Dương Ly nhìn một loạt bộ dạng từ kinh ngạc cho đến thận trọng của anh ta, lo lắng tràn ngập ở trong lòng đột nhiên tiêu tán, khóe miệng mang theo nụ cười, nhịn không được mà nhón chân lên nhẹ nhàng hôn một cái lên trên môi của anh: “Em không sao, làm gì có thể yếu ớt như vậy được.”
Vừa mới kiểm tra xong, cô ấy đã mang thai, đứa bé đã được hai tuần.
Hóa ra gần đây thân thể của cô không linh hoạt không phải là bởi vì ăn không tiêu hay là bị cảm, mà là bởi vì do cô ấy đã mang thai.
Dương Ly cũng chưa từng có kinh nghiệm, nếu không thì cũng sẽ không đợi làm kiểm tra mới phát hiện ra.
Nhưng mà Tịch Tranh lại không yên tâm được, nghĩ đến ngày hôm qua cô ấy còn điên cuồng với mình, lập tức cảm thấy áy náy, lo lắng: “Thật xin lỗi em, anh không biết… lần sau đừng làm loạn như vậy nữa.”
Vẫn may là biết không tính là quá muộn, nếu không xảy ra chuyện gì thì cũng không biết phải làm sao mới tốt.
Nghĩ như vậy, trong lòng của Tịch Tranh vừa lo lắng lại vừa may mắn, thật sự muốn treo Dương Ly lên mà đánh vào mông một trận, nhưng mà lại không đành lòng, cực kỳ mâu thuẫn.
“Cái gì? Đó cũng là mạng của em mà.” Sau khi Dương Ly nghe thấy sau này không thể chơi được trò chơi kia nữa, phàn nàn một trận, oán giận nửa thật nửa giả. Thật ra thì cho dù Tịch Tranh không nói, cô ấy cũng sẽ không chơi nữa đâu.
“Anh nói không được là không được.” Tịch Tranh bá đạo nói, kéo eo của cô qua, dẫn cô đi về phía trước, cẩn thận từng li từng tí mà che chở cho cô.
Dương Ly cười, rất ít khi nhìn thấy bộ dạng bá đạo của Tịch Tranh, có rất nhiều lúc anh đều dựa theo ý của cô, chỉ là lúc đối mặt với chuyện quan trọng thì anh sẽ cực kì bá đạo, không cho phép cô ấy phản đối.
“Không được, việc kết hôn của chúng ta không thể kéo dài được nữa, phải nhanh chóng thời gian làm cho xong. Nếu không thì cũng sẽ giống như Kiều Minh Anh, một ngày nào đó em không vui vẻ rồi lại chạy mất thì làm sao bây giờ đây?” Tịch Tranh nói, trong đầu đã bắt đầu suy tính.
“… Minh Anh đó là do bất đắc dĩ đó, có được không hả? Em mang theo một quả bóng còn có thể chạy đi đâu được.” Dương Ly hừ nhẹ một tiếng, ngoại trừ chính cô, nếu không thì ai cũng không thể ép buộc cô rời khỏi bên cạnh Tiểu Tịch Tử.
…
Một tháng sau, ngày hôm nay chính là đầy tháng của Bánh Đậu Nhỏ, ba Lê và mẹ Lê đã tổ chức một bữa tiệc lớn và mời vô số khách khứa đến tham gia, có thể nhìn thấy được bọn họ xem trọng và yêu thích đứa bé này bao nhiêu.
Kiều Tiểu Bảo ôm Bánh Đậu Nhỏ nhỏ nhắn đi bên trong vòng khách khứa, còn nhỏ nhưng mà sức lực không nhỏ, ôm Bánh Đậu Nhỏ rất vững chắc đi giữa khách, linh hoạt tránh đi khách và người giúp việc đang lui tới, từ đầu đến cuối Bánh Đậu Nhỏ đều đang ngủ, không bị đánh thức.
“Minh Minh đến chỗ của bà nội nè.” Mẹ Lê đang chào hỏi một số người, nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo mặc một bộ đồ vest nhỏ và buộc một cái nơ màu đỏ, vẫy vẫy tay với nhóc, kêu nhóc đi đến bên kia.
