CHƯƠNG 155: KẾT BẠN KHÔNG CẨN THẬN Hạ Huân Nhi mặc một bộ váy màu đen bó sát khoan thai đi tới đứng trước mặt Kiều Minh Anh, cô ta đeo một cái kính râm che nửa khuôn mặt, làn tóc uốn xoăn rủ trước ngực tỏa hương thơm. Kiều Minh Anh nhận ra Hạ Huân Nhi bởi mùi thơm trên người cô ta. “Tôi không nên xuất hiện ở đây sao?” Hạ Huân Nhi vuốt tóc của mình, tay uốn thành vòng khiến sợi tóc cuộn lại, đôi môi tô son đỏ hé mở. “Tùy cô.” Kiều Minh Anh lạnh nhạt nhìn cô ta một cái sau đó bước qua cô ta rồi rời đi. “Đúng là rất giống.” Hạ Huân Nhi lẩm bẩm sau đó thả tóc ra, quay người nhìn dáng lưng thẳng tắp của Kiều Minh Anh gọi: “Đợi đã.” Kiều Minh Anh dừng bước quay người nhìn cô ta: “Chuyện gì?” Hạ Huân Nhi im lặng khẽ cười sau đó lấy một xấp ảnh từ cái ví da trên người, đi giày cao gót đứng trước mặt cô rồi đưa cho cô: “Xem cái này là gì.” Kiều Minh Anh nghi hoặc nhìn những tấm ảnh, sự tò mò thôi thúc cô nhận lấy, sau đó cô bắt đầu xem từng bức một, càng nhìn càng kinh ngạc, ánh mắt phức tạp. Không ngờ đây là ảnh cô và Lục Cung Nghị ở buổi họp báo, còn có ảnh cô được Lê Hiếu Nhật đưa đi, ở bức ảnh có Lê Hiếu Nhật không ngờ cô còn thấy mình đang say rượu ôm lấy cổ anh! Nếu những bức ảnh trước mặt bị tung lên báo thì Kiều Minh Anh không dám tưởng tượng sẽ gây nên phản ứng gì. Nhưng cô biết chắc chắn sẽ có những chữ như bắt cá hai tay, lẳng lơ phóng đãng. Hơn nữa không ngờ cô lại không biết mình bị chụp trộm! Như vậy chứng minh rằng luôn có người theo dõi cô, hơn nữa nhìn từ bức ảnh có thể thấy rõ ràng người này nhằm vào cô! Nhưng từ trước tới nay cô luôn khiêm nhường, sau khi về nước cũng không chọc vào ai, phóng viên truyền thông không nên theo dõi cô mà nên theo dõi hai người có nhiều tin tức giá trị hơn là Lê Hiếu Nhật và Lục Cung Nghị. Lẽ nào có người cố tình tìm phóng viên chụp cô? “Sao cô lại có những thứ này? Tại sao cô lại muốn giúp tôi?” Kiều Minh Anh cảnh giác ngước mắt nhìn cô ta, Hạ Huân Nhi xuất hiện ở đây thật lạ lùng, như là đặc biệt đến vì cô vậy, không hề mang tính ngẫu nhiên. “Những thứ này vừa nãy được nhìn thấy từ máy ảnh của một phóng viên, còn nữa, có ai quy định rằng ngôi sao thì không được tới đây ăn cơm không? Nếu đã thấy cô thì thuận nước đẩy thuyền thôi.” Hạ Huân Nhi nói hợp tình hợp lí. Kiều Minh Anh nheo mắt, không biết có nên tin cô ta hay không. “Cục cưng à…” Một chàng đẹp trai tóc vàng đi từ vườn hoa tới, thấy Hạ Huân Nhi liền tiến tới hôn hai bên má của cô ta: “Vừa nãy em đi đâu thế, mọi người đang đợi em này.” Anh đẹp trai tóc vàng nói tiếng Pháp, có thể thấy là đặc biệt ra đây tìm Hạ Huân Nhi đã rời đi đã lâu. Kiều Minh Anh hiểu tiếng Pháp bởi cha ruột cô là người Pháp, tuy cô chỉ gặp ông một lần nhưng tiếng Pháp của cô lại là Đỗ Lưu Xuyên đích thân dạy. Hạ Huân Nhi cười tươi rói dùng tiếng Pháp nói với anh ta, câu nói rõ ràng rành mạch, rất có giọng điệu người Pháp: “Xin lỗi, vừa nãy có chút chuyện, bây giờ về ngay đây.” Kiều Minh Anh hơi bất ngờ, ánh mắt nhìn Hạ Huân Nhi ánh lên sự ngờ vực, cô biết Hạ Huân Nhi vừa từ Mỹ về, hơn nữa cũng ở Mỹ mấy năm, nhưng không ngờ cô ta lại nói tiếng Pháp lưu loát như vậy. Xem ra đúng là Hạ Huân Nhi trùng hợp nhìn thấy cô thôi. Không kịp nghĩ sâu hơn thì Hạ Huân Nhi vẫy tay với cô rồi rời khỏi tầm mắt cô với anh đẹp trai tóc vàng. “Joe, vừa nãy may mà có anh, nếu không tôi bị lộ rồi.” Hạ Huân Nhi không bám vào cánh tay Joe nữa, cô ta bất lực nhún vai. Kiều Minh Anh đó không dễ lừa, nếu không phải cô ta nghĩ đến gọi Joe tới thì e là bị lộ rồi. “Làm việc cho người đẹp là vinh hạnh của tôi.” Anh đẹp trai tóc vàng nhấc tay phải của Hạ Huân Nhi lên rồi hôn lên mu bàn tay cô, dáng vẻ vô cùng lịch thiệp. “Đi thôi, dù sao cũng tới rồi, tôi mời anh ăn cơm.” Đôi môi đỏ của Hạ Huân Nhi nở nụ cười, cô đi trước dẫn đầu. Lúc Kiều Minh Anh đi ra từ cửa chính của Tập Hoa Uyển, thì đã gần buổi trưa, quần áo của cô được Lê Hiếu Nhật thay cho, toàn là đồ mới, hơn nữa tối qua cô đến tham gia buổi họp báo, trên người không mang tiền mặt mà chỉ mang điện thoại nên có hơi lo lắng. Nghĩ một lúc cô vẫn quyết định gọi điện cho Dương Ly. Sau khi Dương Ly bắt máy thì nói trong vòng nửa tiếng sẽ tới Tập Hoa Uyển, Kiều Minh Anh cúp máy rồi đi đến cửa hàng đồ ngọt đối diện. Khi Kiều Minh Anh chọn xong một đống đồ ngọt đầy một khay thì cuối cùng Dương Ly cũng tới. Dương Ly nhìn cửa chính Tập Hoa Uyển một lúc mà không thấy bóng dáng Kiều Minh Anh, lúc quay đầu thì thấy cửa hàng đồ ngọt nên chẳng nghĩ gì mà đi vào, quả nhiên Kiều Minh Anh ở trong này. Đúng là ở đâu có đồ ăn thì ở đó sẽ có bóng dáng Kiều Minh Anh. “Không phải cậu không có tiền gọi xe sao? Tiền ở đâu mà ở đây ăn uống?!” Dương Ly kéo ghế ra ngồi trước mặt Kiều Minh Anh, uổng cô ấy đặc biệt xin nghỉ một ngày đến đón cô, ai biết được cô lại ngồi ở đây ăn ngon lành như vậy! Rốt cuộc cô có ý thức được trên người mình không có đồng nào không? “Lỡ như tớ không đến thì có phải cậu sẽ bị giữ lại rửa bát ở đây không?” Dương Ly hận sắt không thành thép, vươn ngón tay ấn vào người con gái đang ăn mousse bơ trước mặt mình. Kiều Minh Anh liếm bơ dính ở môi mình, vui vẻ uống một ngụm sữa dừa, thỏa mãn híp mắt: “Không sao, chắc chắn cậu sẽ tới, tớ tin tưởng cậu.” Khóe miệng Dương Ly giật giật, cô vội vàng lắc đầu: “Cậu đừng tin tớ, nhất định đừng tin tớ! Tớ bị dáng vẻ đáng thương của cậu lừa rồi mới đến đây!” Tiền thưởng chuyên cần của cô lần này bay hơi rồi! “Ly ơi, cậu tốt nhất!” Kiều Minh Anh ăn xong miếng cuối cùng, lấy giấy ăn lau tay: “Để báo đáp cậu, tớ chúc cậu sớm ngày ôm được anh Thành Nghiêm vào lòng. “Vớ vẩn, cái gì mà ôm vào lòng.” Dương Ly vừa ghét bỏ nói cô, miệng không kìm được cong lên. Kiều Minh Anh “chậc chậc” mấy tiếng, đúng là sức mạnh tình yêu thật vĩ đại, có thể khiến cô ấy ăn uống no say. “Đi thôi đi thôi, còn lì ở đây làm gì? Đợi rửa bát cho người ta à?” Dương Ly đập dập tay, đứng dậy kéo Kiều Minh Anh ra ngoài. “Ly ơi đợi đã!” Kiều Minh Anh yêu thương tha thiết gọi một tiếng. Dương Ly ôm lấy tay mình, nổi hết cả da gà: “Có gì nói mau!” “Trả tiền trước rồi hẵng đi…” “…” Dương Ly suýt nữa không kìm được lấy ví da trong tay mình đập vào đầu cô, sau đó cô ấy đến quầy trả tiền. Kết bạn không cẩn thận là lỗi của cô! Đứa biết ăn mà không biết trả tiền! Sau khi lên xe Dương Ly thắt dây an toàn xong rồi nhìn Kiều Minh Anh ngồi bên cạnh một cái, tay cô vẫn còn cầm một túi đồ ngọt vừa mua ở cửa hàng khiến khóe miệng cô ấy không khỏi giần giật. Từ lúc học cấp ba chứng kiến Kiều Minh Anh tham ăn, cô ấy vẫn luôn thắc mắc một vấn đề.