CHƯƠNG 131: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY, RẤT NGUY HIỂM Hơn nữa cho dù có muốn chạy thoát thì bây giờ cô cũng không có cách nào để chạy hết, chỗ này dù sao cũng là địa bàn của anh, lời của anh chính là thánh chỉ. Cơ thể thơm tho mềm mại trong lòng ở càng gần thì Lê Hiếu Nhật càng cảm thấy năng lực tự kiềm chế của mình từng chút từng chút một sụp đổ, khí tức thanh lãnh xông vào trong khoang mũi, gãi vào mũi anh giống như móng vuốt của một con mèo vậy. Rất khó chịu. Lê Hiếu Nhật xoay bước chân lại đi vào trong phòng, đi về phía chiếc giường lớn. Khuôn mặt nhỏ của Kiều Minh Anh nhăn nhúm lại, không lẽ hôm nay cô sẽ bị một con hồ ly ăn thịt sao? “Lê Hiếu Nhật, đợi đợi đợi đã.” Nghĩ như vậy, động tác của Kiều Minh Anh còn nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu của cô nữa, cô ấn giữ tay của Lê Hiếu Nhật lại, đôi mắt thì căng thẳng nhìn anh. Lê Hiếu Nhật vốn đang bức bí đến khó chịu, muốn đi vào nhà tắm giải quyết một lát, bị cô ngăn cản như vậy, sắc mặt anh khẽ trầm xuống, nhướng mày nhìn cô. “Cái này, anh biết đó, cách giải quyết có rất nhiều, không nhất định phải là phụ nữ đâu, đúng không.” Kiều Minh Anh kìm nén dưới ánh mắt của anh vài giây sau đó thì bắt đầu tuôn ra những lời không làm lòng người kinh động thì chết không yên: “Hơn nữa tôi còn mấy ngày chưa có tắm nữa, anh bỏ qua cho tôi đi?” Dưới sự lo lắng, những lời mà Kiều Minh Anh nói ra đều vô cùng…không có não, mấy ngày không tắm? Vậy mới nãy cô ở trong nhà tắm làm gì? Bơi lội sao? Khoé miệng Lê Hiếu Nhật giựt giựt, anh hung hăng trừng cô một cái, không lẽ người phụ nữ này đang nghĩ anh sắp sửa làm gì cô sao? Nếu như có thể, thì anh thật sự rất muốn đó! Tất cả, chỉ vì suy nghĩ cho cô mà thôi, chứ nếu không anh hà cớ gì phải uỷ khuất mình như vậy chứ? Nhưng mà bây giờ Lê Hiếu Nhật vốn không định bỏ qua cho Kiều Minh Anh như vậy, anh nghĩ như vậy xong thì liền áp cả người mình lên trên người của Kiều Minh Anh, đôi con ngươi đen láy mê người đến cực điểm đó nhìn cô: “Vậy em nói xem, có cách nào để giải quyết.” Có hy vọng rồi! Đôi mắt của Kiều Minh Anh lúc này liền sáng lên, chỉ cần không phải là cô thì cái gì cũng là cách hay hết! Kiều Minh Anh nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, hay là tìm một người phụ nữ đến đây cho anh? “Hay là để tôi tìm một người phụ nữ cho anh?” Kiều Minh Anh chớp chớp mắt, cô nhìn anh với vẻ mặt như thể chủ ý này rất không tồi, trong lòng còn thầm vui mừng vì mình đã suy nghĩ ra được một cách hay như vậy nữa chứ. Nhưng cô không phát hiện ra sắc mặt đang tức tốc tối đen của Lê Hiếu Nhật. Âm trầm đến cực điểm, cả người đều toát ra một khí tức u ám lạnh lẽo. Thông qua lớp quần áo mỏng, Kiều Minh Anh có thể cảm nhận được khí tức băng giá mà dường như có thể làm người khác đông cứng đến từ cơ thể của anh. Cơ thể bất giác mà run lên, lại sao nữa? Lê Hiếu Nhật nhìn người phụ nữ đang khẽ run rẩy dưới thân mình, khoé môi mỏng khẽ nhếch lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve trên bờ má cô, thanh âm anh thanh lãnh trong trẻo, nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo vô biên tập kích thẳng vào người Kiều Minh Anh: “Gấp gáp nóng vội muốn đẩy tôi cho người phụ nữ khác như vậy sao?” Trái tim Kiều Minh Anh giống như là bị lỡ đi một nhịp vậy, anh ấy tức giận rồi, cô rất rõ, anh mà cười càng đẹp thì lại càng nguy hiểm. Thế nhưng, Kiều Minh Anh lại dường như không hiểu, cô chọc anh không vui chỗ nào rồi? “Đây là một cách giải quyết đó.” Giọng nói của Kiều Minh Anh như tiếng muỗi vo ve, cô không dám đi nhìn anh. Khí tức trên người anh lạnh giá mà lại nguy hiểm, mang theo khí thế mà người khác không dám đối nghịch, tất cả ùn ùn kéo đến, bao trùm trên người của Kiều Minh Anh. Kiều Minh Anh lúc này mới kinh ngạc nhận ra, người đàn ông này, rất nguy hiểm. Một giây trước còn sủng ái bạn, nhưng một giây sau bạn sẽ bị anh tận tay đẩy vào trong cơn lốc. “Giải quyết?” Lê Hiếu Nhật cười khẩy một tiếng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo thanh nhã đang gần trong gang tấc, nộ khí lúc này đang cuộn trào ở nơi đáy mắt của anh: “Để tôi nói cho em biết, cách giải quyết thật sự.” Nói xong, anh sáp đến bên tai của Kiều Minh