Kiều Tiểu Bảo ôm Bánh Đậu Nhỏ nhanh nhẹn chui qua hai người giúp việc đang bưng một cái mâm to lớn, bước chân ưu nhã, cực kỳ đẹp trai, ngọt ngào gọi: “Bà nội.”
“Cháu ngoan đến rồi đó à, còn có Bánh Đậu Nhỏ của chúng ta nữa.” Lúc ban đầu, mẹ Lê nghe thấy cái tên Bánh Đậu Nhỏ này thì liền cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng có điều cũng hoàn toàn phù hợp với Bánh Đậu Nhỏ.
Nhân vật chính hôm nay chính là Bánh Đậu Nhỏ đang ngủ say sưa ở trong ngực của anh trai, trong miệng phun ra một bọt bong bóng nhỏ xíu, bộ dạng vô cùng đáng yêu, để cho người ta nhìn thấy mà đều muốn đưa tay ra xoa bóp gương mặt nhỏ nhắn của bé.
Mẹ Lê ôm Bánh Đậu Nhỏ từ trong ngực của Kiều Tiểu Bảo, nói với Kiều Tiểu Bảo: “Để bà nội ôm Bánh Đậu Nhỏ là được rồi, Minh Minh, con đi xem xem daddy với mami của con sao vẫn còn chưa đi xuống nữa vậy.”
“Bà nội, bây giờ Minh Minh đi lên không tốt lắm đâu.” Kiều Tiểu Bảo chững chạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc mà nói với mẹ Lê.
Mẹ Lê hơi giật mình, vội hỏi: “Tại sao vậy?”
“Bởi vì lúc nãy chú Đặng Chiến đã nói với Minh Minh là daddy với mami đang hôn nhau, kêu Minh Minh đi lên nhìn lén, nhưng mà Minh Minh không thể làm đứa bé hư hỏng được.”
Nhìn xem nhìn xem, lời nói đầy ngây thơ đơn thuần biết bao nhiêu, nhưng lại khiến cho người ta suy nghĩ.
Lúc mà Đặng Chiến nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo mở miệng thì đã muốn xông tới để che miệng của nhóc lại, nhưng mà hiển nhiên Kiều Tiểu Bảo không cho anh ta cơ hội, nói ra những lời nói kia, làm cho cả hội trường im lặng vài giây, sau đó liền cười vang, ánh mắt nhìn về phía Đặng Chiến mang theo trêu đùa và trách móc.
Thằng nhóc thối này! Đặng Chiến cắn răng nghiến lợi nhìn Kiều Tiểu Bảo đang nói chuyện rôm rả ở bên đó, lúc bị người ta phát hiện làm loạn với một ngôi sao nữ thì cũng chưa từng đỏ mặt như vậy.
Ở phía dưới vui cười một mảnh, ở bên trên xuân sắc một mảnh.
Sau khi Kiều Minh Anh sinh Bánh Đậu Nhỏ, trải qua một tháng tĩnh dưỡng, dáng người đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có nghĩa là cô có thể dùng tay để kéo khóa kéo mà không có áp lực nào.
Vi dụ như hiện tại, cô đã dùng hết sức lực nhưng mà khóa kéo vẫn không nhúc nhích tí nào.
“A!” Kiều Minh Anh hét lên một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục cố gắng liền nghe “xẹt” một tiếng, khóa kéo đã được kéo lên.
Cô có chút uất ức: “Hiếu Nhật, anh nhìn đi, em lại mập rồi này!”
Cái này hoàn toàn là đang làm nũng đó, chính là muốn nghe thấy người đàn ông ở sau lưng khen cô một câu.
Lê Hiếu Nhật ôm cô từ phía sau lưng, nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu của cô: “Béo một chút cũng được, rất có cảm giác.”
Người đàn ông này thật sự khen người khác mà cũng có chút cợt nhã!
Lê Hiếu Nhật híp mắt lại, bộ dạng lười biếng khẽ hừ một tiếng: “Cứ để cho bọn họ chờ một lát nữa đi.”
Trong lời nói của anh khó có được có chút tùy hứng, Kiều Minh Anh nhìn gương mặt của anh, trên mặt của cô cũng mang theo hạnh phúc và ngọt ngào, nghiêng đầu kề sát với một bên mặt của anh, giống như lơ đãng mà nói một câu: “Hôm qua Lục Cung Nghị lại đến tìm em…”
Hai mắt của Lê Hiếu Nhật mở lớn ra, hơi lạnh lùng mà trả lời lại: “Anh ta tìm em để nói cái gì?”
“Không nói gì cả, chính là…” Kiều Minh Anh Cố ý không nói cho anh biết, làm dấy lên lòng hiếu kỳ của anh, cười hơi gian xảo, sau đó lại cảm thấy bên hông bị bóp, cho nên vội vàng dừng cười lại.
“Hửm?” Giọng nói của Lê Hiếu Nhật thật thấp truyền vào trong lỗ tai của cô, sau đó liền cảm giác được da thịt lộ ra của mình bị anh cắn.
Người đàn ông này thật là nhỏ mọn mà, cô còn chưa nói thì đã như vậy rồi, nếu như cô nói rồi thì còn làm sao nữa đây?
“Anh ta nói nếu như sau này em cảm thấy tổn thương ở chỗ anh thì có thể tìm anh ta bất cứ lúc nào, còn nói là anh ta vẫn sẽ luôn chờ đợi em, chờ đến ngày nào đó anh không cẩn thận thì sẽ bắt cóc em đi.”
“Nằm mơ đi.” Sếp Lê cắn một cái lên vành tai non mềm đáng yêu của cô, bất mãn khẽ nói.
Kiều Minh Anh chính là vợ của anh, chuyện này cả toàn thế giới đều biết. Lục Cung Nghị còn muốn đến đào góc tường, có hỏi qua anh là có tư cách này hay không chưa?
Thế mà dám lén lút nói chuyện này với vợ của anh, tốt nhất là đừng để anh nhìn thấy anh ta nữa.
“Haha, anh còn tin nữa hả?” Kiều Minh Anh cười thành tiếng, nhưng mà lại không dám cười quá mức, sợ là anh dùng sức một cái thì sẽ cắn lỗ tai của cô rất đau: “Em lừa anh đó, anh ta nói với em chúc phúc cho em hạnh phúc vui vẻ, hơn nữa sẽ không đến làm phiền em, anh ta sẽ thử buông bỏ hết tất cả.”
Kiều Minh Anh hơi xúc động, nghe Lục Cung Nghị nói nhiều câu như vậy, câu mà nghe hay nhất đó chính là anh ta sẽ thử buông bỏ hết tất cả.
Bởi vì cô vẫn không có cách nào hoàn toàn căm thù một người đã từng là bạn bè tốt với cô.
Lúc này, Lê Hiếu Nhật mới thỏa mãn mà buông lỏng vành tai của cô ra: “Coi như anh ta thức thời.”
Có cần phải kiêu ngạo như vậy hay không chứ?
Kiều Minh Anh thả lỏng thân thể, đặt trọng lượng ở trên người của Lê Hiếu Nhật, cái ót dựa trên bờ vai của Lê Hiếu Nhật, trong đôi mắt hiện ra một vòng tình cảm nồng đậm: “Hiếu Nhật, em có từng nói với anh chưa?”
“Hửm?” Lê Hiếu Nhật nhẹ giọng đáp.
Kiều Minh Anh xích lại gần bên tai của anh, nói với anh ba chữ. Sắc mặt vốn lạnh lùng lười biếng của Lê Hiếu Nhật đột nhiên thay đổi, mang theo vui mừng nhìn cô gái nhỏ cười nói tự nhiên ở trong ngực, trong mắt đều là dịu dàng và cưng chiều, dường như muốn bao phủ cả cô.
Anh để thân thể của cô đứng ngay ngắn lại, đặt một nụ hôn dịu dàng vuốt ve trên đôi môi của cô, giọng nói quyến rũ mà trầm thấp: “Anh cũng yêu em, so với em yêu anh thì nhiều hơn một chút.”
Một mùi hương nhẹ nhàng bay lơ lửng ở trong phòng, rèm cửa sổ nhẹ nhàng bay lượn theo từng làn gió.