luyện chó điên cắn ngài, châm chọc bọn họ không biết tự lượng sức mình, không nghĩ tới mục tiêu của bọn họ lại là Triệu Nghị.”

Triệu Nghị không hiểu: “Hứa Kính, ngươi có ý gì?”

Hứa Kính chắp tay nói: “Điện hạ, cần nói cho Triệu Nghị không?”

Chung Hành gật đầu.

Hứa Kính cười nói: “Lão thất phu Phùng Khôi này muốn dùng mỹ nhân kế để ngươi phản bội điện hạ, gia nhập phe cánh của lão. Phùng tiểu thư là tiểu thư khuê các, lúc xuất hành phải có mười mấy người hầu hạ, sao có thể bị chó dại rượt ở ngoại ô? Cho dù bị chó dại rượt, sao lại đúng lúc để ngươi gặp được?”

Triệu Nghị “phi” một tiếng: “Mỹ nhân kế? Vậy lão mang mỹ nhân thật sự tới đây đi, Phùng tiểu thư đó không hề đẹp chút nào.”

Hứa Kính cười ha ha nói: “Chỉ sợ mười mỹ nhân khác nhau đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng cảm thấy Lưu phu nhân đẹp nhất thôi.”

Chung Hành nói: “Hứa tiên sinh, ngươi trở về với Triệu Nghị, lựa lời an ủi Yến Muội để em ấy yên tâm việc này.”

Hứa Kính đáp một tiếng: “Vâng.”

Triều thần âm thầm đầu nhập không ít, triều thần có dị tâm như Phùng Khôi cũng không ít. Chỉ tiếc Chung Hành đã dò xét của cải của tất cả triều thần đến bảy tám phần, bọn họ lại hoàn toàn không biết tình huống bên Chung Hành.

Phần lớn quan viên triều Khế đều biết Triệu Nghị có dũng không mưu, cho rằng Chung Hành nguyện ý trọng dụng Triệu Nghị là bởi vì Triệu Nghị võ công cao cường đánh đâu thắng đấy. Triệu Nghị đúng là có dũng không mưu, nhưng Chung Hành bằng lòng đề bạt hắn ta không chỉ bởi vì Triệu Nghị dũng mãnh, mà là bởi vì Triệu Nghị biết mình không mưu, trước khi đưa ra quyết định sẽ nghe theo đề nghị của mưu sĩ, phàm là có gió thổi cỏ lay, Triệu Nghị sẽ để Chung Hành biết được.

Triệu Nghị không cưới hai vợ, cũng sẽ không có hai chủ. Ánh mắt nhìn người của Phùng Khôi quá kém.

Sau khi ra khỏi cửa, Hứa Kính mới nói với Triệu Nghị: “Điện hạ che dấu thân phận ở trước mặt vị Vân công tử kia, ngụy trang thành Thụy quận vương, sau này ngươi nhìn thấy Vân công tử, ngàn vạn lần đừng nên lộ ra sơ hở gì, cũng không thể bất kính với Vân công tử.”

Triệu Nghị không hiểu chuyện gì: “Vì sao? Tại sao chú lại giả vờ thành cháu? Chẳng phải là loạn bối phận sao?”

Hứa Kính cười cười: “Nếu ngươi không hiểu, hiện tại có thể trở về hỏi điện hạ, dù sao chúng ta còn chưa đi xa.”

Triệu Nghị sợ Chung Hành, một ánh mắt của Chung Hành cũng có thể làm cho hắn ta run rẩy: “Thôi quên đi, ngươi nói gì thì là cái đó, ta lười trở về hỏi điện hạ lắm.”

Sau khi Hứa Kính trở về từ Triệu phủ, sắc trời đã tối.

Lão đang muốn vào cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau, Hứa Kính quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc hoa bào màu tím tung mã vụt đến. Hứa Kính đã nhớ hết mặt gần hết mọi người trong kinh, đối phương không nhận ra lão, lão lại nhận ra đối phương.

Nam tử áo tím kim quan này là đại công tử Vân Dương trong phủ An Lạc hầu.

Vân Dương thấy phủ Thụy quận vương đã có người ở, một lão già râu tóc bạc phơ tinh thần khoẻ mạnh đứng trước cửa, gã vội vàng xuống ngựa nói: “Lão nhân gia, Thụy quận vương về Minh Đô rồi à? Trước kia Thụy quận vương ở Tây Môn, hiện giờ chuyển đến nơi này?”

Hứa Kính mỉm cười gật đầu.

