“Tôi có thể cho phép cô tự do ra vào CR, có thể cho phép người nhà họ Kiều các người muốn làm gì thì làm ở CR, nhưng mà…” Lê Hiếu Nhật hơi ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo: “Kiều Minh Anh là cấm kỵ của tôi, đừng nói cô đã quên rồi đấy.”
“Ở trong mắt tôi, Kiều Minh Anh mãi mãi luôn đúng, cho dù có sai cũng vẫn là đúng.”
Kiều Lan Anh không biết tại sao thư ký Trương mời cô ta ra khỏi tòa nhà CR, trong đầu mơ màng muốn chạy vào hỏi cho rõ ràng, nhưng lại bị bảo vệ cổng ngăn lại.
Thư ký Trương bỗng xoay người, hơi mỉm cười nói: “Thật ngại quá cô Kiều, cô đã bị cho vào danh sách đen rồi, từ nay về sau sẽ không được bước vào tòa nhà CR nữa.”
Kiều Lan Anh hoảng sợ trợn trừng hai mắt, bây giờ cô ta mới bắt đầu hối hận vì đã trêu chọc Kiều Minh Anh ở địa bàn của Lê Hiếu Nhật.
Kiều Minh Anh cũng không biết những chuyện này, lúc này cô còn đang bôi thuốc mỡ.
Mới vừa bôi xong vết bầm nơi cổ, đang khom người bôi thuốc lên đùi mình thì cửa văn phòng lại bị mở ra lần nữa.
Khóe miệng Kiều Minh Anh hơi cong lên, sao cô ta quay lại nữa rồi?
Đợi đến khi thấy được người tiến vào là Lê Hiếu Nhật thì động tác trên tay cô đột ngột dừng lại.
Hai tay Lê Hiếu Nhật đút vào túi quần thấy cô đang bôi thuốc, nhăn mày lại: “Bị thương rồi?”
Kiều Minh Anh bị anh hỏi như thế nhất thời bĩu môi.
“Đưa tôi.” Lê Hiếu Nhật ngồi xuống đối diện với cô, lấy thuốc và bông trên tay cô, chuẩn bị bôi thuốc cho cô.
Khuôn mặt thanh tú của Kiều Minh Anh ửng đỏ, may mà Lê Hiếu Nhật cúi đầu nên không thấy được.
“Em vẫn yếu ớt như trước kia.” Trong lúc Lê Hiếu Nhật nói chuyện, còn nhấn mạnh lên chỗ vết bầm của cô mấy cái.
“A!” Kiều Minh Anh đau đến khóe mắt ươn ướt.
Cô yếu ớt gì chứ? Thù oán gì đến nỗi phải mưu sát thành ra như vậy chứ?
“Cô ta cũng chẳng kiếm chác được gì từ chỗ tôi.”
Kiều Minh Anh đau đến nhăn răng, cô ước gì có thể túm được mái tóc đen mượt của Lê Hiếu Nhật.
Lê Hiếu Nhật khẽ hừ một tiếng, anh đột nhiên cảm thấy cho Kiều Lan Anh vào danh sách đen của CR là còn quá nhẹ tay.
Nhà họ Kiều sao? Nếu Kiều Minh Anh đã không để ý, anh cũng không cần khách sáo nữa.
“Á! Lê Hiếu Nhật anh mưu sát người sao?” Kiều Minh Anh đau đến nhe răng, mất đi hình tượng bình tĩnh hờ hững thường ngày, thêm vào đó là mấy phần đáng yêu.
Kiều Minh Anh đau đến không chịu nổi, túm chặt lấy cổ Lê Hiếu Nhật làm thế nào cũng không chịu buông tay, còn thuận tay bứt luôn mấy sợi tóc của anh.
Cảm giác không tệ.
Lê Hiếu Nhật dừng động tác lại, nhìn bộ dáng đau đến nhe răng vô cùng dễ thương của cô, trong đôi mắt đen láy lóe ra ánh sáng sâu xa.
