Đáy lòng Kiều Minh Anh khẽ kinh ngạc, anh ấy sao lại ở đây? Hơn nữa còn biết cô đến nơi này, phải biết rằng, ngay cả Lê Hiếu Nhật cũng không hẳn biết cô đang ở đây đâu.
Anh ấy…làm sao biết?
“Anh Anh.” Lục Cung Nghị ôn hòa nói, mặc quần áo thoải mái màu trắng, nhẹ nhàng tự nhiên nhìn cô: “Anh vừa nhìn thấy em và Minh Minh vào, liền tìm tới, không làm phiền tới em chứ.”
Thắc mắc nơi đáy lòng Kiều Minh Anh khẽ tản đi một chút, đôi môi hồng cong lên nụ cười nhạt: “Đương nhiên không có, nhưng sao anh lại ở Pháp? Vết thương trên người anh đã khỏi hẳn rồi sao?”
Bởi lo lắng, Kiều Minh Anh bất giác hỏi hơi nhiều, từ sau chuyện lần trước, cô liền chưa từng nhìn thấy Lục Cung Nghị, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy ở nơi này.
Kiều Minh Anh không phát hiện sự vui vẻ và nhu tình che giấu nơi đáy mắt Lục Cung Nghị, không chớp mắt chăm chú nhìn cô: “Đã khỏi rồi, công ty của chúng anh có hợp tác với công ty nước hoa S.Y nơi này, cho nên mới phái anh tới, em thì sao?”
“Em à…” Ánh mắt Kiều Minh Anh có chút trốn tránh, khẽ cắn cánh môi, nói: “Em tới đây du lịch, thuận tiện thăm một người bạn.”
“Vậy à.” Lục Cung Nghị không nghi ngờ cô, gật gật đầu: “Vậy anh không quấy rầy em nữa, người của công ty S.Y còn đang ở đó đợi anh.”
“Được, vậy chúng ta ngày khác gặp.” Kiều Minh Anh vẫy vẫy tay với anh ấy, đáy lòng thở phào.
Còn may Lục Cung Nghị không hỏi nhiều, nếu không cô thật sự không biết nên che giấu thế nào.
Chuyện liên quan tới ba ruột của cô, vẫn chưa thể để bất kỳ ai biết, ngay cả Lục Cung Nghị cũng không thể.
Kẻ thù của cô là Kiều Chấn Huy, cô vẫn chưa biết thế lực trong bóng tối của Kiều Chấn Huy rốt cuộc thế nào, cô không phải không tin Lục Cung Nghị, chỉ là xuất phát từ tâm lý muốn bảo vệ người nhà mình, không thể mạo hiểm dù chỉ một chút.
Sau khi Lục Cung Nghị rời khỏi trang viên, bèn lên một chiếc xe, rời đi xa.
“Cô ta không hoài nghi cậu?” Trong xe đột nhiên vang lên một giọng nói, nhàn nhã hỏi.
Lục Cung Nghị chống cằm, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong mắt lướt qua sắc thái nhu tình: “Tại sao phải nghi ngờ?”
Người đó không nói nữa, xe càng đi càng xa.
Kiều Minh Anh vốn nghĩ có thể ở lại trang viên nhà họ Đỗ, nhưng như vậy cô cần phải nói cho Lê Hiếu Nhật biết chuyện này.
Vừa khéo, trước đây cô cũng định nói cho Lê Hiếu Nhật biết, cho nên không có áp lực tâm lý nào.
Trước bữa tối, Kiều Minh Anh liền dẫn Kiều Tiểu Bảo từ biệt Đỗ Lưu Phong, quay về khách sạn.
Kiều Minh Anh kéo Kiều Tiểu Bảo xuống xe, đi về phía cửa khách sạn.
Vừa vào khách sạn, lúc bước qua sảnh ăn, cô bèn nhìn thấy Lê Hiếu Nhật đang ngồi trong sảnh ăn khách sạn.
Anh ngồi trong góc, tư thái lười biếng tùy ý nhìn laptop trước mặt, ngón tay thon dài gõ lên ghế theo nhịp, hơi thở lạnh lẽo trên người khiến người ta chùn bước, không dám tùy tiện lại gần.
Anh chăm chú nhìn màn hình laptop, mày lúc thì nhíu chặt, lúc thì giãn ra, từ nơi này nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, cũng có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút của anh khẽ động đậy, để lại bóng râm.
Người đàn ông này cho dù nhìn thế nào cũng sẽ bị kinh diễm.
Khóe miệng Kiều Minh Anh khẽ cong lên, dắt bàn tay nhỏ của Kiều Tiểu Bảo đang muốn đi tới, lại nhìn thấy một người phụ nữ Pháp ăn mặc sexy nũng nịu đi tới vị trí của Lê Hiếu Nhật.
Chân Kiều Minh Anh vừa nhấc lên lập tức thu về, kéo Kiều Tiểu Bảo không nhúc nhích.