Anh, nhẹ nhàng lẩm bẩm, giống như là đang thì thầm bên tai của tình nhân thân mật nhất vậy, thế nhưng lời mà anh thốt ra lại là sự nguy hiểm chí mạng. “Không phải em muốn giải quyết giúp tôi sao? Hửm?” Cả cơ thể Kiều Minh Anh lúc này giống như là không thể nhúc nhích được nữa vậy, cô cũng không dám nhúc nhích lung tung, Lê Hiếu Nhật đột nhiên lật mặt khiến cô có chút sợ hãi, sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Bởi vì cô không biết, tiếp theo đây anh sẽ làm gì. Cuối cùng chỉ đành thoả hiệp dưới ánh mắt uy nghiêm đáng sợ của anh. Chỉ mong anh sẽ cảm thấy cô tốt bụng mà tha cho cô một lần. Nhưng Lê Hiếu Nhật có phải loại người tốt bụng đó không? Đương nhiên là không phải rồi. “Vậy em đưa em cho tôi, không phải là càng giải quyết nhanh hơn sao?” Lê Hiếu Nhật thì thầm với thanh âm trầm thấp, anh ngước cằm của cô lên, nhìn bộ dạng rõ ràng là đang kinh hãi của cô, nhìn chiếc miệng nhỏ đang khẽ mở ra của cô, nhưng lại không nói ra được lời nào, trong lòng anh lại dấy lên một sự nóng nảy kỳ lạ. Người phụ nữ chết tiệt, vậy mà lại muốn đẩy mình cho một người phụ nữ khác? Trong mắt cô không lẽ anh khó coi đến như vậy sao? Hay là nói trong lòng cô chưa hề có anh, cho nên mới có thể hờ hững mà nói ra những lời nói đó? Phẫn nộ, tức giận, phức tạp, những thứ này cứ đan xen trong đầu não của Lê Hiếu Nhật, có xoá cũng không xoá đi được. Đột nhiên, đáy lòng anh chợt trào dâng một đợt thê lương, rốt cuộc là trong lòng cô không có anh, hay là chẳng thèm có anh? Kiều Minh Anh nghe anh nói như vậy thì cả người tức tốc trở nên lo lắng, khuôn mặt đỏ phừng phừng giống như là trái anh đào chín đang câu dẫn người ta hái vậy: “Tôi không được đâu, anh có thể đi tìm người khác, tôi…ưm!” Lời còn chưa nói xong thì cái miệng nhỏ luyên thuyên không ngừng của Kiều Minh Anh đã bị Lê Hiếu Nhật sáp người tới bắt lấy rồi, anh sợ mình mà nghe cô nói tiếp nữa thì sẽ nhịn không được mà bóp chết cô mất! Kiều Minh Anh trừng to đôi mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn đang phóng to trước mặt, bờ môi của anh rất nóng, mang theo một sự cấp thiết, anh thăm dò trên đôi môi cô, sau đó thì công thành phá luỹ. Làm thật sao? Khuôn mặt của Kiều Minh Anh nhăn lại, đau khổ mà suy nghĩ, cô cũng đã đề ra một cách hay như vậy rồi, tại sao anh lại còn giở trò lưu manh với cô chứ? Đôi môi bị niêm phong thật chặt chẽ, Kiều Minh Anh chỉ có thể bất mãn mà rên rỉ khó chịu trong lòng, khoang mũi cô tràn đầy mùi hương bạc hà nhàn nhạt trên cơ thể của anh, khuôn mặt cô nóng bừng, nắm đấm nhỏ không ngừng nện trên lồng ngực của anh. Đột nhiên, cánh môi truyền đến một sự đau đớn, Kiều Minh Anh lúc này mới phát hiện ra mình đã bị Lê Hiếu Nhật cắn một cái để trừng phạt, trong đôi con ngươi long lanh dập dờn những tia câu dẫn người, bộ dạng ngây thơ khiến người ta quả thực là không dời nổi mắt. Một nụ hôn hoàn tất, cơ thể của Kiều Minh Anh đã mềm nhũn như một đống bùn rồi, cô khẽ thở hổn hển mà trừng đôi mắt phẫn nộ nhìn Lê Hiếu Nhật, quần áo nơi bả vai đã bị kéo xuống một chút, để lộ ra làn da trắng nõn mịn màng ra trước mắt. Hừ! Kiều Minh Anh hừ một tiếng, trước khi Lê Hiếu Nhật kịp có hành động gì cô liền lăn vào trong chăn, lăn đi lăn lại mấy lần, bao bọc mình lại thật là kỹ, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ trừng mắt nhìn anh. Trong đôi mắt đó dào dạt những tia bất mãn, trên môi cô có chút sưng đỏ, chỗ bị cắn còn có dấu răng nữa. Kiều cô nương không vui rồi, bởi vì cô đã bị Lê Hiếu Nhật cắn, mà cô thì vẫn chưa cắn lại được. Lê Hiếu Nhật nhìn cô với khuôn mặt tuấn lãng âm trầm, đôi mày kiếm nhíu chặt lại, anh đưa tay kéo chiếc chăn trên người cô: “Ra đây.” “Không!” Lần này Kiều cô nương rất có chí khí, cô rục cổ lại, nhìn thẳng vào trong đôi mắt của anh. “Em!” Sắc mặt Lê Hiếu Nhật đen đến triệt để, những luồng sức nóng liên tục hội tụ về phía bụng dưới của anh khiến nơi đáy mắt anh dần dần hiện lên một ánh sáng lửa. Đột nhiên, đôi con ngươi của anh co lại. Người phụ nữ trước mặt bĩu cái miệng nhỏ lên, trong đôi mắt thì toát ra những tia uỷ khuất, giống như là đang tiến hành tố cáo trong yên lặng đối với hành vi vừa nãy của anh vậy, bất luận thế nào cũng không nhìn anh lấy một cái nữa.