Tuy độ mạnh của anh không lớn, nhưng mà vị trí nhấn vào chắc chắn là chỗ đau nhất.
Mục đích là để cho cô nhớ kỹ, bất kể là đối phương thảm cỡ nào, cô cũng không thể để cho đối phương chiếm được bất cứ lợi gì.
Nhớ kỹ đau đớn lần này, lần sau sẽ không đụng phải.
Sau khi phát tiết xong, lúc này Kiều Minh Anh mới ý thức được bản thân đã làm chuyện ngu ngốc gì. Cô vội vàng buông tay đứng dậy, luống cuống nhìn Lê Hiếu Nhật.
Tiền thưởng tiền thưởng! Trong lòng cô thầm lẩm bẩm.
Sau đó cô cong môi nở nụ cười giả vờ quen thuộc: “Cảm ơn tổng giám đốc Lê đã quan tâm cấp dưới, còn đặc biệt bôi thuốc cho tôi, chuyện tiếp theo tôi không dám làm phiền tổng giám đốc Lê nữa.”
Quan tâm cấp dưới, không làm phiền anh nữa.
Lê Hiếu Nhật nhăn mày lập tức, khóe mắt liếc về phía thư ký Trương đang bước vào, sắc mặt đông cứng.
Muốn rũ sạch quan hệ với anh? Không có cửa đâu.
Lê Hiếu Nhật cười sâu xa, đứng lên chỉnh lại quần áo, cười hờ hững sải bước về phía cô, nửa khuôn mặt nhẹ nhàng dán sát vào gương mặt cô: “Em yêu, vậy anh đi trước đây, đừng nhớ anh quá.”
Nhìn thân thể hơi hơi cứng ngắc của Kiều Minh Anh, trong mắt thư ký Trương lóe lên tia sáng hóng hớt.
Cô ấy đột nhiên nhớ tới, từ trước tới giờ phỏng vấn nhà thiết kế đều là do giám đốc Nguyễn phụ trách, nhưng lần này lại là do tổng giám đốc đích thân phỏng vấn, hơn nữa thoạt nhìn hai người này còn có quan hệ không đơn giản.
Quan trọng hơn chính là cô làm thư ký lâu như vậy cũng chưa bao giờ thấy được tổng giám đốc cưng chiều nói chuyện với người nào như thế. Lê Hiếu Nhật hài lòng nhìn Kiều Minh Anh vài giây, sau đó đút hai tay vào túi, kiêu ngạo bước ra khỏi văn phòng.
Thư ký Trương bước theo sau, trước khi đi còn quan sát kỹ Kiều Minh Anh một lần.
Lúc này Kiều Minh Anh mới chợt phát hiện ra Lê Hiếu Nhật là đang diễn trò, mục đích rõ ràng.
*
Khoảng tám giờ tối, Kiều Minh Anh trở về nhà, rón ra rón rén bước vào, cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động, khom lưng đi vào phòng khách.
“Tách” một tiếng, đèn của phòng khách đột nhiên bật lên, Kiều Minh Anh sợ hãi quay phắt đầu lại, thấy người phía sau là Kiều Tiểu Bảo cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thằng nhóc thối, trễ như vậy rồi mà còn chưa ngủ. Con muốn hù chết mẹ phải không?”
Kiều Minh Anh bước tới dùng sức véo khuôn mặt của Kiều Tiểu Bảo.
Kiều Tiểu Bảo tránh thoát khỏi tay cô, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô: “Mẹ à, sao mẹ nhát gan quá vậy? Như vậy mà cũng bị con dọa rồi à? Hay là nói hôm nay mẹ đã làm sai chuyện gì rồi nên không dám để cho con biết.”
Con mắt của Kiều Tiểu Bảo sáng như đèn pha soi tới soi lui trên người Kiều Minh Anh, khi nhìn thấy vết bầm trên cổ và trên đùi cô, ánh mắt xẹt lên tia sắc bén.
