Dương Ly biết bài hát này, đây là bài hát mà Kiều Minh Anh rất thích, từ sau khi cô ta về nước cô ta đã được nghe qua rất nhiều lần Kiều Minh Anh ngâm nga theo giai điệu của bài hát này, chuông điện thoại di động của cô cũng là bài này.
Mặc dù có đôi khi Kiều Tiểu Bảo sẽ đổi chuông điện thoại di động của Kiều Minh Anh đi nhưng Kiều Minh Anh lại yeu thích bài hát này.
“Muốn quên một người nói nghe thì dễ
Oán trách anh là điều mà em không làm được
Tình yêu của em đối với anh sâu như đáy biển
Yêu thật lòng cũng không ai sánh được
Nhưng dù là vậy anh cũng chưa bao giờ để ý
Nhớ anh không vì em quá trống vắng
Lẽ nào anh không tin tình cảm của em là thật
Dám một mình chống lại cả thế giới
Vì anh em có thể chịu mọi oan ức
Vì anh em có thể nhận hết đắng cay
Thật đáng tiếc em mất anh thật rồi
Xin lỗi anh em đã cố gắng hết sức
Em đâu có buông tay chỉ là không với tới được
Tưởng như vậy sẽ không làm em đau nữa
Thật đáng tiếc vì chúng ta không thể quay lại
Trái tim đau liệu nước mắt còn có thể rơi nữa không
Em vẫn luôn từ chối tình cảm của người ấy
Chỉ vì luôn nghĩ rằng anh vẫn còn rất yêu em…”
Trong phòng bao riêng vang vọng tiếng hát đa cảm của Kiều Minh Anh, từng chút từng chút quấn lại giống như muốn xuyên qua trái tim của mọi người.
Lê Hiếu Nhật dựa vào ghế sofa, dường như bên trong đôi mắt hơi khép lại kia vụn băng nhấp nhô nổi lên giống như là những điểm sáng nhỏ, ngón tay anh thả trên chân không tự chủ được gõ theo tiết tấu âm nhạc và tiếng ca không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nghe bài hát này giống như liền có thể nhìn thấy chính anh trong đó vậy.
“Choang” một tiếng, không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ để có thể đánh gãy tiếng hát của Kiều Minh Anh.
Là tiếng chai rượu vỡ vụn do ai đó không cẩn thận đánh rơi trên mặt đất vừa đúng lúc ca khúc đang dừng lại một chút, một tiếng này đem ánh mắt của Kiều Minh Anh kéo đi thế là cô không tiếp tục hát được nữa.
Cô vô thức nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
Lê Hiếu Nhật không lạnh không nhạt quét mắt nhìn mọi người, lạnh nhạt nói: “Trượt tay.”
Đám người liên tục gật đầu không ngừng, thu hồi ánh mắt lại tiếp tục nghe Kiều Minh Anh hát.
Nhưng đã đến khúc này Kiều Minh Anh làm sao còn có tâm tư hát tiếp được nữa? Trên màn hình sau lưng tiếng hát của Tâm Nghiên đã đem bài hát này hát xong nên cô cảm thấy không cần phải hát tiếp nữa thế là đem Microphone đưa cho người khác, trở về vị trí của mình ngồi xuống.
Không biết vì sao cô lại có ảo giác là vừa rồi anh cố ý.
Nghĩ đến đó, cô liền ngước mắt lên nhìn về phía Lê Hiếu Nhật, anh ngồi sừng sững bất động ở chỗ đó tay cầm một một ly rượu, toàn thân quanh quẩn một luồng hơi lạnh người sống chớ tới gần giống như không thèm để ý đến tất cả mọi thứ.
…
Tụ họp kết thúc, chào nhau một hồi lâu thì những bạn học kia mới đứng dậy rời khỏi phòng bao riêng.
Lê Hiếu Nhật ôm eo nhỏ của Hạ Huân Nhi rời đi trước mặt Kiều Minh Anh và Dương Ly, mùi nước hoa nồng đậm trên người Hạ Huân Nhi khiến cho Kiều Minh Anh vô thức nhíu mày lại sau đó hắt hơi một cái.
Cô vuốt vuốt cái mũi nhỏ của mình, trong mắt mang theo vỡ vụn nhìn theo hướng Lê Hiếu Nhật và Hạ Huân Nhi rời đi, có chút không cam tâm.
Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia hiện lên một tia giảo hoạt, đột nhiên Kiều Minh Anh nghĩ đến cái gì vui vẻ cười một tiếng.
“Dương Ly, tớ phải đi làm một chuyện vĩ đại, cậu cứ về nhà trước đi không cần phải đợi tớ đâu.” Nói xong, Kiều Minh Anh cất bước đuổi theo Lê Hiếu Nhật, chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Nói không chừng lúc nào đó Tiểu Bảo có thể có thêm một đứa em gái rồi…
Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm cùng nhau đi ra, sau khi Dương Ly thấy được liền nhanh chân đi theo.
Cô ta cũng có “Kế hoạch vĩ đại” của riêng mình.
Kiều Minh Anh đi theo Lê Hiếu Nhật nhưng không thấy bọn anh rời khỏi Tập Hoa Uyển mà là đi vào khác sạn Tập Hoa Uyển, nhìn như vậy thì ngay cả đồ đần cũng biết bọn họ muốn làm cái gì!
Mở cửa!
Khuôn mặt nhỏ của Kiều Minh Anh tái đi, cô cắn chặt môi dưới, dáng vẻ kia có mấy phần đáng thương lại cũng có mấy phần ai oán.
