“Tay nào?” Giọng của anh rất thấp, dịch con dao ra khỏi mặt của Thần Thùy Linh, nhưng tay của Lê Tiến Dũng vẫn bóp cổ cô ta không có buông lỏng nửa phần.
Thần Thùy Linh sợ hãi nhìn anh, vô thức nuốt nước bọt: “Tay, tay trái…”
Cô gái nào cũng cực kỳ để ý đến gương mặt của mình, cô ta cũng không ngoại lệ, nếu như gương mặt này bị hủy, cô ta sau này đều phải mang gương mặt bị hủy dung này sống tiếp phần đời còn lại.
Như thế, so với chết còn khó chịu hơn.
Khi Thần Thùy Linh nói xong, con dao trong tay Lê Hiếu Nhật hạ xuống, thậm chí đều không nhìn rõ chuyện gì xảy ra, Thần Ngôn nhìn xuống đất, nhiều thêm một vũng máu.
Mà trên cổ tay trái và cổ tay phải của Thần Thùy Linh lần lượt xuất hiện hai vết máu, máu thuận theo cổ tay của cô ta không ngừng chảy xuống.
“Linh Linh!” Mắt của Thần Ngôn thắt lại, bèn đi tới muốn kéo lấy cô ta, lúc này Lê Tiến Dũng cũng buông tay, Thần Thùy Linh bèn ngã vào lòng Thần Ngôn.
Thần Thùy Linh gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, máu ở cổ tay chảy không ngừng, càng đáng sợ hơn, cô ta không thể nhấc tay lên được, giống như bị đứt rồi.
“Kiều Minh Anh bi thương tay trái, vậy thì tôi khiến cô ta dùng hay tay bồi thường, anh tốt nhất cầu nguyện Kiều Minh Anh không sao, nếu không tôi nhất định không để yên cho hai người!” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhìn Thần Ngôn đang băng bó cho Thần Thụy Linh, đưa con dao quân dụng cho Lê Tiến Dũng, hai tay khoanh trước ngực.
Thần Ngôn vừa băng bó cho Thần Thùy Linh vừa quan sát vết thương của cô ta, không ngờ Lê Hiếu Nhật vậy mà tàn nhẫn như vậy, cắt đứt gân của cô ta, sau này cô ta muốn nhắc vật nặng, không thể được nữa.
Người đàn ông này, vì Kiều Minh Anh mà làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy!
“Anh tưởng rằng, anh bây giờ đi tìm Kiều Minh Anh thì có thể tìm được cô ấy sao?” Thần Ngôn băng bó xong cho Thần Thùy Linh, bế cô ta lên, ngữ khí rất nhẹ, mang theo một tia quyết tuyệt.
Lê Hiếu Nhật không có đáp lại, mà nhìn anh ta.
“Chúng tôi khi phát hiện cô ấy cắt cổ tay đã qua nửa tiếng đồng hồ, lúc đó, cô ấy đã mất máu quá nhiều, cho dù đi, cũng đi không được bao xa, nói không chừng, đã chết ở đâu đó rồi.” Anh ra khẽ nói, bước chân nhẹ nhàng đi vòng sang một bên.
Trái tim của Lê Hiếu Nhật khi nghe thấy bốn chữ ‘mất máu quá nhiều’ này, đột nhiên bị bóp nghẹt, đáy mắt xuất hiện tia máu.
Còn không đợi anh ra tay, trên đất đột nhiên xuất hiện một làn khói mù, sau đó Thần Ngôn bế Thần Thùy Linh xoay người trong làn khói chạy ra, tốc độ rất nhanh.
Lê Tiến Dũng đang muốn đuổi theo, lại bị Lê Hiếu Nhật cản lại, anh nhìn làn khói mù trước mắt môi dùng sức mím lại: “Không cần đuổi, đốt nơi này đi.”
“Vâng.”
Không mất nhiều thời gian, xung quanh ngôi biệt thự bị ngọn lửa bao vây, sau đó cả ngôi biệt thự chìm trong biển lửa, ánh lửa dữ dội, giống như không quan tâm bất cứ thứ gì mà thiêu đốt, đỏ rực trong mắt.
Một thân ảnh từ tầng 2 nhảy xuống, chìm trong biển lửa.
Khi cháy được mấy phút, mấy người hàng xóm ở gần mới phát hiện chỗ này không đúng, khi đi ra ngoài xem, biệt thự triệt để bị bao trong biển lửa, vội vàng báo cảnh sát.
Lê Hiếu Nhật chính là nhắm chuẩn trị an nghiêm ngặt của nơi này cho nên đám cháy này sẽ lan rất nhanh, chỉ cần mấy phút thì có thể thiêu cháy tất cả mọi thứ thành tro.
“Điều ra đội ngũ cấp S, bí mật tìm kiếm, nhất định phải tìm được người!” Lê Hiếu Nhật đứng cách ngôi biệt thự không xa, nhìn biển lửa đó, lạnh lùng hạ lệnh.
Mệnh lệnh vừa hạ xuống, lần đầu tiên trại huấn luyện được diện thế.
Trong khu rừng phía Nam hòn đảo, chỗ này là khu bí mật, rất ít người đặt chân đến, nhưng hoàn cảnh yên tĩnh tự nhiên, ai cũng không ngờ ở đây, sẽ có người ở.
