Lê Ngữ Vi cười khì một tiếng, xét và giá cả và số lượng đồ chơi thì quả thật cô rất tốt với Kiều Tiểu Bảo, nhưng mà lại phạm phải điều cấm kỵ của Kiều Tiểu Bảo, làm sao Kiều Tiểu Bảo có thể dễ dàng tha thứ cho cô ta được?
“Con mới có bốn năm tuổi thôi mà, con cũng là con nít chứ bộ.” Lê Ngữ Vi đẩy mô hình đồ chơi qua, sau đó lại lấy ra những món đồ chơi nhỏ nhưng rất tinh tế khác từ túi quà ở phía sau lưng đưa cho nhóc.
Kiều Tiểu Bảo cũng không thèm nhìn mấy món đồ chơi kia, ánh mắt của nhóc dừng trên màn hình trò chơi trên iPad, lịch sự mà xa cách nói: “Cảm ơn cô, con không chơi nữa, con không thích đồ chơi cho lắm.”
Thật ra thì trước kia Kiều Tiểu Bảo rất thích đồ chơi, mỗi khi nhóc với Kiều Minh Anh cùng nhau đi dạo phố, lúc nhìn thấy trong những tủ kính trưng bày đủ loại đồ chơi ở trong các cửa hàng, kiểu gì cũng sẽ nảy sinh một loại cảm xúc ham muốn.
Nhưng mà nhóc biết Kiều Minh Anh không có dư tiền để mua đồ chơi cho nhóc, lúc đó Kiều Minh Anh còn không phải là nhà thiết kế bậc nhất của FS, lúc mà nhóc sắp một tuổi không lâu thì bên nước Pháp xảy ra chuyện, Đỗ Lưu Xuyên không thể không bỏ lại bọn họ mà quay về nước Pháp. Mặc dù là để lại cho bọn họ rất nhiều tiền, nhưng mà số tiền đó đã bị bọn lưu manh của nước Anh cướp mất.
Lời nói của mấy người kia chính là giao tiền ra hoặc là giao nhóc ra, Kiều Minh Anh chỉ có một mình lại không có sức lực, đã giao hết toàn bộ tiền ra, nhưng mà những người kia vẫn chưa từ bỏ ý định muốn mang Kiều Tiểu Bảo đi.
Từ khi còn nhỏ, Kiều Tiểu Bảo đã trông mềm mại trắng nõn, mà lại đáng yêu, cho nên mới khiến cho những người tính toán với nhóc.
Bọn chúng dùng những món đồ chơi mà Kiều Tiểu Bảo thường nhìn thấy trong tủ kính để dụ nhóc ra khỏi nhà, nếu như không phải là Kiều Minh Anh nhìn thấy kịp thời thì Kiều Tiểu Bảo sẽ không bao giờ quay về được nữa.
Cũng là một lần đó, Kiều Tiểu Bảo và Kiều Minh Anh gặp Lục Cung Nghị.
Từ đó về sau, Kiều Tiểu Bảo cũng sẽ tiếp tục thèm nhỏ dãi đối với đồ chơi trong tủ kính, cũng sẽ không tiếp tục xin xỏ Kiều Minh Anh mua đồ chơi cho nhóc. Sau này Kiều Minh Anh đã gia nhập vào FS, nên cuộc sống của hai mẹ con đã được cải thiện rất lớn, Kiều Tiểu Bảo cũng không thích chơi đồ chơi nữa.
Bàn tay của Lê Ngữ Vi có chút lúng túng đặt trên những món đồ chơi kia, im lặng thu tay lại, cô ta phát hiện thái độ ngày hôm nay của Kiều Tiểu Bảo khác biệt rất lớn so với trước kia, thậm chí còn có chút xa lánh, cũng không có gọi cô ta, đối xử xa cách với cô ta.
Cô ta đã làm cái gì khiến cho Tiểu Bảo không vui vẻ vậy?