Người phụ nữ Pháp váy dài hai dây màu trắng yêu kiều gợi cảm, có thể nhìn thấy đường cong bờ ngực sống động, váy dài lại hở lưng, Kiều Minh Anh thấy cả bộ quần áo không có bao nhiêu vải.
“Mami, chẳng lẽ dì này không lạnh sao? Mặc ít như vậy, mông cũng sắp không che được rồi.” Kiều Tiểu Bảo chun cái mũi nhỏ đáng yêu, lúc thấy người phụ nữ Pháp đi tới trước mặt Lê Hiếu Nhật ngồi xuống, mắt to chiếu ra tia lửa, nhìn chằm chằm cô ta.
Kiều Minh Anh vui vẻ nhìn Kiều Tiểu Bảo, sờ cái đầu nhỏ của bé, nói: “Bé cưng, dì này không mặc nổi quần áo có thể che mông, chúng ta không thể trắng trợn cười dì, có biết không?”
Kiều Tiểu Bảo sững sốt một chút, sau đó cười ha ha vài tiếng: “Dạ, mami.”
“Bé ngoan.” Kiều Minh Anh lộ ra nụ cười ngầm hiểu nhìn Kiều Tiểu Bảo, hai mẹ con liền đi tới một vị trí, nhìn chằm chằm Lê Hiếu Nhật và người phụ nữ Pháp đó.
Nhân viên phục vụ đi qua xung quanh đều tò mò nhìn đôi mẹ con kỳ quái này, nhưng họ nói tiếng nước C, cho nên không ai nghe hiểu.
“Mami, đoán hẳn bà thím này nhìn trúng daddy rồi, mẹ xác định không ra tay sao?” Đôi bàn tay nhỏ của Kiều Tiểu Bảo vòng thành hình kính viễn vọng nhìn Lê Hiếu Nhật, báo cáo với Kiều Minh Anh.
Dì thoáng chốc biến thành bà thím, có thể thấy Kiều Tiểu Bảo có bao nhiêu chán ghét người phụ nữ khác tiếp cận daddy nhà mình, đây là quyến rũ trần trụi!
“Daddy con thế nào.” Kiều Minh Anh ngồi trong ghế, vị trí đưa lưng về phía Lê Hiếu Nhật, hỏi.
Kiều Tiểu Bảo nhìn rồi lập tức trả lời: “Bà thím đó muốn áp tới, bị daddy chán ghét tránh đi!”
Tránh đi tốt!
Kiều Minh Anh vỗ đùi cái đét, vỗ xong mới phát hiện dùng sức quá mạnh, hít hà sờ chỗ bị đánh đau.
“Tiếp tục nhìn.”
Kiều Tiểu Bảo khóe miệng giật giật, có chút cạn lời tiếp tục nhìn họ, tiếp tục như vậy không hay lắm, bà thím đó nhìn không phải dễ đẩy đi, lúc này cần mami và nhóc ra tay rồi!
“Mami, không tốt rồi!” Kiều Tiểu Bảo đột nhiên thấp giọng gọi một tiếng: “Miệng bà thím đó sắp dán lên người daddy rồi!”
“Cái gì?!” Kiều Minh Anh tâm trạng vốn bình tĩnh lập tức bùng nổ, đứng phắt dậy khỏi ghế, khí thế bừng bừng đi về phía vị trí của Lê Hiếu Nhật.
Kiều Tiểu Bảo theo phía sau Kiều Minh Anh ranh mãnh cười hắc hắc một tiếng, sau đó chậm rì rì đi theo.
Lê Hiếu Nhật vốn đang xử lý vấn đề trì hoãn giao trang phục của công ty con bên này, đây thuộc về cơ mật của cấp cao công ty, lúc phát hiện có người lại gần, anh không nhanh không chậm đóng máy tính.
Anh bưng ly cà phê trên bàn, ly vẫn đang tản ra hơi nóng, anh vừa tới đây, cho nên cà phê vẫn còn nóng.
Chỉ là anh lại không nghĩ tới người phụ nữ này trực tiếp ngồi xuống, anh xem cô ta như trong suốt, cô ta lại mặt dày vô sỉ dán tới, mùi nước hoa nhức mũi khiến anh chán ghét nhíu chặt mày.
Anh đang muốn đứng dậy rời đi, khóe mắt khẽ liếc lại nhìn thấy Kiều Minh Anh khí thế bừng bừng đi về phía này, động tác vừa muốn đứng dậy lập tức thu về.
Anh muốn xem thử, Kiều Minh Anh sẽ làm sao đuổi đi ruồi bọ phiền phức này.
Kiều Minh Anh đi tới trước mặt họ, toàn thân tức giận vào giây phút này đột nhiên thu lại, khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhã nhặn nở nụ cười tiêu chuẩn, cô vươn tay ra khẽ vỗ vai người phụ nữ Pháp, nói bằng tiếng Pháp: “Ngại quá, đây là chồng tôi, mong cô nhường chỗ.”
Cô ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người người phụ nữ, hít thở cũng là mùi này, có chút khó chịu, cho nên bèn lùi về phía sau một bước.