Một ngôi biệt thự màu trắng độc lập như ẩn như hiện trong khu rừng xanh mướt, càng thêm vài phần thần bí, thuận theo lối đi vào cửa chính biệt thự là hàng cây ngô đồng Pháp, lá cây rơi trên con đường nhỏ, mang lại vẻ mỹ lệ.
Mũi thơm của cháo gạo nếp lan tỏa trong biệt thự, khiến ai ngửi được thì cảm thấy thèm ăn, tay nghề khéo léo như vậy nhất định là cô gái.
Thật ra là đàn ông…
Cố Đồng tay một cầm khay một tay đút trong túi, dáng vẻ nhàn nhã bước lên cầu thang gỗ màu trắng đi lên lầu.
Khi đi đến một căn phòng cuối hành lang, anh ta đẩy cửa bước vào, màu sắc của căn phòng này rất tốt, hướng mặt ra bờ biển của hòn đảo, tuy có cây xanh che chắn, nhưng thấp thoáng vẫn có thể nhìn thấy sóng biển vỗ, mang đến cảm giác mát mẻ của gió biển tràn ngập trong căn phòng.
Anh ta bước đến chiếc giường trắng muốt Kiều Minh Anh đang nằm, cô còn chưa có tỉnh, anh ta vì tránh những phiền phức không cần thiết cũng không có đưa cô đến bệnh viện, mà đưa cô đến đây.
May mắn anh tuy từ nhỏ được nuông chiều, trước giờ không đụng vào việc nhà, nhưng tay nghề nấu nướng lại cực kỳ tốt, kế thừa ưu điểm của ba anh ta.
“Còn chưa tỉnh?” Cố Đồng để cái khay sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Kiều Minh Anh một lúc, sau đó đưa tay vỗ nhẹ mặt của cô: “Này, tỉnh lại đi, chết chưa thế?”
Kiều Minh Anh không có bất kỳ phản ứng gì, ngủ rất say, một phần nguyên nhân là vì mấy ngày nay đều không được nghỉ ngơi tốt, một phần nguyên nhân khác là vì mất máu quá nhiều vì thế rơi vào trạng thái hôn mê.
“Cô nếu chết thì nhớ kêu một tiếng, để tôi còn vứt cô ra ngoài, đừng chết ở chỗ của tôi.” Cố Đồng lẩm bẩm một tiếng, anh ta chính là đầu đột nhiên bị úng nước mới nhặt cái phiền phức như này về nhà.
Lớn lên xinh đẹp có tác dụng khỉ gì, sống giở chết giở như thế này, ngộ nhỡ xảy ra chuyện không phải chính anh ta phải chịu tội sao.
Chỗ này ngoại trừ anh ta ra không có người hầu cũng không có người bạn người nhà nào ở đây, cho nên nếu như phải chăm sóc Kiều Minh Anh, buộc phải do anh ta đích thân làm.
Qua một đêm, Kiều Minh Anh vẫn không có tỉnh lại, Cố Đông cũng không có đợi cô nữa, ở cháo nóng ở đầu giường, sau đó lái chiếc xe Maserati rời khỏi nơi này.
Khi anh ta đến ngôi biệt thự đó, chỗ đó đã cháy rụi không toàn thứ gì, xung quanh được cảnh sát chăng dây, bây giờ đã gần sáng, cho nên xung quanh không có ai.
“Fuck, ai lại to gan như vậy, vậy mà đốt cháy chỗ của anh ta, thật sự kích thích lòng người mà.” Cố Đồng suýt một tiếng sáo, nụ cười rất sâu, không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền rời khỏi.
Sẩm tối ngày hôm sau, Kiều Minh Anh cuối cùng cũng dần tỉnh lại, nghỉ ngơi sắp một ngày, cơ thể của cô đã ổn hơn nhiều, chỉ có điều vẫn suy yếu.
Cô nhìn cổ tay đã được băng bó thì khẽ thở dài một tiếng, sau đó phát hiện chỗ này không đúng, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
“Đây là… đâu?”
Đây là đâu? Lẽ nào, cô vẫn bị Thần Thùy Linh bắt trở về rồi sao?
Kiều Minh Anh đang ôm đầu phiền não, cửa từ bên ngoài được mở ra, một bóng người cao ráo bước vào.
Cố Đồng nhìn thấy cô tỉnh lại, nhướn mày, có chút quan tâm nói: “Tỉnh rồi à?”
“Anh là?” Kiều Minh Anh nghi hoặc nhìn anh ta, giọng nói của người này có chút quen tai, cô hình như đã nghe ở đâu rồi.
“Tôi tên Cố Đồng, đồng trong ngô đồng.” Anh ta khẽ liếc nhìn cô, bê cái khay để bát cháo, cầm thìa khuấy.
Cố Đồng.
Kiều Minh Anh ở trong lòng đọc cái tên này một lần, đột nhiên nhớ ra tối qua khi bị Thần Thùy Linh đuổi theo, cô ngất đi, trước khi ngất đi thì nghe thấy giọng nói của anh ta, xem ra là anh ta đã cứu cô.