Rốt cuộc vết thương kia là do ai làm?
“Xì, mẹ có thể làm ra chuyện có lỗi gì được chứ? Chỉ là bị người dì trên danh nghĩa kia của con kiếm chuyện mà thôi.”
Kiều Tiểu Bảo suy nghĩ một hồi, à, thì ra là Kiều Lan Anh.
Chính là người phụ nữ bắt nạt mẹ cậu trong buổi tiệc rượu lần trước, lúc đó còn bị cậu phun một lớp keo cường lực siêu cấp đủ màu lên mặt.
“Mẹ đi tắm rửa đây, con yêu ngủ sớm đi.” Kiều Minh Anh vò vò mái tóc mềm mại của Kiều Tiểu Bảo, sau đó sải bước đi vào phòng tắm.
Kiều Tiểu Bảo đi vào phòng mình, khóa trái cửa lại, lấy máy tính của mình ra bắt đầu gõ.
Qua một hồi lâu, cậu mới từ từ gập máy lại, khóe môi mang theo nụ cười giống hệt ác ma.
Ngày hôm sau, toàn bộ trang bìa báo giải trí của nước C đều bị cái tên Kiều Lan Anh choán hết, cho dù bạn vô ý liếc một cái cũng có thể nhìn thấy mấy hàng chữ viết to đùng tô đậm trên đó.
“Cô hai nhà họ Kiều qua lại ở hộp đêm, nghi ngờ cặp kè với người nào đó?”
Bên dưới còn kèm theo mấy bức ảnh chụp siêu nét, đã vậy còn không làm mờ, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra được người phụ nữ đang khoác vai người đàn ông trên mặt báo kia là Kiều Lan Anh.
Bởi vì liên quan Lê Hiếu Nhật nên Kiều Lan Anh rất nổi tiếng ở nước C.
Trong năm năm này, cho dù cô ta đi tới đâu cũng đều là tiêu điểm, thậm chí một số buổi tiệc rượu nào Lê Hiếu Nhật xuất hiện cũng có thể thấy cô ta.
Chỉ có điều cả nước C đều biết, Lê Hiếu Nhật vẫn luôn yêu một người phụ nữ, hơn nữa sẽ không cưới ai ngoài cô ấy.
Có người nói Lê Hiếu Nhật đối xử với cô ta không giống với những người khác là vì cô ta giống với người phụ nữ kia của Lê Hiếu Nhật mấy phần.
Nhưng hôm nay lại lộ ra tin tức nói cô hai nhà họ Kiều qua lại ở hộp đêm?
Cho dù đối với Kiều Lan Anh hay là nhà họ Kiều cũng đều là một đòn đả kích nặng nề.
Chỉ một buổi trưa ngắn ngủi, giá cổ phiếu nhà họ Kiều đã tụt không phanh, khiến Kiều Chấn Đông tức giận suýt ngất đi.
“Không phải ngày thường tổng giám đốc Lê đối xử với mày rất tốt hay sao? Mày mau đi cầu xin cậu ta đi. Nếu không giải quyết được chuyện này thì mày đừng trở về đây nữa!” Trong phòng làm việc, Kiều Chấn Huy nổi giận đùng đùng suýt chút nữa đã cầm đồ đập Kiều Lan Anh.
Kiều Lan Anh co rúm người trốn trong lồng ngực Lâm Thu Thủy, mặt đẫm nước mắt, dáng vẻ đau khổ đáng thương.
Cô ta không thể nào ngờ, nơi đó cô hiếm khi đến một lần mà đã bị giới truyền thông chụp được. Hơn nữa lần này Lê Hiếu Nhật cũng không ra mặt đè chuyện này xuống cho cô ta?
Nghĩ tới việc bản thân đã bị Lê Hiếu Nhật cho vào danh sách đen, đáy lòng Kiều Lan Anh không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.