CHƯƠNG 157: KHÔNG BIẾT TỐT XẤU “Được rồi mà, thời gian và địa điểm cho cậu quyết định hết.” Kiều Minh Anh nở nụ cười gian xảo, khoác cánh tay cô ấy rồi đi về trước. Dương Ly ung dung quay đầu nhìn cô, rồi lại nhìn xuống những cái bịch trong tay mình, vừa bước ra ngoài đã gặp chuyện xui xẻo. “Cửa hàng đó cũng được, bán toàn mấy loại thịnh hành trong năm mới thôi, qua đó xem đi.” Dương Ly nhìn cửa hàng đó chằm chằm, rồi kéo Kiều Minh Anh sang bên đấy. Kiều Minh Anh chỉ đành đi nối gót theo cô, nhìn Dương Ly lựa đến lựa lui, hứng thú bừng bừng. “Hiếu Nhật, anh thấy cái này sao? Có hợp với em không?” Một giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên ở sát vách, khiến cho Kiều Minh Anh quay đầu nhìn lại trong vô thức. Cô nhìn thấy Diệp Tử đang cầm bộ váy màu vàng tơ ướm lên người, mặc dù cô ta ngồi xe lăn, nhưng lại không hề ảnh hưởng đến nụ cười ngọt ngào trên gương mặt. “Ừm, thích thì mua đi.” Lê Hiếu Nhật ngồi trên chiếc ghế sô pha tròn trong cửa hàng, hai chân vắt chéo, sang trọng hút hồn. Kiều Minh Anh nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng và nụ cười mỉm ấy làm anh có vẻ ôn hòa hơn đôi phần, hoàn hoàn khác với dáng vẻ lạnh lùng, nhuốm vẻ tức giận lúc ở trong Tập Hoa Uyển hồi nãy. Không phải nói bận à? Hóa ra là bận dẫn giai nhân đi dạo phố. Kiều Minh Anh không khỏi bĩu môi, trong lòng lầm bầm vài câu, rồi ngồi xuống cái ghế sô pha bên cạnh mình, không nhìn anh nữa. Cứ giả vờ không nhìn thấy là được rồi, bây giờ cô không muốn nhìn thấy gương mặt Lê Nhật Hiếu một chút nào! “Minh Anh! Cậu cảm thấy bộ đồ này thế nào?” Nhưng rõ ràng Kiều Minh Anh đã quên mất, cô gái có chất giọng oang oang Dương Ly đang ở bên cạnh mình, cho dù cô có giả vờ không nhìn thấy anh, thì vẫn bị phát hiện như thường. “Cậu nhỏ giọng một chút được không hả?” Kiều Minh Anh chột dạ liếc về cửa hàng đằng sau, liếc nhìn cô ấy: “Đẹp lắm đẹp lắm, mua bộ này đi rồi chúng ta về.” “Không được, tớ vẫn muốn mặc thử bộ khác, cậu đợi tớ tí ha.” Dương Ly giơ tay làm dấu, rồi cầm bộ đồ khác lên, đi vào phòng thử đồ một lần nữa. Bàn tay duỗi ra của Kiều Minh Anh cứng đờ, cô đang muốn dựa vào lưng ghế sô pha thì đã nghe tiếng động vang lên bên cạnh. “Ồ, Hiếu Nhật, cô Kiều này, khéo ghê nhỉ.” Diệp Tử được Lê Hiếu Nhật đẩy đến, nhìn thấy Kiều Minh Anh, cô ta bèn tỏ vẻ kinh ngạc. Lê Hiếu Nhật gật đầu, không nói năng gì, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tối tăm. “Khéo quá.” Kiều Minh Anh hé môi, mỉm cười, hờ hững đáp lại rồi quay đầu đi. “Cô Kiều cũng thích quần áo trong tiệm này à? Cô đến đây một mình ư?” Diệp Tử vờ như thể không nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Kiều Minh Anh, chỉ tiếp tục nói, giọng nói ngọt đến phát ngán. “Ừm.” Kiều Minh Anh không có hứng nói chuyện phiếm với cô ta, hai tay cô nhét túi áo, tùy tiện đáp lại. “Vậy à.” Diệp Tử nhìn cô với vẻ thương hại, dường như một mình dạo phố là chuyện gì đáng được thương xót lắm vậy: “Hay là cô Kiều đi chung với bọn tôi đi? Vừa vặn hôm nay Lê Nhật Hiếu có thời gian rảnh nè, cô đi dạo với tôi nhé.” Cô ta nói dứt lời, bèn giơ tay lên che miệng cười khúc khích như tiểu thư khuê các, rồi ngượng ngùng nhìn Lê Nhật Hiếu. “Không cần đâu, tôi thích ở một mình thôi.” Kiều Minh Anh mỉm cười với cô ta, thái độ hết sức lịch sự nhưng chẳng buồn nhìn Lê Nhật Hiếu lần nào. Trong lòng cô đang âm thầm mắng chửi hai người này một chặp rồi, tại sao thế giới lại nhỏ bé đến thế, lẽ nào ra ngoài dạo phố thôi cũng có thể gặp họ à, có để cho người ta vui vẻ đi dạo không đây? “Hiếu Nhật sẽ không để bụng đâu, cô Kiều đừng thấy anh ấy ở đây mà câu nệ.” Ai vì anh ta kia chứ? Kiều Minh