CHƯƠNG 110: MÊ HOẶC “Minh Anh, em đến rồi à.” Lục Cung Nghị đã đứng đợi sẵn ở cổng chính từ bao giờ, vừa thấy Kiều Minh Anh, anh liền vẫy tay với cô: “Đi thôi, anh đưa em đi xem sản phẩm nước hoa mới của công ty.” “Dạ, nhưng sao em không biết là anh có am hiểu về nước hoa nhỉ.” Kiều Minh Anh vừa đi theo anh bước vào tòa nhà, vừa lên tiếng hỏi. Lúc còn ở Anh, Lục Cung Nghị là nhà thiết kế nội thất, cùng với bạn bè góp vốn thành lập công ty, cũng có chút tiếng tăm ở Nước Anh. Cô và anh cũng đã quen biết mấy năm, nhưng cô không hề biết rằng anh có hứng thú với nước hoa. Đôi mắt của Lục Cung Nghị thoáng qua chút phức tạp, anh đưa cô bước vào thang máy rồi tiếp tục giải thích: “Có hiểu biết chút thôi, sau này em muốn nước hoa gì, kiếm anh là được.” “Vậy cám ơn anh trước nha, nhưng mà em không thích mùi hương của nước hoa, cho nên thôi vậy.” Lục Cung Nghị biết Kiều Minh Anh không phải khách sáo, mà thật sự cô không có hứng thú với nước hoa. “Không chắc nha, anh biết có một mẫu nước hoa rất hợp với em.” Lục Cung Nghị nhớ tới một sản phẩm nước hoa của Thần Tinh, anh cười rồi đưa cô đến phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của anh cũng giống như con người anh, đâu đâu cũng toát lên cảm giác ấm áp, ánh sáng vừa phải, ánh mặt trời vàng chói từ ngoài cửa sổ rọi vào chiếu lên mặt đất càng tạo cảm giác ấm áp hơn. Trên bàn làm việc còn chưng vài chậu cây xanh, trong số đó có vài chậu thuộc họ cây xương rồng, trên đỉnh có thoáng chút màu hồng phấn, nhánh lá tròn trông rất dễ thương. Kiều Minh Anh bước đến gần dùng tay sờ nhẹ vào những chiếc lá đó, những chiếc lá đó thật sự dễ thương khiến cô không nhịn được, có cái nhìn giống móng vuốt mèo, bên trên còn có lớp lông tơ mềm mại. “Minh Anh, lại đây.” Lục Cung Nghị gọi cô đến chỗ ghế sô pha màu vàng nhạt, rồi anh đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn. “Đây là cái gì?” Kiều Minh Anh đi đến rồi ngồi xuống, nhìn chiếc hộp đen thanh lịch, cô không khỏi cảm thấy tò mò, phía trên hộp có chữ CX, trong đầu cô đoán chắc đây là mẫu sản phẩm chuẩn bị được tung ra thị trường. Lục Cung Nghị mở hộp ra rồi đẩy hộp về hướng Kiều Minh Anh. Bên trong có ba chai thủy tinh trong suốt, chai đầu tiên có màu xanh bạc hà, chai thứ hai có màu hồng phấn nhạt hoa anh đào, chai thứ ba có màu vàng chanh. “Đây là bộ sản phẩm công ty chuẩn bị tung ra thị trường, một bộ ba chai, tên là Enchanting, có nghĩa là mê hoặc.” Lục Cung Nghị giới thiệu bộ sản phẩm với ánh mắt tự hào: “Mùi của mỗi chai đều khác nhau, nếu như mà chỉ ngửi thôi thì em sẽ cảm thấy thơm, nhưng em sẽ không biết được tác dụng của nó, phải sử dụng thì mới biết được.” Vừa nói, anh vừa cầm chai nước hoa có màu xanh bạc hà lên và xịt vào tay của Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh đưa tay lên ngửi ngửi, mùi nhẹ, có chút mùi bạc hà, nhưng ngửi kỹ hơn còn có thể ngửi được mùi hương hoa của nhài, hai mùi hương này hòa quyện với nhau rất hợp, đồng thời mùi hương lưu giữ lâu phai, ngay cả đến người có thể chất dị ứng với nước hoa như cô cũng không cảm thấy khó chịu. Hơn nữa khi xịt lên người, khu vực tiếp xúc với nước hoa sẽ có cảm giác mát lạnh, rất thoải mái. Cô quan sát những chai nước hoa đó, chỉ dựa theo bao bì đóng gói bên ngoài thôi cũng đã thấy được sự tinh tế mới mẻ và độc đáo trong thiết kế, rồi từ chính nước hoa đó, tuy mùi nhẹ nhàng, nhưng ngửi lâu dần có cảm giác toát lên hơi hướng mê hoặc. Cực kỳ hợp với tên gọi của dòng sản phẩm này. Enchanting, mê hoặc. “Cảm giác như thế nào? Ngửi không còn thấy khó chịu đúng không?” Lục Cung Nghị nhìn cô vẻ hồi hộp, nếu như bộ sản phẩm này mà còn có thể khiến cho cô cảm thấy khó chịu, không thoải mái thì quả thật đúng là