Đi theo hay là không đi theo?
Nếu như bị phát hiện không phải cô quá mất mặt rồi sao?
Cô quá cuống, cái gì cũng không nghĩ tới nữa liền đi theo.
Lúc đi vào thì bọn họ đã làm xong thủ tục đang đi tới thang máy, Kiều Minh Anh lấy thẻ căn cước từ trong túi ra, làm thủ tục xong liền cầm thẻ phòng và chìa khoá đi đến trước thang máy mắt nhìn theo con số đang nhảy lên ở trên bảng điện tử quả nhiên đã dừng lại ở một tầng, cô đi sang thang máy bên kia ấn xuống một con số.
Giờ phút này trong đầu Kiều Minh Anh không hề lo lắng cái gì hết, bây giờ đầy trong đầu cô đều là suy nghĩ xem lát nữa Lê Hiếu Nhật và Hạ Huân Nhi sẽ làm cái gì ở trong phòng, anh có thể làm chuyện kia với Hạ Huân Nhi hay không, hai người thật sự ở cùng nhau sao…
Đinh…
Cửa thang máy vừa mở Kiều Minh Anh liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài, cô nhìn xung quanh một vòng quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Lê Hiếu Nhật.
Bọn họ đang thân mật dựa sát vào nhau.
Cô thích nhất là ngực của anh nhưng bây giờ trong lòng anh lại là một người phụ nữ khác?
Kiều Minh Anh do dự một lúc trước khi bước ra khỏi thang máy, trong mắt mang theo vẻ mê mang, trong đầu cô tự động hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của Lê Hiếu Nhật lúc anh nói với cô những lời kia nên không khỏi hơi nhụt chí một chút.
Không được không được, Kiều Minh Anh cái đồ ngu ngốc này, nếu quả thật để bọn họ đi mất thì cả đời này cô cũng không thể ở bên anh được nữa!
Cô sẽ phải hối hận cả đời!
Ý nghĩ này vang dội ở trong đầu Kiều Minh Anh, cuối cùng cô bước chân đi ra chạy theo hướng bọn họ vừa đi mất.
Lúc này, Lê Hiếu Nhật đã mở cửa phòng ra mang theo Hạ Huân Nhi đi vào, đóng cửa lại.
“Chờ…” Kiều Minh Anh chạy đến trước cánh cửa này tức giận muốn gõ cửa may là nhịn lại được.
Giờ phút này bất an và sợ hãi trong lòng cô đã tăng lên gấp nhiều lần khiến cô nhận thức được một cách rõ ràng mình thế mà lại bởi vì Lê Hiếu Nhật muốn thân mật với những người phụ nữ khác mà bất an, sợ hãi.
Đây là cảm giác trước kia cô chưa bao giờ có dọa cho Kiều Minh Anh suýt chút nữa chạy mất.
Nhưng cô biết bây giờ mình tuyệt đối không thể đi được, cô phải nghĩ cách gọi Lê Hiếu Nhật đi ra!
Cô dán tai lên trên cửa muốn nghe trộm nhưng lại phát hiện ra không nghe được cái gì.
Đột nhiên đầu óc khẽ động, nhìn xuống thẻ phòng trên tay sau đó cô đi đến mở cửa phòng bên cạnh bọn họ.
Vì sao ở phòng bên cạnh rồi vẫn không nghe được!
Giờ phút này Kiều Minh Anh hận không thể biến mình thành một con côn trùng bay vào phòng của bọn họ, cả người cô dán sát lên trên tường, rõ ràng là chỉ cách nhau một bức tường nhưng lại không thể nghe được cái gì.
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Kiều Minh Anh ngồi trên sàn nhà lạnh như băng ảo não nghe điện thoại.
“Minh Anh? Kế hoạch thành công chưa?” Lúc này Dương Ly đang ngồi ở trong xe cho nên giọng nói nhỏ đi rất nhiều.
Xem cô ta trượng nghĩa tới mức nào chứ, cô ta bấm ngón tay tính toán liền có thể đoán được cô ngốc Kiều Minh Anh này chắc chắn sẽ đuổi kịp Lê Hiếu Nhật nhưng chắc chắn lại do dự mấy giây sau đó để cho Lê Hiếu Nhật chạy mất.
“Kế hoạch gì chứ?” Quả nhiên giọng nói của Kiều Minh Anh buồn buồn nói rõ đang thất vọng.
“Không phải cậu muốn đi nhào vào lòng Lê Hiếu Nhật à?”
“Bây giờ anh đang ở trong phòng với người phụ nữ kia, tớ chỉ muốn gọi anh ấy ra…” Kiều Minh Anh xụ miệng nhỏ xuống, ai oán tức giận nện lên vách tường cứng rắn mấy cái.
Dương Ly nghe xong quả quyết trợn trắng mắt: “Cậu thật là một đứa ngốc!”
Đôi mắt Kiều Minh Anh sáng lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệch cũng hồng hào lên mấy phần, vội vã hỏi cô ta: “Dương Ly, cậu có nghĩ ra cách nào không?”
Dương Ly chuyển động tròng mắt, đương nhiên là cô ta có biện pháp chỉ có điều biện pháp này sẽ phải trả giá rất lớn…
“Nếu cậu không ngăn cản kịp thời thì người đàn ông của cậu sẽ không còn nữa đâu! Đồ óc heo này!”
Kiều Minh Anh nghe Dương Ly nới xong trong lòng càng thêm không thoải mái hơn, lúc nghe được Dương Ly nói câu “Người đàn ông của cậu” khóe miệng cô liền lộ ra một nụ cười.