Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

427: Chương 427


trước sau

CHƯƠNG 427: TÔ THÀNH NGHIÊM, ANH LÀ ĐỒ KHỐN

Trong quán bar Lam Quang, Lâm Hạnh Nhi cố tình chọn một góc khuất yên tĩnh, nhìn thấy Dương Ly đến, cô ta vẫy vẫy tay.

Dương Ly đi tới, bèn nhìn thấy hai chai rượu đặt trên bàn, nhíu mày ngồi xuống.

“Nói đi, tìm tôi đến là có chuyện gì?” Dương Ly để túi xách sang một bên, cũng không có mở miệng ngăn cản cô ta uống rượu, nhàn nhạt nhìn cô ta.

Lâm Hạnh Nhi đẩy hai chai rượu đến trước mặt cô, sau đó để ly nước hoa quả trước mặt mình, nói với cô: “Cô biết mà, tôi không thể uống rượu.”

“Vậy cô còn hẹn tôi đến đây?” Dương Ly nhếch môi, có chút giễu cợt nhìn cô ta.

“Tôi tưởng rằng cô muốn.” Lâm Hạnh Nhi bày ra dáng vẻ rất vô tội.

“Tôi hôm nay tìm cô, chỉ là muốn nói cho cô biết, người Thành Nghiêm thích là tôi, cô đừng quấn lấy anh ấy không buông nữa.”

Dương Ly không nhịn được trợn mắt, từ khi gặp Lâm Hạnh Nhi đến hôm nay, câu này cô nghe đến chai tai rồi.

Hơn nữa cô hình như không có cố ý quấn lấy Tô Thành Nghiêm mà nhỉ?

“Tôi nghĩ cô nhầm rồi, hơn nữa tôi biết anh ấy thích cô, nhưng, chuyện này có liên quan gì đến tôi?” Dương Ly lạnh nhạt nói, phớt lờ ánh mắt cầu xin oán hận của Lâm Hạnh Nhi.

“Cô nếu đã biết, tại sao còn quấn lấy anh ấy không buông?” Ngữ khí của Lâm Hạnh Nhi có chút gấp gáp, muốn túm lấy tay của Dương Ly, nhưng lại bị Dương Ly tránh được.

Dương Ly cau mày: “Tôi khi nào quấn lấy anh ấy?”

“Từ lúc tôi về nước đến nay cô lần nào không có?! Còn cả lần trước, lần anh ấy cho cô mượn áo, nếu như hai người không có nói cái gì, tại sao anh ấy mấy ngày gần đây đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy?” Lâm Hạnh Nhi oán hận nhìn Dương Ly, đổ toàn bộ trách nhiệm lên người cô.

Thật ra Tô Thành Nghiêm chỉ là gần đây tương đối bận nên không có thời gian quan tâm cô ta mà thôi, ai ngờ lại dẫn tới việc cô ta hiểu lầm như vậy?

“Cô nghĩ quá nhiều rồi, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.” Dương Ly đứng dậy, xách túi muốn đi.

Lâm Hạnh Nhi thấy cô muốn đi, vội vàng kéo tay cô lại: “Không được, cô không được đi, cô hôm nay phải cho tôi một lời giải thích.”

Dương Ly có hơi không kiên nhẫn, cô muốn đi, nhưng Lâm Hạnh Nhi lại nhất quyết không buông tay.

“Lâm Hạnh Nhi, buông tay!” Dương Ly nhíu mày đi gỡ ngón tay của cô ta, lại bị cô ta túm chặt hơn.

“Yo, lão đại, hai cô gái này lớn lên không tệ.” Giọng nói hạ lưu vang lên, mang theo vẻ trêu chọc, khiến lòng người cảm thấy lạnh toát.

Dương Ly quay đầu nhìn, thì nhìn thấy một vài lưu manh đi về phía bọn cô, ánh mắt khóa chặt bọn họ, giống như nhìn thấy con mồi.



Khi Tô Thành Nghiêm chạy đến, mắt anh đỏ au nhìn Lâm Hạnh Nhi bị người ta cưỡng ép uống rượu thì nhất thời tức giận đến cực điểm, đi lướt qua người Dương Ly, chạy đến bên cạnh Lâm Hạnh Nhi.

Ánh mắt của Dương Ly dừng trên bóng lưng của anh, yên tĩnh nhìn anh đánh ngã mấy người đó, động tác tàn nhẫn, uy nghiêm giống như biến thành một người khác.

Sau đó, anh lại thu lại lệ khí và sự cuồng bạo trên người của anh, đi đến trước mặt Lâm Hạnh Nhi, dịu dàng bế cô ta lên, hôn nhẹ lên cái trán bị thương của cô ta.

Bất luận là Tô Thành Nghiêm khát máu lăng lệ, hay Tô Thành Nghiêm dịu dàng che chở, Dương Ly đều chưa từng nhìn thấy.

Tất cả sự dịu dàng và ngoại lệ của anh, đều thuộc về người con gái trong lòng anh.

