Đây là lần thứ hai mươi chín trong tháng này Kiều Minh Anh cảm thán rằng Lê Hiếu Nhật có gì đó không bình thường rồi, không biết là do cô suy nghĩ quá nhiều hay sao, những hành động gần đây của Lê Hiếu Nhật đúng là làm cho cô có hơi lo lắng.
Tâm trạng của phụ nữ trong lúc mang thai luôn thay đổi thất thường, hơn nữa còn cực kỳ mẫn cảm.
Kiều Minh Anh đã có thai hai tháng, hai tháng này Lê Hiếu Nhật đã dẹp tất cả công việc của công ty sang một bên, dành rất nhiều thời gian rảnh để ở cùng cô, cô thường xuyên mệt mỏi, mà Lê Hiếu Nhật thì thường đợi sau khi cô ngủ rồi mới gọi video để giải quyết một số công việc cần anh quyết định.
Nhưng mà…
Sau khi từ hầm trở ra, Lê Hiếu Nhật bận rộn nghe điện thoại mãi không ngừng, lần nào thời gian cũng không ngắn.
Có đôi khi cô ngủ rồi mơ mơ màng màng tỉnh dậy bên cạnh cũng không có người nào.
Không phải Kiều Minh Anh cảm thấy bản thân nghĩ nhiều, nhưng mà thật sự rất đáng nghi.
Dương Ly từng nói với cô, khi vợ mình mang thai đàn ông thường không chịu được nỗi cô đơn đó, nói không chừng đã đi ra ngoài ngoại tình với mấy cô gái khác…
Kiều Minh Anh lắc đầu, vứt suy nghĩ này ra ngoài, cô tin tưởng Lê Hiếu Nhật, anh sẽ không thể nào làm ra chuyện này.
Nhưng mà… cảm giác tim đập thình thịch thế này là vì sao chứ?
Kiều Minh Anh khó chịu vò đầu, ôm chăn ngồi dậy, trời đã tối xuống, cô tỉnh lại từ trong giấc mộng, Lê Hiếu Nhật vẫn chưa về.
Đây là lần thứ sáu trong tháng.
Kiều Minh Anh cầm điều khiển từ xa bật đèn lên, ánh sáng chói mắt làm cô chưa kịp thích ứng mà hơi nheo mắt lại, sau đó mới nhìn xung quanh.
Phòng rất lớn, lớn đến mức cô cảm thấy trong lòng rất trống vắng, tủi thân đến phát khóc.
Kiều Minh Anh vỗ mặt, hít mũi rồi xốc chăn đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Cô trở nên đa sầu đa cảm như thế này từ lúc nào chứ, hở tí ra lại muốn khóc, có còn muốn sống ngày tháng tươi đẹp nữa không đây?
Sau khi rửa mặt xong Kiều Minh Anh đang chuẩn bị xuống lầu thì lại nhìn thấy màn hình di động của cô đang sáng lên, đi qua nhìn thử, là Dương Ly gọi điện đến.
“Minh Anh! Tớ đã nói rồi mà! Có thằng đàn ông nào mà không đi ngoại tình chứ? Hừ, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!” Giọng điệu của Dương Ly nghe rất tức tối, giống như chuẩn bị đi đánh người.
Trong lòng Kiều Minh Anh có dự cảm không hay, nhíu mày lại hỏi cô: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Còn không phải là Lê Hiếu Nhật nhà cậu sao, tớ thấy anh ta và một người phụ nữ vô cùng thân mật đi vào khách sạn, ôi đệt, đã nói là đừng có kéo em mà, em nhất định phải cho anh ta một bạt tai, nếu không anh ta cũng không biết sự lợi hại của bà cô này…” Âm thanh bên chỗ Dương Ly rất hỗn loạn, nói đến một nửa thì không biết cô lại đang tức tối với anh, sau đó lại nghe được tiếng Tịch Tranh đang kéo cô lại can ngăn.
Kiều Minh Anh xấu hổ, cô ấy rốt cuộc đang nói cái… gì?!
“Cậu nói ai? Cậu nói cậu thấy ai?!”
“Còn ai nữa chứ, nếu là người khác tớ có cần tức đến mức này không? Tớ đã sớm bảo mấy tên đàn ông này không đáng tin mà, sao nào, em nói không đúng hả? Vậy anh cản em làm gì? Nếu là anh em thì nhanh chạy lên đánh bọn họ cùng em!” Mới nói được một nửa thì Dương Ly lại bắt đầu cãi nhau với Tịch Tranh.
“Ai làm anh em với em chứ? Anh là người yêu của em!” Tịch Tranh tức giận muốn bóp chết cô.
“Tóm lại là ở khách sạn Hoàng Thịnh, bọn tớ đứng bên ngoài chờ cậu.” Sau nó cúp máy cái rụp.
“Em kêu cô ấy lại đây có ổn không đó?” Tịch Tranh nhìn Dương Ly che miệng trừng anh, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, hỏi.
“Có gì mà không ổn chứ?” Dương Ly trừng mắt nhìn anh, trên môi còn có dấu răng, lúc nãy mới bị anh cắn.
“Em quên chuyện bây giờ cô ấy đang có thai sao, nếu tùy tiện chạy ra ngoài, lỡ may xảy ra chuyện gì thì nhà họ Lê có liều mạng với em không hả?” Tịch Tranh bất đắc dĩ nói, vươn tay chọt chọt trán Dương Ly.