thất bại. Nhưng mà nếu như muốn làm ra loại nước hoa thích hợp với phụ nữ của nước C thì có thể nhìn thấy kết quả rõ ràng thông qua Kiều Minh Anh. “Dạ, không, rất dễ chịu.” Kiều Minh Anh khẽ cười, trả lời. Lục Cung Nghị thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt anh hưng phấn và háo hức như đứa trẻ được cho kẹo: “Đợi khi bộ sản phẩm được tung ra thị trường, anh tặng cho em một bộ.” “Không cần đâu, bộ này chắc không rẻ đâu, hơn nữa anh tiêu xài phung phí như vậy, ba anh có biết không?” Kiều Minh Anh lắc đầu từ chối, tuy là nước hoa thơm và dễ chịu, nhưng cô không muốn anh phải tốn tiền vì mình, hơn nữa cô vốn không thích dùng nước hoa. “Không sao, ông chủ nói đây là phần quà đền đáp ngoài dự kiến.” Lục Cung Nghị nháy mắt rồi lên tiếng nói câu khiến cho cô không cách nào từ chối được. Quà tặng mà không lấy thì khác gì tên ngốc. Cho dù bản thân mình không xài, vẫn có thể đem tặng người khác mà. “Dạ, vậy em cám ơn anh trước nha. Bản thiết kế em sẽ sớm hoàn thành, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người hài lòng.” Nói xong, Kiều Minh Anh đứng lên, cô thấy thời gian cũng không sớm nữa, cô chuẩn bị đi về. Đây là lần đầu tiên cô thiết kế trang phục cho chủ đề về nước hoa, thành thật mà nói thì cô có chút háo hức và mong chờ vào sản phẩm lần này. “Đợi đã.” Lục Cung Nghị gọi cô lại, giọng nói có phần hơi gấp, thấy cô xoay người lại, anh mới nhẹ nhàng nói: “Để anh đưa em đi tham quan phòng nghiên cứu nước hoa của công ty, không chừng sẽ giúp em có thể nhiều ý tưởng cho mẫu thiết kế.” Kiều Minh Anh cười cười nhìn anh gật đầu: “Dạ được.” Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy hồi hộp, cô chưa bao giờ được đi tham quan những nơi như vậy, lần này chắc chắn phải nhìn cho sướng con mắt mới được. *** Trong biệt thự, Lê Hiếu Nhật ngồi ở trên sô pha, ti vi đang phát chương trình của kênh kinh tế tài chính, Kiều Tiểu Bảo vừa ăn trái cây, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ tối, mẹ còn chưa về, nhìn mặt của ba đáng sợ quá. Kiều Tiểu Bảo vừa cắn miếng dưa hấu trên tay, vừa suy nghĩ, bộ dạng rất thích thú. Lê Hiếu Nhật mặc bộ quần áo thoải mái mặc nhà, sắc mặt trầm xuống, tuy mắt anh nhìn vào màn hình ti vi, nhưng tâm trí anh không biết đang bay đi nơi nào. Chết tiệt thật, lẽ ra anh không nên để cho cô phụ trách bản thiết kế của Thần Tinh, đã mười giờ rồi mà còn chưa về, cho dù là bàn chuyện làm ăn thì cũng đã xong rồi chứ. Lê Hiếu Nhật biết mối quan hệ của Lục Cung Nghị và Kiều Minh Anh, cũng biết tâm tư của Lục Cung Nghị đối với Kiều Minh Anh, nhưng anh vẫn đồng ý để cho cô phụ trách mẫu thiết kế trang phục cho chủ đề nước hoa của bọn họ. Anh cũng không biết là anh quá tự tin vào bản thân mình, hay là quá coi thường Lục Cung Nghị. Anh rủa thầm trong bụng, mắt anh chứa đầy vẻ suy nghĩ phức tạp. “Cô Minh Anh về rồi.” Chị Lâm chạy ra cửa đón lấy đồ từ trên tay Kiều Minh Anh, cười vui vẻ đưa cô vào nhà. “Dạ.” Kiều Minh Anh đè nén cảm giác khó chịu trong người, cô mỉm cười đáp lại chị Lâm, rồi bước vào phòng khách, thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên sô pha. Bất giác tận đáy lòng cô trở nên thoải mái, mềm dịu hơn. Lê Hiếu Nhật liếc nhìn cô đi đến chỗ ghế sô pha, sắc mặt không thay đổi, lạnh lùng hỏi: “Về rồi sao?” “Dạ.” Kiều Minh Anh ngồi lên sô pha: “Con yêu.” “Mẹ, chào mừng mẹ về nhà.” Kiều Tiểu Bảo vừa thấy Kiều Minh Anh về liền lập tức bỏ mặc Lê Hiếu Nhật, cậu bé chạy đến chỗ Kiều Minh Anh. Lê Hiếu Nhật lộ ra vẻ giận hờn, nhưng chủ ý là nhắm vào Kiều Minh Anh. “Ủa, mẹ, sao trên mặt mẹ có mấy vệt đỏ vậy?” Kiều Tiểu Bảo giật mình nhìn những chấm đỏ trên mặt Kiều Minh Anh, rồi nhìn lên tay cô và phát hiện trên tay cũng có!