CHƯƠNG 414: ANH TA BỊ ĐÁNH BẠI BỞI MỘT PHẦN CẢM GIÁC
“Minh Anh, hôm nay tôi đến đây là để chúc phúc cho em, hi vọng là em có thể mãi mãi hạnh phúc, đương nhiên tôi vẫn sẽ luôn chờ đợi em. Nếu như em… em cần tôi.” Cố Đồng chậm rãi nói, vừa nói vừa nhìn phản ứng của Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật.
Kiều Minh Anh thì có chút xấu hổ, mà sắc mặt của Lê Hiếu Nhật quả thật giống như là bầu trời trước khi mưa bão.
Đưa quà tặng cho Dương Ly ở một bên, lúc này Cố Đồng mới làm ra một động tác hôn gió với Kiều Minh Anh, đưa lưng về phía bọn họ, vẫy vẫy tay rồi đi khỏi.
Lúc này, đám người mới kịp phản ứng lại.
Lúc nãy… cô dâu mới được tỏ tình hả? Hơn nữa còn là trước mặt của chú rể, chú rể bị tuyên chiến!
Kiều Minh Anh ngơ ngác nhìn phương hướng mà Cố Đồng rời đi, cô vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần từ trong khiếp sợ, trong đầu của cô đều đang nghi ngờ tại sao Cố Đồng lại nói ra những lời này.
Mà vẻ mặt đang âm trầm của Lê Hiếu Nhật khi nhìn đến bộ dạng vẫn còn đang ngơ ngác của Kiều Minh Anh nhìn bóng lưng của Cố Đồng, cảm thấy hơi tức giận mà kéo cằm của cô qua, để cho cô chỉ có thể nhìn anh, bá đạo nói: “Em là cô dâu của anh, anh không cho phép em nhìn người đàn ông khác, chỉ cho phép nhìn anh.”
Kiều Minh Anh không khỏi cười khẽ một tiếng, người đàn ông này bá đạo đến không giới hạn, cô nhìn mấy lần thì có thể để cho anh ít đi mấy miếng thịt đâu cơ chứ.
Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng đang ghen tuông của anh, Kiều Minh Anh cảm thấy người đàn ông này thật là đáng yêu.
“Anh ta đâu có đẹp trai bằng anh đâu, đương nhiên là em chỉ nhìn người đẹp trai nhất rồi.”
Lúc này, sắc mặt của Lê Hiếu Nhật mới khá lên không ít, kéo bàn tay nhỏ của Kiều Minh Anh, xoay người lại, đang muốn tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, lại có một người cắt ngang bọn họ.
Gân xanh trên trán của Lê Hiếu Nhật điên cuồng giật giật, nhìn Lục Cung Nghị đang thoát thân từ trong đám vệ sĩ, đang nhanh chóng chạy về phía bên này.
Những người vệ sĩ này cũng không phải là ăn chay nhưng mà bị Thập Nhị và Thần Thùy Linh cản trở, cũng để cho Lục Cung Nghị có cơ hội để chạy thoát.
Sau khi đưa Lục Cung Nghị ra khỏi nước C thì Lê Hiếu Nhật cũng loại bỏ sự giám sát đối với anh ta, xem ra hành động này quả nhiên vẫn còn tai họa ngầm rất lớn.
Ánh mắt của Kiều Minh Anh hơi chớp chớp, nhưng mà cũng không phải là bộ dạng vui vẻ khi nhìn thấy Cố Đồng, mà là cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt mà nhìn Lục Cung Nghị bước tới càng lúc càng gần.
Lê Hiếu Nhật nghiêng đầu qua nhìn vẻ bình tĩnh trên gương mặt của Kiều Minh Anh, thỏa mãn cong khóe môi, phất phất tay ra hiệu cho những người vệ sĩ đang bao quanh lui lại.
Lục Cung Nghị đi đến trước mặt của bọn họ mà không có một chướng ngại nào, trông có vẻ mệt mỏi vô cùng, dưới mi mắt còn có quầng thâm đen, xem ra là đi suốt đêm đến đây. Mặc dù là trên mặt hơi mệt mỏi, nhưng mà đôi mắt kia vẫn lộ ra sắc thái sáng tỏ, anh ta nhìn Kiều Minh Anh mặc trên người bộ váy cưới, giữa hàng lông mày mang theo cảm giác ngọt ngào, trong đôi mắt lướt qua chút đau đớn.