Vân Dương vừa mừng vừa sợ: “Lúc trước có chút hiểu lầm với Thụy quận vương, tại hạ chưa có cơ hội xin lỗi trực tiếp, hiện tại Thụy quận vương đã trở lại, ngày mai ta sẽ tới cửa bái phỏng. Không biết lão nhân gia là ——”

Thụy quận vương vốn là con tin từ Liêu Châu đưa tới kinh thành, vào kinh lúc mười bốn tuổi, chịu không ít lạnh nhạt. Trước khi mẹ của Vân Dương là Thái thị chưa lên làm chính thất, gã vẫn đi theo phía sau vài tiểu vương gia kiếm tiện nghi, lúc ấy mấy tiểu vương gia bắt nạt Thụy quận vương, Vân Dương đưa ra chủ ý xấu xa không ít lần.

Hai năm nay Liêu Vương Chung Hành nhiếp chính, Chung Hành quyền thế hiển hách, là chú của Thụy quận vương, hiện tại Thụy quận vương đã trở thành nhân vật không đắc tội nổi, mấy tiểu vương gia từng khi dễ Thụy quận vương người thì chết, người thì bị giáng chức, Vân Dương không phải chủ mưu, lại sợ Thụy quận vương ghi hận mình cho nên vẫn muốn đến xin lỗi, cũng muốn mượn cơ hội trèo lên cây đại thụ Nhiếp chính vương.

Hứa Kính cười nói: “Tôi là tôi tớ chăm hoa cỏ của Thụy quận vương phủ, chỉ sợ không thể truyền tin tức cho công tử được.”

Vân Dương vốn cảm thấy khí chất Hứa Kính không tầm thường, vốn tưởng rằng là người hầu thân cận hầu hạ Thụy quận vương, không nghĩ tới chỉ là một tên làm vườn, gã lập tức thu lại ý cười, đột nhiên cảm thấy vừa rồi mình khách khí với một tên làm vườn quá mất mặt, lên ngựa trở về phủ An Lạc hầu.

Vân Dương thỉnh an mẹ đẻ rồi trở về chỗ ở, vừa vặn thấy Vân Trạch và gã sai vặt của cậu đi về phía hoa viên, gã cũng đi đường vòng đến hoa viên.

Vân Trạch không nghĩ tới Vân Dương đã trở về, hiện tại Vân Dương có công việc trong triều, đoạn thời gian trước nhận mệnh rời kinh, đã có một thời gian không gặp. Vân Trạch ngại Vân Dương nhất, sau khi nhìn thấy thì vội vàng trở về.

Vân Dương cười nói: “Em trai đang trốn anh à? Nửa tháng không gặp, em gầy đi không ít nhỉ.”

Trong lòng Vân Trạch thầm nghĩ: Bữa nào cũng ăn chay tiền tiêu vặt chỉ có một lượng, ai mà không gầy?

Vân Trạch cười giả lả nói: “Vậy à? Haha, vậy ta về ăn tối đây.”

Vân Dương đến gần: “Cha không hỏi chuyện nhà cửa, mẹ nên cho người may vài bộ quần áo mới cho em, anh thấy em đã mặc cái áo choàng này ba năm rồi, hiện tại cao lên không ít, khoác vào trông không vừa người.”

Vân Trạch thấy Vân Dương là da đầu tê dại, vội vàng lui thêm vài bước.

Lúc mới tới Vân Trạch cho rằng Vân Dương là người tốt, kết quả bị tên này hãm hại cực thảm. Cơ thể Vân Trạch dị ứng với đậu phộng, năm ngoái Vân Dương bảo Vân Trạch ăn bánh trôi nhân đậu phộng, thiếu chút nữa hại Vân Trạch chết.

Thái thị nhiều lắm cũng chỉ để Vân Trạch đói rét, Vân Dương lại có thể muốn luôn cả cái mạng cậu

Vân Dương cười nói: “Sao em lại sợ anh thế? Cha vẫn luôn miệng nhắc anh em mình phải thuận hoà với nhau, mà em cứ thấy anh lại tránh mặt làm anh buồn lắm đấy.”

Vân Trạch không hề thoải mái tí nào, cậu vội vàng nói: “Hôm trước ta thấy Tôn đại nhân đến quý phủ, hình như là làm mai cho anh cả, sao anh không đi hỏi cha? Nếu việc này là thật, ta nên chúc mừng anh cả rồi.”

Sắc mặt Vân Dương khẽ thay đổi, vội vàng xoay người đi đến chỗ của An Lạc hầu.

Vân Trạch thấy người đã rời đi, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Cái nhà này, mẹ kế vô tình, cha vô nghĩa, anh cả còn là tên thần kinh tâm lý vặn vẹo, thật sự một khắc cũng không thể ở được nữa.

Nhớ tới Thụy quận vương, nếu như tất cả mọi người đều thiện lương rộng lượng như Thụy quận vương thì tốt biết mấy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây