CHƯƠNG 119: AI DÁM SO TRÌNH ĐỘ CHƠI BÀI VỚI LÊ HIẾU NHẬT “Chơi như thế này không thú vị, hãy thêm thẻ đánh bạc đi.” Lê Hiếu Nhật quét mắt nhìn quân bài trong tay Kiều Minh Anh, nhẹ nhàng nói. Anh vừa dứt lời, không chỉ có Đặng Chiến mà ngay cả Tô Thành Nghiêm sắc mặt cũng thay đổi. Nói nhảm, ai dám so trình độ chơi bài với Lê Hiếu Nhật chứ. Từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào đánh bài mà bọn họ thắng anh được một lần. Lần này, mỗi lần Kiều Minh Anh thua bọn họ, có lẽ anh sẽ thu về cả gốc lẫn lãi, hơn nữa đảo mắt một cái đã biến thành bọn họ thua ngay cả đồ lót cũng không thừa rồi. “Anh, cái này không cần đâu…” Đặng Chiến hận không thể vứt bài xuống nhanh chóng chuồn khỏi nơi này, nhưng ánh mắt Lê Hiếu Nhật mới uy hiếp làm sao, chỉ sợ cậu còn chưa ra khỏi nơi này thì đã bị Lê Tiến Dũng bắt trở lại rồi. “Ừm?” Lê Hiếu Nhật khẽ quét mắt nhìn cậu một cái. Ánh mắt anh chỉ lướt nhẹ nhưng Đặng Chiến đã đứng lên cũng phải lập tức ngồi xuống. Anh à, anh đừng bắt nạt người như vậy chứ. Đặng Chiến vẻ mặt đau khổ, chậm rãi móc ví từ trong túi mình ra, miễn cưỡng để lên bàn. Dương Ly cũng lặng lẽ để ví tiền của mình lên, nhìn Kiều Minh Anh khẩn cầu một chút, cô cũng không cầu gì, chỉ cầu lát nữa đừng thua quá khó coi mà thôi. Tô Thành Nghiêm thì vẻ mặt thờ ơ đặt ví da xuống, anh biết lát nữa sẽ thua, không bằng thua dứt khoát một chút. “Anh đừng nhúng tay vào, để cho em đánh.” Vừa nhìn thấy ví da ánh vàng trên bàn, hai mắt Kiều Minh Anh chợt sáng lên, như có vô số tờ tiền mọc cánh bay tới bay lui trước mặt cô. Sau khi nói với Lê Hiếu Nhật, cô lấy ví da nhỏ của mình hào khí quăng lên trên bàn. Lê Hiếu Nhật cũng không phản đối, cơ thể hơi dựa vào chiếc ghế sô pha màu đỏ thắm mềm mại phía sau một chút, dáng vẻ lười biếng quyến rũ quan sát. Diệp Tử cắn môi dưới, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo sự ghen tỵ. Dù ở ngay bên cạnh bọn họ, nhưng cô không sao có thể hòa nhập được, khiến cô cảm thấy rất không cam lòng. “Hiếu Nhật, em có thể chơi cùng mọi người không?” Diệp Tử hơi đẩy xe lăn tới một chút, xích lại gần bên cạnh bàn, nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lê Hiếu Nhật không nói gì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh nhíu mày: “Đương nhiên, nếu cô Diệp biết chơi.” “Cảm ơn, Diệp Tử biết một chút.” Diệp Tử lễ phép tao nhã gật đầu, diễn ra một dáng vẻ thục nữ. Không khí mới còn thoải mái, náo nhiệt bởi vì Diệp Tử đến mà lập tức trở nên yên tĩnh, Đặng Chiến phát giác bầu không khí không thích hợp, lập tức thuần thục đảo bài chia bài. Nhưng mà đấu địa chủ chỉ có thể bốn người chơi, Dương Ly thấy vậy dựa vào tường ngồi bên cạnh Tô Thành Nghiêm: “Tôi xem mọi người chơi là được rồi.” Trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm, cô còn lo lắng thua mất cả chì lẫn chài chứ. Kiều Minh Anh sớm đã kích động, cầm lấy bài trên mặt bàn, cô sắp bài nhìn có vẻ thành thạo, đôi mi thanh tú khẽ ngước, ánh mắt lóe lên vẻ miễn cưỡng. Lê Hiếu Nhật bên cạnh thấy vậy, môi mỏng khẽ nhếch, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ cưng chiều khó phát hiện. Thấy là Kiều Minh Anh trực tiếp chơi, Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm lập tức thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau, sau đó ăn ý cười một tiếng. “Đôi ba.” “Đôi mười.” “Đôi Át.” “Bỏ bài.” “Ba quân át thêm bốn.” “Bỏ bài.” “…” “Bốn con bảy oanh tạc.” “Bỏ bài.” “Đôi phăng teo!” Đặng Chiến đặt tất cả bài lên trên bàn, trên tay trống không nhưng hưng phấn không thôi: “Đưa tiền đưa tiền.” Trong này người nói bỏ bài nhiều nhất chính là Kiều Minh Anh, cô tưởng giữ bài đến cuối cùng thì sẽ không thua thảm như vậy, nào ngờ sau ván bài kết thúc, quân bài trên tay cô hầu như vẫn còn nguyên. Lừa bịp, cô thậm chí có chút hoài nghi có phải bọn họ âm thầm cấu kết với nhau hay không, không phải sao có thể lần nào cũng thắng cô chứ? Kiều Minh Anh buồn bực mở ví da, đặt tiền lên bàn. “Oanh tạc!” “Oanh tạc!” “Oanh tạc!” “Theo bài!” A a a a a a! ! Tại sao có thể có nhiều oanh tạc như vậy chứ. Nhìn dáng vẻ đắc ý vỗ tay của Tô Thành Nghiêm và Đặng Chiến đối diện, Kiều Minh Anh suýt chút nữa thì bóp nát quân bài trong tay. Cô nhìn bài trong tay mình mà cảm thấy sắp phát điên rồi, gần như lần nào cô cũng bị phía đó oanh tạc. Đáng giận hơn là, Diệp Tử kia cũng thắng một ván, chỉ có cô là thua sạch sành sanh. Đau lòng làm sao, tiền của người khác không bay vào trong túi mình mà tiền trong ví của mình lại bay hết đến chỗ người ta. Lê Hiếu Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, mắt nhìn quân bài Kiều Minh Anh bày trên mặt bàn, rõ ràng là một bộ bài rất tốt, hơn nữa vừa rồi Tô Thành Nghiêm theo bài chỉ cần cô đánh bốn quân bài ra oanh tạc, thì đã có thể thắng trở về rồi, thật là ngốc mà. Kiều Minh Anh đảo bài xong thì chia bài, khi cầm bài cô có chút uể oải, cứ thua mãi chẳng thú vị gì. “Để anh đánh.” Hai tay Lê Hiếu Nhật vòng qua eo cô, cầm lấy quân bài trong tay cô. “Anh đánh đi.” Kiều Minh Anh cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần có thể thắng lại, ai chơi cũng như nhau, cho nên cô không hề phát hiện lúc này tư thế của bọn họ có bao nhiêu ái muội. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của co rúc vào vòm ngực rộng lớn của Lê Hiếu Nhật, hai tay của anh ôm lấy cô từ phía sau, bàn tay lớn phủ lên bàn tay nhỏ của cô, nhìn hết sức thân mật. Mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, sắc mặt Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm bỗng đột biến: “Hay là về thôi, thời gian cũng không sớm…” “Mới chín giờ, đừng trợn mắt nói dối, trong nhà các người lại không có bà xã chờ các người trở về.” Kiều Minh Anh lấy điện thoại di động ra xem giờ, hừ nhẹ một tiếng, nhìn xem Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm đắc ý nhíu mày. Hừ, cô muốn họ phun hết tất cả tiền họ đã ăn của cô ra, cô ăn rồi thì đừng ai mong lấy lại. Vẻ mặt Đặng Chiến lập tức trở nên đau khổ ai oán, không có bà xã đâu phải lỗi của cậu chứ? Ai bảo cậu trời sinh lớn lên với gương mặt phong lưu, cái này đâu có thể trách cậu chứ. “Dáng vẻ đẹp trai lại có tiền có thể trách em sao?” Đặng Chiến lầm bầm, bất đắc dĩ ra bài. “Cậu đẹp trai bằng anh ấy sao, cậu có tiền bằng anh ấy sao ” Kiều Minh Anh cười giảo hoạt, đưa tay khẽ chọc chọc khuôn mặt tuấn tú của Lê Hiếu Nhật, tiếng cười lảnh lót nghe rất êm tai. Câu nói này… thật quen tai. Đặng Chiến quả quyết lựa chọn im lặng, không để ý đã bị thua luôn rồi. “Chà, Hiếu Nhật thật là lợi hại, không biết anh có thể tới chỉ điểm cho em một chút hay không?” Diệp Tử nhìn bài của Lê Hiếu Nhật rồi nhìn anh hai mắt sáng lên. “Như vậy sao được? Cô không nhìn ra anh ấy và Minh Anh mới là một đôi sao? Cô muốn chen chân vào làm gì?” Từ trước đến nay Đặng Chiến luôn thẳng thắn bộc trực, có lời gì cũng không giấu được, nên khi nghe Diệp Tử nói thế cảm thấy không vui, ấn tượng đối với Diệp Tử từ người qua đường lập tức biến thành kẻ địch số một. “Tôi không hề có ý chen chân, chẳng qua tôi cảm thấy Hiếu Nhật lợi hại hơn, nên muốn học hỏi một chút.” Diệp Tử không hề cảm thấy xấu hổ, vẫn tỏ vẻ tự nhiên hào phóng. “Cô tên Diệp Tử sao? Tôi còn tưởng cô là anh em với Đặng Chiến chứ.” Dương Ly và Diệp Tử đều là con gái, nên cô hiểu ngay ý đồ của cô ta, hiểu thấu cả mấy trò vụng trộm vặt vãnh của cô ta, ở trong mắt Dương Ly những thứ này chẳng khác gì trò trẻ con.