CHƯƠNG 143: THEO TÔI VỀ Thương tâm khiến bọn họ biến thành như thế này chứ không phải bản thân cô. Tuy nói một trả một, nhưng Kiều Chấn Huy và Lâm Thu Thủy trả, mãi mãi không đủ. Thần Ngôn thấy tay của Kiều Chấn Huy đặt để bên ngoài chăn, vì thế đi qua để tay của ông ta vào trong chăn, cơ thể vừa hay chặn máy quay. Sau khi đắp chăn cho Kiều Chấn Huy, Thần Ngôn đứng dậy, nhìn ra bên ngoài cửa, nói với Kiều Minh Anh đang ngây người: “Đi thôi, còn không đi đợi lát nữa có bác sĩ và y tá đến đây, bị nhìn thấy thì không hay đâu.” Kiều Minh Anh biết kiêng kỵ của Thần Ngôn, cộng thêm cô đến đây, cũng chỉ là vì xem bọn họ có chết hay không mà thôi, nghe anh ta nói như vậy, do anh ta đẩy chiếc xe lăn, rời khỏi phòng bệnh. Khi cửa phòng bệnh được đóng lại, ngón tay của Kiều Chấn Huy bỗng động đậy một chút. Kiều Minh Anh và Thần Ngôn hoàn toàn không biết, đi trên đường trở về phòng bệnh. “Đợi đã.” Ánh mắt vốn lãnh đạm của Kiều Minh Anh khi nhìn thấy bóng dáng trước cửa phòng bệnh thì lập tức hoảng hốt, trái tim giống như đập lỡ vài nhịp, có chút ngơ ngác nhìn anh. Anh sao lại ở đây? Cô sợ bị anh tìm được, ngay cả điện thoại cũng tắt nguồn, cũng không có nói với chị Lâm cô đi đâu, thế nào vẫn bị tìm thấy rồi? Chỗ nào xảy ra vấn đề? Càng hoảng, đầu của Kiều Minh Anh ngược lại xoay chuyển càng nhanh, lập tức nhớ đến Lê Ngữ Vi, ngoài cô ta, cô không có gặp qua bất kỳ ai, cho nên nói, trừ cô ta ra sẽ không có người khác. Gương mặt nhỏ của Kiều Minh Anh đều nhăn lại, xong rồi xong rồi, lần này là xong rồi. Lê Hiếu Nhật thấy Kiều Minh Anh được Thần Ngôn đẩy trở về, ánh mắt lãnh đạm lập tức đen tuyền như đêm, mang theo khí lạnh quét qua cô, từng bước từng bước đi tới gần Kiều Minh Anh. “Theo tôi về.” Giọng nói của anh rất lạnh giống như mệnh lệnh, là mệnh lệnh không thể kháng cự. “Cậu Lê không nhìn thấy cô ấy đang bị thương sao?” Thần Ngôn cau mày nhìn anh, có chút không thích. Ở trong ấn tượng của Thần Ngôn, Lê Hiếu Nhật chính là một vương giả mà không ai có thể chống lại. Trên thực tế quả thực cũng là như thế. Anh, Lê Hiếu Nhật, quả thực là vương giả của nước C. Ít nhất đến bây giờ, chưa có ai dám tùy tiện phản bác anh, cũng không có ai có thể phản bội anh hoặc sau khi lợi dụng anh mà có thể trốn thoát. Anh có một gương mặt tuấn lãng có thể khiến tất cả mọi cô gái đều phải phát cuồng, còn cả bối cảnh hùng hậu cùng tài năng thiên phú hiếm thấy, người đàn ông như thế, sinh ra là để làm cho trời cao run rẩy. Ai cũng không thể phủ nhận quyền lực của anh ở nước C. Cũng không có ai có thể phủ nhận, nếu nước C không có anh, sẽ giống như bầu trời sụp mất một nửa, cũng không thể vực dậy được nữa, nước C có vô số người đều dựa vào CR mà sống, dựa vào người đàn ông này mà sống. Dù cho nhiều nơi bất mãn với người đàn ông trong tay nắm giữ một nửa giang sơn của nước C như vậy, nhưng anh, quả thực cũng chính là thần thoại khiến tất cả mọi người phải kinh diễm. Không có ngoại lệ. Lê Hiếu Nhật nghe thấy Thần Ngôn nói vậy, lông mày cũng chỉ khẽ nhíu lại, trong đôi mắt đen lãnh đạm không có bất kỳ cảm xúc dao động nào, nhàn nhạt lạnh lùng không có bất kỳ khác biệt như lúc bình thường. Nhưng Thần Ngôn rõ ràng nhìn ra được điểm không giống trong đôi mắt đen tuyền như mực kia. Ánh mắt của Lệ Hiếu Nhật dừng trên người của Kiều Minh Anh, quan sát đánh giá cô, trong đôi mắt tuyệt đẹp đó nhiễm một chút lo lắng: “Gặp phải chuyện gì?” Trái tim của Kiều Minh Anh hơi run, lập tức rũ mắt xuống không dám đối diện với ánh mắt của anh, sợ bị anh nhìn ra cảm xúc bi thương trong đáy mắt của cô, như thế sẽ khiến cô cảm thấy bản thân mình bị vứt bỏ. Nhưng Lê Ngữ Vi nói không sai, ban đầu quả thật là Lê Hiếu Nhật không cần cô. Khóe môi của cô nở một nụ cười đắng cay, cô giả vờ không có chuyện gì, ngước mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện với mình: “Bị xe đụng mà thôi, nhưng không có gì đáng ngại.” Bị xe đụng? Lê Hiếu Nhật quét mắt qua Thần Ngôn, trực giác nói với anh chắc chắn có liên quan đến người đàn ông này, nếu không Kiều Minh Anh sẽ không cùng anh ta xuất hiện ở bệnh viện. Anh tuy phiền, tuy tức, nhưng lý trí của anh vẫn còn. Nếu như Thần Ngôn và Kiều Minh Anh thật sự có cái gì, thế thì khi Kiều Minh Anh nhìn thấy anh sẽ vô thức mà lo lắng, nhưng những điều này đều không xuất hiện trong đáy mắt của cô. Chỉ dựa vào một điểm này, Lê Hiếu Nhật tin cô. “Không có gì đáng ngại thì theo tôi về nhà.” Lê Hiếu Nhật đưa tay về phía cô, lông mày của anh giãn ra rất nhiều, ít đi vài phần lạnh lùng, khiến Kiều Minh Anh ảo tưởng mình đang được sủng. Cô nhìn chằm chằm vào tay phải đưa ra của anh, bàn tay của anh dày rộng, ngón tay thon dài hơn nữa đốt xương rõ ràng, trên khớp xương của ngón giữa còn có một vết chai, đây là anh nhiều năm cầm bút phê duyệt văn kiện để lại. Muốn nói Lê Hiếu Nhật từ bao giờ cầm bút ký tên của mình vào trong những văn kiện quan trọng, đứng ở tòa cao ốc chọc trời CR hô mưa gọi gió, chính là năm sau khi Kiều Minh Anh rời đi. Vì để quên đi nỗi đau trong lòng, chỉ có dựa vào bận rộn để tê liệt. Trong quãng thời gian đau khổ đó, Lê Hiếu Nhật thậm chí còn bị thủng dạ dày phải đưa vào bệnh viện, nhà họ Lê lúc này phát hiện sự điên cuồng của anh, đã tạm dừng tất cả công việc trong tay anh, để ba Lê tạm thời quản lý. Nhưng anh đau đớn như thế, lại vẫn cố chấp tiếp tục không biết ngày đêm mà làm việc, ai cũng không ngăn cản được. Người có thể ngăn cản thì đã đi rồi. Kiều Minh Anh xuất thần khi nhìn chăm chú vào bàn tay của anh, nửa ngày không có phản ứng, mãi đến khi bàn tay của Lê Hiếu Nhật đã nắm cổ tay của cô, cô mới có phản ứng. “Tôi không về…” Cô lí nhí nói, giọng nói có chút nặng nề, nhưng lại mang theo sự cố chấp. Thật ra, số lần Kiều Minh Anh từ chối Lê Hiếu Nhật thật sự không nhiều, đa phần Kiều Minh Anh đều không có can đảm đi từ chối anh. Từ trước đến nay cũng không từng trực tiếp từ chối mệnh lệnh của anh như thế. Cô cúi đầu cũng có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình chằm chằm trên đỉnh đầu, đôi mắt như muốn đâm thủng người cô, khiến trong lòng cô sợ hãi. Cô thậm chí còn thấy may mắn, có lẽ Lê Hiếu Nhật sẽ nể tình Tiểu Bảo sẽ không bắt cô về. Tuy nhiên, gặp may quá nhiều, đại BOSS sẽ không nhất nhất thực hiện. Bước chân của Lê Hiếu Nhật di chuyển, khi Thần Ngôn tưởng anh muốn rời khỏi thì anh đột nhiên rẽ, đến bên cạnh Kiều Minh Anh, cúi người bế Kiều Minh Anh lên, chuẩn bị rời khỏi. “Đợi đã, đồ của Anh Anh còn ở trong bệnh.” Thần Ngôn biết không ngăn được, hơn nữa cũng khôn định cản, nhớ đến đồ của Kiều Minh Anh còn ở trong phòng bệnh thì lên tiếng nhắc nhở. Tiếng gọi ‘Anh Anh’ đó ngay lập tức khiến bước chân của Lê Hiếu Nhật dừng lại, ngoảnh đầu lại: “Chân của Anh Anh là anh đụng?”