Bộ dạng cô mặc áo cưới thật là đẹp, xinh đẹp giống như trong tưởng tượng của anh ta, nhưng mà sự xinh đẹp này của cô lại vì một người đàn ông khác mà bộc lộ ra.
Lục Cung Nghị đã sớm cảm thấy hối hận, hối hận vì ngày hôm đó đã nói toàn bộ sự thật cho Kiều Minh Anh biết, hối hận vì nhiều năm qua đã gây ra tổn thương cho cô.
Nhưng mà đến giờ phút này, có nói nhiều thêm nữa thì cũng vô ích.
Anh ta giật giật khóe môi, nhìn Kiều Minh Anh, thật ra ngày hôm nay anh ta cũng chỉ muốn một câu trả lời.
“Minh Anh, nếu như tôi quen biết em sớm hơn Lê Hiếu Nhật một chút, như vậy thì người hôm nay đứng ở bên cạnh của em sẽ là tôi sao?”
Những khách mời ở đây đều cảm thấy bực bội, tại sao lại có nhiều người đến chen ngang vào hôn lễ như vậy? Xem ra tình địch của cậu chủ Lê quả thật không ít mà.
Mẹ Lê ngồi ở bên cạnh ba Lê, ánh mắt nhìn về phía Lục Cung Nghị tràn đầy địch ý, bất cứ người đàn ông nào muốn mang con dâu của bà đi đều không phải là người đàn ông tốt. Vẫn may là bọn họ đã đăng ký kết hôn, nếu không thì…
Lần này Kiều Tiểu Bảo cũng không nói gì thêm, dù sao thì Lục Cung Nghị đã từng là ba nuôi của nhóc, trước kia nhóc còn thích anh ta như vậy.
Lục Cung Nghị đã nói từ lâu, hai năm, là cả một đời.
Anh ta cũng chỉ chậm hơn Lê Hiếu Nhật hai năm mà thôi, nhưng mà lại không thể đến được với cô, cái này sao có thể để cho anh ta cam tâm được?
Hô hấp của Lê Hiếu Nhật đột nhiên dồn dập, nghiêng đầu nhìn qua khuôn mặt như là đang suy nghĩ của Kiều Minh Anh, rất mong chờ câu trả lời của cô, nhưng mà cũng sẽ không vì vậy mà nghi ngờ cô.
Bởi vì anh biết câu hỏi của Lục Cung Nghị cũng chỉ là một giả thiết mà thôi.
“Sẽ không đâu, tôi yêu anh ấy là bởi vì cảm giác mà anh ấy mang đến cho tôi, cùng với anh ấy không phải là thời gian. Cho dù quen biết với anh sớm một chút, tôi cũng sẽ không lựa chọn anh.” Kiều Minh Anh suy nghĩ một lát liền nói như chém đinh chặt sắt.
“Làm sao em biết là sẽ không?” Trong mắt của Lục Cung Nghị dường như có ai oán xuất hiện, anh ta vẫn cảm thấy mình thua Lê Hiếu Nhật, không thể nghi ngờ gì đó chính là thời gian, nhưng mà Kiều Minh Anh lại nói cho anh ta biết.
Anh ta bị đánh bại bởi một phần cảm giác, cùng với Lê Hiếu Nhật.
Kiều Minh Anh khẽ xì một tiếng, cũng không để ý đối với anh ta, chỉ đang nhớ đến mình đã từng xem anh ta là người bạn tốt nhất mà đối xử, cô cảm thấy đau lòng vì chuyện này.
“Sẽ không thì chính là sẽ không, huống hồ gì bây giờ tôi đã là vợ của Hiếu Nhật, câu hỏi của anh cũng chỉ là giả thiết mà không phải là hiện thực.”
