Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

393: Chương 393


trước sau

CHƯƠNG 393: MINH ANH, ANH NỢ EM RẤT NHIỀU

“Bộ con muốn gì là sẽ được nấy sao? Biết đâu đây chính là em trai thì sao? Trọng nữ khinh nam cũng không tốt đâu.” Kiều Minh Anh thấy vui vui, nghe giọng điệu của Kiều Tiểu Bảo như thể đã chắc ăn đứa bé trong bụng cô là con gái vậy.

Tuy cô cũng rất mong đây là một cô bé, rất lâu trước đây cô cũng đã nói với Lê Hiếu Nhật rằng sau này kết hôn, nhất định phải sinh được một gái một trai, con trai giống anh còn con gái thì giống cô. Kiều Tiểu Bảo đã trông rất giống Lê Hiếu Nhật rồi, nếu giờ lại có thêm một cô con gái giống cô thì thật mĩ mãn quá.

Nhưng cô cũng hiểu rõ chuyện này không phải cứ muốn là được, điều quan trọng là phải thuận theo tự nhiên, bây giờ nếu quá chờ mong, lỡ sau này không đúng ý thì sẽ vô cùng thất vọng. Vậy nên cứ thản nhiên là ổn rồi.

“Bé thích em gái cơ, con trai rất nghịch, không dễ thương gì hết.” Kiều Tiểu Bảo nhăn mũi rồi ‘hừ’ một tiếng, hoàn toàn quên rằng chính cậu cũng là một bé trai. Thật ra Kiều Tiểu Bảo không thích bé gái lắm, bởi gì mấy cô bé trong nhà trẻ cứ theo cậu miết, còn hơi chút là khóc nhè nữa, phiền muốn chết.

Nhưng nếu cô bé đó là do mẹ sinh ra, Kiều Tiểu Bảo lại cảm thấy bé hẳn sẽ rất rất đáng yêu, sẽ không giống đám nhóc hơi chút là khóc nhè kia. Kiều đẹp trai cậu đây chính là một ví dụ cho sự đặc biệt đó.

“Con cũng đừng hi vọng quá, mẹ không thể quyết định chuyện này được.”

“Vì sao chứ?” Kiều Tiểu Bảo khó hiểu mở to mắt, như thể đang muốn hỏi cô: “Tại sao con mình là nam hay nữ mà mẹ cũng không quyết định được vậy?”

Kiều Minh Anh dở khóc dở cười, nếu cô có thể biết được giới tính của đứa bé thì cô đã lên trời làm tiên từ lâu rồi.

“Hay là ngày nào con cũng niệm ’em gái em gái mau ra đây’ thì có khi sẽ biến thành bé gái thật đấy.” Kiều Minh Anh hiếm khi thấy Kiều Tiểu Bảo có vẻ thắc mắc ngây thơ như vậy, lại rất muốn trêu cậu, thế là cô gian manh nói.

Kiều Tiểu Bảo vừa nghe liền thấy vô cùng khó tin, thế nhưng nghe cô nói vậy thì cậu cũng thấy hơi lung lay.

“Làm vậy sẽ biến đứa bé thành em gái thật sao?” Kiều Tiểu Bảo thấy hơi bối rối, nếu lời cô nói là thật thì bắt cậu đọc bao lâu cậu cũng không thấy phiền gì.

Kiều Minh Anh cố nhịn cười, cô ung dung gật đầu: “Chắc chắn mà.”

Kiều Tiểu Bảo thoáng chốc thả lỏng lại, cậu nhìn vào phần bụng của Kiều Minh Anh, tuy đã có một lớp chăn che lại song cũng không thể nào ngăn được ánh nhìn tha thiết của cậu.

Chẳng lẽ đây chính là ánh mắt trừng ai thì người đó sẽ biến thành con gái trong truyền thuyết đó sao? Lúc này cửa phòng bệnh chợt mở ra, Lục Cung Nghị nghe hai người họ nói chuyện xong thì mới bước vào.

Kiều Minh Anh trông thấy anh thì có hơi ngạc nhiên, sau đó Kiều Tiểu Bảo liền kề sát tai cô kể hết mọi chuyện cho cô nghe, lúc này cô mới rõ ràng mọi chuyện.

“Quân Minh, ba nuôi có chuyện muốn nói với mẹ con.” Lục Cung Nghị nhìn Kiều Tiểu Bảo rồi nói, giọng anh dịu dàng, dáng vẻ vẫn cứ ôn hòa như vậy.

Kiều Tiểu Bảo cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, dẫu sao anh đã đứng ngoài phòng lâu như vậy, cậu nhìn thoáng qua Kiều Minh Anh, thấy cô không có ý phản đối mới bước ra khỏi phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Lục Cung Nghị bước qua tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Kiều Minh Anh lại chống cánh tay không bị thương của mình toan ngồi dậy, việc đó với cô có hơi khó khăn, Lục Cung Nghị thấy thế liền vội vã bước đến đỡ cô: “Lần này cảm ơn anh, nếu không có anh thì em và con sẽ không thể còn mạnh khỏe sống sót được.” Kiều Minh Anh mím đôi môi nhợt nhạt rồi nói.

Ánh mắt cô nhìn Lục Cung Nghị như đan xen nhiều điều, cô từng nghĩ anh là vị cứu tinh của đời cô, đột nhiên xuất hiện rồi cứu cô và Kiều Tiểu Bảo, cô xem anh là người bạn quan trọng nhất, cũng là người nhà, tin tưởng anh, gần như hai người không có bất kỳ chuyện gì giấu nhau cả.

Lục Cung Nghị lịch sự lễ độ, chu đáo tỉ mỉ, không có chuyện gì của cô mà anh lại không cố làm tốt hết sức mình. Cô đã từng cho rằng trên đời này ngoài Lê Hiếu Nhật ra thì anh chính là người đối xử với cô tốt nhất.

Cô từng nghĩ rằng đời này có thể gặp được người bạn tốt như vậy hẳn cô đã phải hao phí hết vận may nửa đời mình rồi. Thế nhưng sau khi sự thật được phơi bày ra, cô mới phát hiện ra rằng mọi chuyện không hề đơn giản như cô vẫn tưởng. Vào sau lúc cô vẫy vùng dưới biển rồi được anh cứu lên thuyền, cô mới đột nhiên nhận ra, mới dám suy tư những chuyện mà trước giờ cô vẫn luôn lẩn tránh. Đúng vậy đấy, cô đã nhận ra là có gì đó không đúng từ lâu, chỉ là do cô không muốn đối mặt, cứ lựa chọn né tránh. Từ sau lần bị Thần Ngôn bắt cóc thì cô đã lờ mờ nhận ra là có điều gì đó sai sai rồi. Thế nhưng cô lại không dám nghĩ rằng, người bạn tốt cùng cô vượt qua những tháng năm gian khổ ấy lại chính là kẻ đang nghĩ đủ mọi cách để lợi dụng cô.

Đến tận lúc cô bị người ta bắt cóc đưa ra biển và Lục Cung Nghị xuất hiện, lòng cô dường như đã bị nỗi đau chiếm trọn, cô đã quyết định không cố ý nhắm mắt cho qua nữa, đến lúc anh hỏi cô có tin tưởng anh không thì cô đã cho anh một cơ hội nữa, lúc đó cô tự nhủ thầm, đây là lần cuối cô tin anh, cô sẽ tin anh thêm lần này nữa.

Những rồi lần cuối cùng đó cô rốt cuộc cũng đã hiểu ra, hóa ra tất thảy mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh. Điều làm cô khó lòng chấp nhận hơn chính là ngay từ đầu khi Lục Cung Nghị tiếp cận cô, rồi những lần giúp đỡ thậm chí có khi phải liều mình, tất cả đều vì muốn lợi dụng cô. Cô là kiểu người rất trân trọng tình bạn, luôn đối xử chân thành với bạn bè, một ngày là bạn thì cả đời cũng sẽ như vậy, vì thế nên khi cô phát hiện trước giờ mình vẫn luôn bị lừa gạt lợi dụng cô mới thấy khó chịu đến như vậy.

“Đây là những gì anh nợ em.” Lục Cung Nghị bình thản nhếch môi, nở một nụ cười xót xa: “Minh Anh, anh nợ em rất nhiều.”

Kiều Minh Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

“Thật sự anh không cố ý muốn lợi dụng em đâu, cũng không phải vì có mục đích mới làm quen với em.” Hai tay Lục Cung Nghị siết chặt, đây là lần đầu tiên anh thấy căng thẳng như vậy.

“Em có còn nhớ ngày trước có một cậu bé đã cho em một viên kẹo thỏ vị sữa không?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ trông mong, song ngay sau đó anh liền nở một nụ cười buồn.

“Chuyện đó đã lâu vậy rồi, sao em nhớ được chứ?” Kẹo thỏ vị sữa? Kiều Minh Anh nhíu mày, cô cũng không thích kẹo cho lắm, lúc còn bé món ngọt cô thích ăn nhất chính là bánh hạt dẻ, số lần cô ăn kẹo có thể đếm trên đầu ngón tay, với cả cô chỉ thích ăn các loại kẹo có vị chua thôi, chứ cũng chẳng thích thú gì với kẹo ngọt.

Nghe Lục Cung Nghị nói vậy thì cô cũng nhớ mang máng. Trí nhớ của cô từ nhỏ đã rất tốt rồi, cũng không phải vì cô cố ý khắc ghi trong đầu, chỉ là có nhiều chuyện cô sẽ nhớ được rất lâu. Cô nhớ có một lần cô chơi đùa với chú chó Bichon của mình trong vườn hoa ở nhà, chú chó đó là món quà sinh nhật mẹ tặng cô, cô rất thích các loại động vật trắng muốt đáng yêu như vậy.

Lúc đó hình như cô chỉ mới hơn bốn tuổi một chút, từ nhà Lê Hiếu Nhật ké giường quay trở về, sợ bị anh đánh mông nên cô chạy nhanh như một tia chớp vậy, dáng người cô vốn nhỏ nhắn, lịch bà lịch bịch chui qua cái lỗ nhỏ ngoài vườn vào trong, Lê Hiếu Nhật cũng chẳng là gì được cô cả.

Trước kia Kiều Minh Anh tuy cũng biết sửa soạn, nhưng cô cũng chẳng mấy để ý đến hình tượng của mình, trèo cây nghịch đất trò gì cô cũng biết, đến cả Lê Hiếu Nhật cũng chẳng làm gì cô được, chỉ đành cố ngó lơ căn bệnh ưa sạch sẽ của mình mà chịu đựng khi bị cô cọ vết bẩn vào người. Cũng chính lần đó, mẹ của Kiều Minh Anh bình thường cũng rảnh rỗi, bà lại thích cắm hoa, Kiều Minh Anh thì chơi đùa với chú chó nhỏ, cứ chạy theo sau nó, tay chân cô đã ngắn lủn củn đi còn không vững, thế rồi cô bỗng dưng ngã nhào xuống đất.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây