Sắc mặt Lê Hiếu Nhật lập tức lạnh lẽo, ngón tay thon dài vuốt mặt cô: “Nói, em muốn cùng ai như vậy?”
Kiều Minh Anh bị sự thay đổi đột ngột của anh làm cho giật mình, không kịp phản ứng thì cái miệng đã nói ra theo phản xạ: “Cùng anh!”
Má ơi! Cái miệng kiểu gì…
Sắc mặt Lê Hiếu Nhật lại cấp tốc hoà hoãn lại, cảm thấy vừa rồi là đang chơi đùa với cô, đôi mắt xẹt qua nét cười, không ngờ cô nhóc này bị bức ép đến mức nóng nảy lại đáng yêu như vậy, thật sự là ngốc nghếch đáng yêu.
“Ừm, anh biết, cùng anh.” Trong lòng mặc dù có chút kích động, nhưng trên mặt Lê Hiếu Nhật vẫn mang theo nụ cười tà ác, véo mấy cái lên gương mặt mịn màng nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh.
“Anh…” Kiều Minh Anh trợn tròn mắt, miệng cô bị cái quái gì thế? Có thể chờ cô kịp phản ứng sau đó hãy nói được không?
Mình thật là đồ ngốc!
“Muốn gì cứ việc nói thẳng, anh sẽ sẽ thỏa mãn em.” Anh ném cho cô một ánh mắt ái muội, không biết vì sao lại khiến Kiều Minh Anh đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó, hình ảnh hai người dây dưa không ngừng nghỉ…
Oanh một tiếng, khuôn mặt Kiều Minh Anh nhanh chóng đỏ lên, giở tay vỗ lên ngực Lê Hiếu Nhật một cái: “Anh thật không biết xấu hổ! Ăn xong lau sạch rồi là có thể vứt bỏ!”
Coi cô giống như những người phụ nữ tùy tiện kia sao? Sau khi dùng xong là có thể tùy tiện vứt bỏ?
Trái tim Lê Hiếu Nhật bỗng dưng tê rần, bắt lấy cánh tay nhỏ của cô, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
“Trong lòng em, anh là người như vậy sao?”
Anh muốn vứt bỏ lúc nào? Cái mũ này của cô chụp quá lớn, Lê Hiếu Nhật không có cách nào bỏ qua được, nếu như không nói rõ, có lẽ sẽ gây ra một số hiểu lầm.
Giữa bọn họ đã có quá nhiều hiểu lầm, anh không thể cho phép bất cứ hiểu lầm nào xảy ra nữa.
Bây giờ quan trọng nhất chính là để cái mõ này nở hoa.
Kiều Minh Anh ngây người trong chốc lát, sau đó vô thức lắc đầu như trống bỏi: “Không, không phải.”
Lê Hiếu Nhật không phải loại người như vậy, cô hiểu rất rõ anh là loại người thế nào, chỉ là cô không có lòng tin với chính mình, ngộ ngỡ anh thật sự ghét bỏ cô thì phải làm sao bây giờ?
“Anh, có phải anh cảm thấy em quá chủ động nên không thích em nữa?” Cô chớp chớp mắt, khiến cho người ta cảm thấy đáng thương, khiến cho người ta không thể dời mắt.
Lê Hiếu Nhật có chút sửng sốt, anh không ngờ Kiều Minh Anh lại nghĩ như vậy.
Cô ấy nói là mình lạnh lùng với cô ấy, còn không bằng nói sợ mình làm ra chuyện gì đó nên cố tình xa lánh.
Cái đầu nhỏ này của cô vì sao lại nghĩ như vậy?
Anh vừa tức giận nhưng lại vừa muốn cười, duỗi ngón tay ra búng lên cái trán cô một cái: “IQ của em bị heo ăn rồi sao?”
Kiều Minh Anh a ô một tiếng che cái trán của mình lại, ai oán nhìn anh: “IQ của anh mới bị heo ăn…”
Chẳng lẽ cô hiểu sai ý rồi sao?
Những ngày đó chẳng lẽ Lê Hiếu Nhật không phải xa lánh và lạnh lùng với cô? Cô dường như càng ngày càng không hiểu anh, hay là cô chưa bao giờ hiểu được anh.
Thế nhưng những thứ đó cũng không thể trở thành lý do không thích.
Cô thích anh, vẫn luôn thích anh, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi, chì là vì chuyện năm năm trước khiến cô càng thêm sợ sệt, không dám bước ra.
“Kiều Minh Anh, có phải em thích anh không?” Lê Hiếu Nhật kìm nén cảm xúc trong lòng, cười như không cười cong môi, ánh nắng chiếu xuống gương mặt hoàn mỹ của anh, đôi mắt đen sâu không thấy đáy không hiện ra một chút cảm xúc nào.
Sở dĩ anh làm ra vẻ như không thèm quan tâm là vì anh đang đánh cược, cược Kiều Minh Anh có thể nói hay không.
Lê Hiếu Nhật đang chờ cô nói, nhưng đợi đến cuối cùng, Kiều Minh Anh vẫn im lặng không nói.
Chẳng lẽ cô thật sự không có lòng tin với mình như vậy sao?
Anh cười tự giễu một tiếng, đút tay vào trong túi, chuẩn bị rời đi trước.
Xem ra nhất định phải áp dụng phương án thứ hai.
Tâm trạng của anh đang chập trùng lên xuống, muốn nghe những lời kia nhưng lại không nghe được, cái này cũng không thể trách Kiều Minh Anh, phải tự trách mình không cho cô đủ sự tin tưởng.
“Em thích anh!”
Giọng nói trong trẻo êm tai từ phía sau truyền đến, gõ vào trái tim Lê Hiếu Nhật.
Lê Hiếu Nhật kinh ngạc vô cùng, giống như bị đứng yên tại chỗ, tiếp tục nghe giọng nói ngọt ngào dễ nghe của cô gái ở phía sau.
“Lê Hiếu Nhật, em thích anh, vô cùng vô cùng thích anh! Nếu anh muốn chế giễu em thì cứ việc chế giễu, em không thể bắt bản thân che giấu đi cảm xúc của mình mà không nói ra!”
Trong cái nhìn của anh, chuyện thích anh, chắc chắn sẽ rất buồn cười?
Cô đã tưởng tượng ra được bộ dạng bây giờ của cô, chật vật, yếu ớt không chịu nổi, còn có thể chuẩn xác hơn nữa không?
Lê Hiếu Nhật đưa lưng về phía Kiều Minh Anh, khóe miệng giơ lên, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng ấm áp.
“Cho dù những người phụ nữ khác có thích anh hay không, anh có thể đảm bảo em là người duy nhất của anh!” Giọng nói của anh đầy từ tính, giống như đang biểu diễn một bản nhạc piano.
Anh quay người, hai tay ôm mặt Kiều Minh Anh, hôn nhẹ lên cái trán cô một cái.
Anh, anh vừa nói gì vậy?
Cô vĩnh viễn là người duy nhất trong lòng anh?
Ý của anh là?
“Chỉ nguyện kiếp này, được nắm tay em, cùng em già đi, ngoài ra điều đó ra, không cầu mong điều gì khác.”
Giọng nói của anh trầm thấp, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không nói lời nào lại giống như một viên đá nhó ném xuống hồ nước vốn đang rung chuyển bất an của Kiều Minh Anh, trái tim cô đập rộn lên.
Đôi môi hồng của Kiều Minh Anh khẽ mím, sau đó dùng sức nhào vào trong ngực anh, trong vòng tay của anh vừa ấm áp lại tràn ngập mùi thơm, bao lấy người cô, ấm áp đến tận trái tim.
Lê Hiếu Nhật câu môi, bàn tay to lớn vuốt mái tóc của cô, mỉm cười.
“Vậy tại sao anh lại không nói với em rằng anh thích em?” Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Kiều Minh Anh ngẩng đầu thoát khỏi vòng tay anh, lẩm bẩm.
Lê Hiếu Nhật nhìn dáng vẻ uất ức của cô, chỉ có thể sờ lên cái mũi của cô, cưng chiều nói: “Vật nhỏ, em không cố gắng đã muốn nhận được báo đáp?”