Cô trả lời cực kỳ chắc chắn, ánh mắt nhìn về phía Lục Cung Nghị bình tĩnh không dao động, không hề nổi lên bất cứ một cơn sóng nào.
Đối với câu trả lời của Kiều Minh Anh, Lê Hiếu Nhật biểu thị rất hài lòng, anh đưa bàn tay đến bên hông của Kiều Minh Anh, kéo cô xích lại gần mình một chút, dường như có chút khiêu khích mà nhìn Lục Cung Nghị: “Nếu như anh Lục đến đây để chúc phúc chúng tôi, vậy thì mời anh cứ tự nhiên, nếu như đến đây để quấy rối, cửa ở phía trước, đi thong thả, không tiễn.”
“Chúc phúc?” Hai tay xuôi ở bên người của Lục Cung Nghị từ từ nhắm chặt lại, sau đó bỗng dưng thả lỏng ra.
Đáp án mà anh ta muốn cũng đã nhận được rồi, vậy thì anh ta thật sự nên chúc phúc cho bọn họ ư?
Cho nên đến lúc này, Lục Cung Nghị mới giật mình phát hiện, ngay cả tư cách làm người bạn của cô, bảo vệ ở bên cạnh của cô mà anh ta cũng không có, còn hy vọng xa vời là cô sẽ tha thứ cho mình?
“Được, hy vọng hai người trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau.” Lục Cung Nghị chậm rãi mở miệng, trong đáy mắt cất giấu cảm giác đau thương.
Từ bỏ tình cảm đã chôn chặt trong đáy lòng suốt hai mươi năm qua, không thể nghi ngờ gì, giống như chính là cầm một con dao cắt bỏ một phần thịt lành lặn của anh ta.
Anh ta chỉ có thể chúc phúc cô mới sẽ không bị cô ghét bỏ hơn.
Kiều Minh Anh nhận lời chúc phúc của anh ta, rốt cuộc cũng đã lộ ra một nụ cười với anh ta.
“Cảm ơn lời chúc phúc của anh, chúng tôi sẽ hạnh phúc.” Kiều Minh Anh mỉm cười ngọt ngào, tựa đầu trên vai của Lê Hiếu Nhật.
Lục Cung Nghị gật gật đầu, lời cần nói cũng đã nói xong, nên đi khỏi rồi.
“Chờ đã anh Lục, đã đến đây rồi, chờ đến lúc bữa tiệc kết thúc thì rời đi cũng không muộn mà, cũng không làm uổng công anh ngàn dặm xa xôi đến đây để gửi lời chúc phúc đến chúng tôi.” Lê Hiếu Nhật lạnh nhạt nói, gương mặt không thay đổi dưới ánh mắt kinh ngạc của Kiều Minh Anh.
Anh chỉ hi vọng Kiều Minh Anh sẽ không hối hận mà thôi, dù sao thì lúc ở nước Anh, Lục Cung Nghị cũng đã giúp cô không ít, cho dù chỉ là có mục đích với cô.
Thân thể của Lục Cung Nghị cứng đờ, có thể nói ra lời chúc phúc đó đã là giới hạn lớn nhất của anh ta, để anh ta ở lại xem bọn ngọt ngào như thế nào hay sao.
Không thể phủ nhận, anh ta làm không được.
Nhưng đây có thể là cơ hội cuối cùng mà anh ta có thể nhìn cô nhiều thêm một chút.
“Được, vậy tôi xin cảm ơn phần chiêu đãi này.” Lục Cung Nghị cong môi nở một nụ cười, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống.
“Hiếu Nhật, anh lại đang chỉnh anh ta nữa hả?” Kiều Minh Anh không khỏi nuốt nước bọt một cái, luôn cảm thấy Lục Cung Nghị có bộ dạng rất muốn đi khỏi, không muốn đợi ở chỗ này. Vậy mà anh lại còn đưa ra đề nghị kêu anh ta ở lại, còn chờ đến lúc bữa tiệc kết thúc. Chúa ơi, người đàn ông này quá xấu tính.
Lê Hiếu Nhật nở nụ cười, nhìn cô từ trên cao: “Sao như vậy được chứ? Chồng của em là một người hiền lành đến cỡ nào.”