Lê Ngữ Vi đột nhiên nghĩ đến một người, là Kiều Minh Anh!
Chắc chắn là cô rồi, rất có thể Tiểu Bảo đã biết chuyện mà cô ta đã bắt cóc mẹ của nhóc, cho nên nhóc mới lạnh lùng với cô ta như vậy!
Kiều Minh Anh thật là đáng chết, thế mà lại nói cho con nít loại chuyện này!
Lê Ngữ Vi nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi, nếu như lúc này Kiều Minh Anh đang ở đây, nói không chừng cô ta sẽ nhào tới cắn chết cô!
“Mami của con đâu rồi?” Lê Ngữ Vi hít sâu một hơi, nhẹ giọng thì thầm hỏi Kiều Tiểu Bảo, sợ sẽ hù dọa đến nhóc
“Mami đang thay quần áo ở trên lầu á, một lát nữa xuống ngay thôi.” Mặc dù là Kiều Tiểu Bảo có ý kiến với Lê Ngữ Vi, nhưng mà lễ phép nên có thì vẫn phải có, từ đầu đến cuối đều duy trì phong thái của một quý ông đáng yêu.
Lê Ngữ Vi đang lưỡng lự không biết có nên đi lên tìm Kiều Minh Anh để cãi nhau một trận hay không thì Kiều Minh Anh đã đi xuống từ trên lầu!
Cô mặc một chiếc váy trắng và một đôi giày đế thấp màu trắng, lộ ra ba bộ dáng trong trẻo động lòng người.
Kiều Tiểu Bảo nhìn thấy Kiều Minh Anh đi xuống, vui vẻ nhìn về phía Kiều Minh Anh giống như quần áo là được mặc ở trên người của mình vậy, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé đầy thịt, ném iPad sang một bên rồi đứng dậy đi tới dưới cầu thang xoắn ốc.
Kiều Minh Anh bước xuống từ cầu thang liền nhìn thấy bộ dạng giống như là quý ông của Kiều Tiểu Bảo, một cái tay thì để ra sau lưng, một cái tay khác thì vươn ra phía trước làm tư thế xin mời với cô.
“Xin chào cô, có thể nể mặt nhảy một điệu không vậy?” Âm thanh nhẹ nhàng và non nớt của Kiều Tiểu Bảo mang theo chút nghịch ngợm, nhìn Kiều Minh Anh nháy mắt mấy cái.
“Phốc.” Kiều Minh Anh nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn này của nhóc thì rất vui vẻ, rõ ràng chính là một đứa bé, thế mà lại còn giả vờ mời người phụ nữ xinh đẹp khiêu vũ giống như là một người đàn ông trưởng thành.
Nhưng mà cô vẫn đưa tay qua cho Kiều Tiểu Bảo, phối hợp với nhóc bắt đầu khiêu vũ.
“Tối ngày hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp, không bằng về nhà cùng với tôi đi, tôi đây sẽ dẫn cô ăn uống no say, như thế nào?” Kiều Tiểu Bảo giả vờ có bộ dáng của một cậu chủ ăn chơi, đẹp trai huýt sáo một cái.
Bước chân của Kiều Minh Anh lộn xộn, may mắn là kịp thời ổn định lại thân thể, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Kiều Tiểu Bảo liền muốn bóp mấy cái. Thằng nhóc thối này, nhỏ như vậy mà đã biết tán gái rồi, nếu như là trưởng thành thì sẽ là tai họa của con gái bao nhà đây?
“Cục cưng à, bộ dạng của con như thế này, nếu như sau này có cô gái nào đó đến nhà chúng ta cầu hôn thì phải làm sao bây giờ đây?” Kiều Minh Anh cảm thấy lo lắng sâu sắc cho tương lai của con trai nhà mình, nếu như hấp dẫn quá nhiều phụ nữ về nhà, cái này khiến cô phải tuyển chọn như thế nào đây?
Không đúng, Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, sau này có người phụ nữ nào dám đến đây cướp nhóc thì cô sẽ ném ra ngoài hết!