Dương Ly hiếm khi mà không cãi lại anh, bừng tỉnh vỗ trán mình: “Má ơi, sao em lại quên mất chuyện này chứ? Em lập tức gọi điện thoại cho cậu ấy!”
Lúc nãy chỉ lo tức giận mà quên mất chuyện Kiều Minh Anh bây giờ không thể có chút sơ suất nào, lỡ như cô ấy nhìn thấy cảnh này rồi đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì, cô có lấy giày đập chết mình cũng chưa đền tội được.
“Xong đời, tắt máy…” Dương Ly mếu máo, khóc không ra nước mắt nhìn Tịch Tranh.
Kiều Minh Anh tiện tay cầm đại một cái áo khoác mặc lên người, quấn khăn quàng cổ rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng xuống lầu.
Mẹ Lê nhìn thấy cô vội vã chạy xuống như thế, tim muốn vọt lên cổ họng, vội vàng kêu: “Từ từ thôi từ từ thôi, Minh Anh con chậm chậm thôi.”
“Mẹ, con muốn ra ngoài một lát, con không ăn cơm chiều đầu.” Kiều Minh Anh đi đến trước mặt mẹ Lê, mặt mày có chút nghiêm túc.
“Không được, bây giờ con cũng không phải một thân một mình, lỡ con của con bị đói thì phải làm sao đây? Ăn nhanh đi!” Mẹ Lê lập tức không đồng ý, bởi vì lúc trước khi Kiều Minh Anh mang thai Tiểu Bảo bà không có chăm sóc cô cho tốt, để cô chịu rất nhiều cực khổ nên rất áy náy, bây giờ vì muốn đền bù cho cô càng không thể để cho cô có chút sơ sót nào.
Hơn nữa mẹ Lê cũng rất chờ mong đứa bé trong bụng Kiều Minh Anh, người già thường thích con cháu quây quần bên nhau, hưởng thụ hạnh phúc tuổi già.
“Nhưng mà…”
Kiều Minh Anh bất đắc dĩ, cũng không đành lòng nhìn thành quả mẹ Lê vất vả cực khổ làm ra đổ sông đổ biển hết, đành phải ngồi xuống, cô cũng không muốn ăn, chỉ ăn hơn nữa chén rồi ăn không vô nữa.
Cuối cùng mẹ Lê bưng một chén canh bổ đến, thấy cô ăn xong hết mẹ Lê mới yên tâm.
“Mẹ con đi ra ngoài đây.” Kiều Minh Anh đặt chén xuống, đôi mắt ướt át có chút cảm động, mấy ngày qua mẹ Lê chăm sóc cô cô đều nhìn thấy được, cho dù có đôi khi cô không muốn uống nhưng mà vẫn sẽ ráng uống hết.
“Đợi đã, bây giờ đã gần bảy giờ rồi, con ra ngoài làm gì? Buổi tối cũng không an toàn, nói cho mẹ biết là chuyện gì, mẹ kêu người khác đi làm cho con.” Mẹ Lê lại kéo tay Kiều Minh Anh, quan tâm nhìn cô.
Trong lòng Kiều Minh Anh rất ấm áp, chút khó chịu tích tụ trong lòng vì mấy câu nói của Dương Ly cũng dịu đi nhiều: “Mẹ, con sẽ kêu tài xế chở con, mẹ yên tâm đi.”
“Nhưng mà…” Mẹ Lê còn định nói gì nữa.
“Minh Anh muốn đi thì cứ để con nó đi, bà còn tưởng con bé là con nít à? Con bé cũng biết đúng mực.” Ba Lê nói với mẹ Lê.
Kiều Minh Anh mỉm cười nói: “Cảm ơn ba mẹ, con đi trước đây.”
Sau đó nhẹ nhàng mỉm cười với bọn họ ra khỏi biệt thự, trước khi đóng cửa còn nghe được mẹ Lê nói: “Trong lòng của tôi Minh Anh còn không phải là một đứa bé sao.”
Đúng là giống hệt như mẹ từng nói với cô khi còn nhỏ vậy, trong mắt của mẹ, Minh Anh luôn là một cô gái bé nhỏ.
Bảo tài xế đưa cô đến cửa chính của khách sạn quốc tế Hoàng Thịnh, Kiều Minh Anh nói với tài xế: “Tiểu Trương, anh về trước đi, có lẽ tôi sẽ về hơi trễ một chút.”
“Mợ chủ, bà chủ bảo tôi nhất định phải đưa cô về nhà an toàn, cô xem…” Tiểu Trương có hơi khó xử, anh cũng biết bây giờ Kiều Minh Anh là báu vật mà tất cả người nhà họ Lê đều cưng chìu, không thể không nghe lời cô, lỡ mà cô có chuyện gì thì anh cũng tiêu đời.
“Vậy được rồi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.” Kiều Minh Anh cũng không muốn để người khác khó xử, nói xong thì lập tức bước xuống xe, đi đến cửa chính của khách sạn thì nhìn thấy Dương Ly đã chờ ở đó từ sớm.
“Minh Anh!” Khi Dương Ly nhìn thấy Kiều Minh Anh thì suýt chút nữa đã bật khóc, đều là do cái miệng xấu xa này của cô, ăn nói không lựa lời, sớm biết như thế thì cô đi vào đập cho bọn họ một trận rồi, cần gì đích thân Kiều Minh Anh đến chứ?
Kiều Minh Anh thấy Dương Ly, nhanh chân bước về phía cô.