Anh thầm trợn mắt, nhưng gương mặt vẫn không hề bộc lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ mỉm cười nhìn Diệp Tử: “Cô Diệp thích tự cho mình là đúng à?” Cô vừa mới nói dứt lời, Diệp Tử hơi sững sờ, rồi cúi đầu xuống như thể bị tổn thương nặng nề lắm, nói khe khẽ: “Hiếu Nhật, em không có ý đó, cô Kiều hiểu lầm rồi…” Cái đồ ti tiện này, chẳng phải cô ta nên giải thích với cô à? Giải thích với Lê Hiếu Nhật làm gì? “Không sao đâu, cô ấy không biết tốt xấu, em cần gì phải kêu cô ấy đi chung với mình?” Lê Hiếu Nhật dịu dàng an ủi Diệp Tử, nhưng lúc quay đầu nhìn Kiều Minh Anh, ánh mắt anh lại hết sức lạnh lùng. Diệp Tử thầm mừng rỡ trong lòng, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại tỏ ra lúng túng ngơ ngác: “Cô Kiều, nếu như cô không thích thì tôi sẽ không ép cô nữa, cô đừng giận.” Kiều Minh Anh thấy buồn cười, năm nào cũng có ba cái chuyện kỳ lạ, nhưng năm nay nhiều một cách đặc biệt. Cô còn chưa nói gì, đã có người bảo cô giận, cô không tỏ vẻ một chút thì có lỗi với cô ta quá nhỉ? “Minh Anh ới, cậu nói chuyện với ai đấy? Tớ chọn đồ xong rồi này.” Dương Ly đi ra khỏi phòng thử đồ, đưa mấy bộ đã chọn cho nhân viên, lúc định đi qua tìm Kiều Minh Anh, bèn nhìn thấy Lê Hiếu Nhật và Diệp Tử. Một người tỏ vẻ đáng thương, một người dửng dưng, Dương Ly vừa nhìn đã thấy kỳ cục. Muốn ăn hiếp Kiều Minh Anh à? Dương Ly lập tức cảm thấy máu nóng của mình bốc lên phừng phừng, cô ấy sải bước đi đến bên bọn họ, nhìn Diệp Tử với dáng vẻ cao cao tại thượng: “Ê, bà chị, rốt cuộc cô là ai đấy, muốn ăn hiếp Minh Anh nhà tôi hả?” Diệp Tử sững sờ, người này là bạn của Kiều Minh Anh à? Nhưng không phải khi nãy cô ta nói cô ta đi một mình à? Kiều Minh Anh thấy Dương Ly đi ra, bèn nhoẻn miệng cười, lập tức lại trề môi xuống, nhìn Dương Ly với ánh mắt đáng thương: “Ly ơi, không có gì đâu, sao cô Diệp lại ăn hiếp tớ được, cậu hiểu lầm rồi…” Không chỉ có mỗi Diệp Tử sững sờ, lần này đến Lê Hiếu Nhật cũng ngơ ngẩn, không hiểu vì sao Kiều Minh Anh lại ra vẻ mềm mỏng như thế? Kiều Minh Anh là dạng người sẽ tỏ ra yếu đuối trước người khác ư? Chắc chắn là không thể nào! Hơn nữa rõ ràng câu mà Kiều Minh Anh vừa nói giống Diệp Tử y như đúc, cô ấy đang chơi chiêu gậy ông đập lưng ông! Dương Ly hơi sững sờ, nhất thời chưa nghĩ ra tại sao cô ấy lại vờ ra dáng cừu bông, lúc nhìn thấy Kiều Minh Anh nháy mắt với mình, sự ăn ý của đôi bạn thân nhiều năm giúp cô ấy lập tức hiểu được ý của Kiều Minh Anh. Diễn kịch chứ gì! Sở trường của cô và Kiều Minh Anh đấy! “Thế à? Minh Anh đáng thương quá, sao lại bị bà chị bắt nạt kia chứ?” Dương Ly thuận thế ôm Kiều Minh Anh, vừa vuốt tóc cô, vừa tỏ vẻ hết sức đau lòng. Đây là lần thứ hai Dương Ly gọi Diệp Tử là bà chị, gương mặt cô ta cứng đờ, rất khó coi, bàn tay đặt trên đùi không khỏi siết chặt, ánh mắt toát ra vẻ giận dữ. “Ai bảo mình lương thiện từ trong trứng kia chứ, nhìn thấy người xấu chửi không lại, đánh không thắng, chỉ có thể nuốt giận vào lòng thôi.” Kiều Minh Anh ôm mặt, tỏ vẻ khóc lóc đáng thương, giọng nói vang lên từ dưới lòng bàn tay khàn khàn. Nhưng gương mặt cô, lại nở nụ cười hết sức gian xảo. Chuyện nhỏ, muốn đọ khả năng diễn xuất với cô hả, có thể khiến cô tức chết trong tích tắc, có thể khiến cô chịu khổ không thể nói ra thành lời trong tích tắc! Chẳng phải cái cô Diệp Tử này thích đảo trắng thay đen sao? Giả vờ đáng thương chứ gì? Để xem ai diễn giống hơn nhé. “Minh Anh ngoan nào, để Dương Ly dắt cậu đi ăn ngon nhé, đừng quan tâm đến họ nữa, có mấy loại người thích về phe kẻ xấu đấy! Trách ai giờ!” Dương Ly kéo Kiều Minh Anh dậy, vừa nói, vừa nhìn Lê Hiếu Nhật với ánh mắt khinh bỉ.