Kiều Tiểu Bảo nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, thuận tay làm cho một Kiều Minh Anh xoay một vòng, vẻ mặt thành thật nói: “Sẽ không đâu, trên đời này sẽ không tìm ra được một cô gái thứ hai dịu dàng, xinh đẹp, hiền lành giống như mami đâu.”
Ôi chao ôi!
Kiều Minh Anh thấy ngất ngây, hôn bẹp một cái lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Tiểu Bảo, cười đến nỗi miệng cũng sắp ngoác ra đến sau tai.
Vẫn là con trai của cô tri kỷ mà!
“Nếu như có thì cục cưng phải lừa cô ấy về nhà.” Kiều Tiểu Bảo tiếp tục bổ sung một câu.
Bước chân của Kiều Minh Anh là lộn xộn một lần nữa, lần này không ổn định được mà ngã ra phía trước, mắt nhìn thấy chắc là phải đè lên Kiều Tiểu Bảo.
Lúc này một cánh tay to lớn luồn qua ngang hông của cô, vững vàng nâng cô dậy, còn chưa chờ Kiều Minh Anh thở phào thì đã được kéo vào trong một lồng ngực mang hương thơm ngát.
Lê Hiếu Nhật nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Kiều Tiểu Bảo, đưa tay búng vào trán của nhóc một cái: “Cục cưng, quy tắc đầu tiên của mami là gì?”
“Mami xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, hiền lành nhất. Mami chính là nữ vương.” Kiều Tiểu Bảo vô thức liền thốt câu nói này ra, sau khi nói xong nhóc mới phát hiện không thích hợp, che lấy cái miệng nhỏ thở phì phò nhìn chằm chằm bọn họ.
Nguyên tắc mami là do Lê Hiếu Nhật nghiên cứu và thảo luận ra, để nuôi dưỡng Kiều Tiểu Bảo trở thành một cục cưng có khái niệm mẹ là nhất, Kiều Tiểu Bảo đã được yêu cầu phải nhớ nguyên tắc này.
“Cái gì mà nguyên tắc mami chứ?” Kiều Minh Anh nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu được hai ba con này đang nói cái gì, thế nhưng mà nghe thấy câu trả lời của Kiều Tiểu Bảo, nụ cười ở trên mặt giống như là bông hoa đang nở.
Ha ha ha, cô thích nhất là nghe Tiểu Bảo ca ngợi cô.
“Mami, đây là bí mật đó.” Kiều Tiểu Bảo đánh gãy câu hỏi của Kiều Minh Anh, sau đó nhìn Lê Hiếu Nhật, đôi mắt dịu dàng nhưng mà vẫn mang theo một bộ dáng tức giận: “Mami, daddy lại không xuất phát nữa thì sẽ đến muộn, đến trễ là không tôn trọng với người khác đó nha.”
Kiều Minh Anh che miệng cười trộm, cũng không trêu đùa thằng nhóc nữa, ánh mắt lại tò mò nhìn Lê Hiếu Nhật một chút, một lớn một Tiểu Bảo vậy mà lại còn có bí mật nhỏ?
“Anh.” Lê Ngữ Vi đứng ở một bên nhìn hình ảnh một nhà vui vẻ hòa thuận của bọn họ rất lâu, rốt cuộc chờ bọn họ nói xong mới lên tiếng.
Lê Hiếu Nhật nghe thấy âm thanh thì quay người nhìn lại, nhìn thấy Lê Ngữ Vi co quắp đứng ở nơi đó, dù ánh mắt thờ ơ nhưng mà cũng không ngoan độc, chỉ là mang theo chút dò xét và cảnh giác: “Có chuyện gì?”
Lê Ngữ Vi có chút ấm ức bĩu môi, rõ ràng cô ta mới là người một nhà của anh, nhưng mà bây giờ có nhìn như thế nào thì cô ta cũng giống như một người ngoài.