Không biết có phải bởi vì men rượu xộc lên đầu, khiến cô đột nhiên nhớ lại những hồi ức đã rất lâu không có nhớ đến nữa.

Thành Nghiêm năm đó, vừa nhìn đã yêu.

Dương Ly lần đầu tiên mê mang rồi, Tô Thành Nghiêm mà cô thích, rốt cuộc là năm đó vì cô cản dao, hay là kiên trì với tình yêu thầm lặng mà biết trước không có kết quả nhưng lại không nguyện ý từ bỏ?

Cô chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt càng lúc càng nhòe đi, trong đầu cũng trở nên hỗn loạn, đến cuối cùng, cơ thể mềm nhũn ra tưởng chừng chỉ ít phút nữa sẽ ngã xuống.

Trước khi ngất đi, Dương Ly nhìn thấy Tô Thành Nghiêm bế Lâm Hạnh Nhi, từ bên cạnh cô rời đi, ánh mắt không đoái hoài đến cô, một ánh mắt cũng không có dừng lại trên người cô.

Tạm biệt, tình yêu thầm kín mà tôi không thể nói ra.

Tạm biệt, Thành Nghiêm năm đó, khiến tôi vừa nhìn đã yêu.

Dương Ly cũng không chống đỡ tiếp được nữa, cơ thể mềm nhũn, ngã về phía sau.

“Cô gì ơi, cô không sao chứ?”

Là ai?

Giọng nói của ai, lại quen thuộc như vậy?

Nhưng Dương Ly lại không kịp suy nghĩ nữa rồi, cả người hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Tịch Tranh nhìn gương mặt nhỏ như ẩn như hiện trong bức mành đen, trái tim hơi lạnh, vậy mà là Dương Ly? Anh giống như không ngờ sẽ gặp Dương Ly ở loại địa phương này cho nên vô cùng kinh ngạc.

Sau đó, anh không tiếp tục chần chừ, bế Dương Ly lên, đi ra ngoài, lên xe của mình, sau đó lái xe rời khỏi quán bar Lam Quang.

Trong biệt thự của nhà họ Tịch, người làm đều đã nghỉ ngơi, trong biệt thự rộng lớn xa hoa chỉ có phòng khách còn sáng đèn, ánh đèn thanh lãnh chiếu xuống, vô cùng đẹp.

Tịch Tranh đỗ xe ở gara, sau đó từ ghế sau bế Dương Ly ra, đóng cửa xe lại, sải bước đi vào biệt thự.

Tịch Tranh không muốn kinh động người ngoài, bế Dương Ly nhẹ tay nhẹ chân lên tầng 2, đến phòng của mình, đặt Dương Ly lên chiếc giường to mềm mại màu trắng.

Mặt mày Dương Ly đỏ bừng, giống như quả đào chín, đôi môi nhỏ nhăn đỏ hồng hơi mở hô hấp khó nhọc, giống như rất khó chịu, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi.

Tịch Tranh cầm điều khiển từ xa, bật điều hòa, sau đó chỉnh nhiệt độ, không lâu sau, cả căn phòng bắt đầu trở nên mát, sự mát mẻ phả vào da, Dương Ly cuối cùng cũng không có khó chịu nữa, chỉ có điều gương mặt vẫn đỏ bừng như cũ.

Tịch Tranh đắp chăn cho cô, sau đó mới quay người rời khỏi phòng đi xuống phòng bếp dưới lầu, tìm nguyên liệu nấu canh giải rượu cho cô.

Mất khoảng 20 phút, Tịch Tranh mới bê một bát canh giải rượu lên lầu, vừa đi vào thì nhìn thấy Dương Ly không biết từ khi nào ngồi dậy, ngây ngốc nhìn phía trước, không biết đang nhìn cái gì.

“Em tỉnh rồi?” Tịch Tranh có hơi không tự nhiên mở miệng, trước đây, anh còn chưa nghĩ sẽ gặp cô như thế nào, cũng chưa nghĩ giải thích thế nào với cô anh đi mà không lời từ biệt.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vô lực nằm trong lòng anh, thì anh cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, cùng lắm, sau khi cô tỉnh lại để cô đánh một trận xả giận cũng được.

Dương Ly chớp chớp mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, đáy mắt mang theo một màu đỏ rõ ràng, đáng thương vô cùng, thỉnh thoảng cụp xuống, miệng nhỏ lẩm bẩm, bởi vì cách xa, cho nên Tịch Tranh không biết cô đang nói gì.

“Sao vậy?” Tịch Tranh bê bát canh giải rượu đến, ngồi ở bên cạnh cô, lại gần một chút, cuối cùng nghe rõ lời của cô.

“Tô Thành Nghiêm, anh là đồ khốn!”

Cho dù say rượu, miệng cũng gọi tên anh ta sao?

Tịch Tranh lộ ra nụ cười chua xót, sau đó cầm chiếc thìa trong bát, múc một chút đút cho cô: “Trước tiên uống cái này, sẽ dễ chịu hơn một chút.”

“Không uống! Anh là ai, lớn lên thế nào giống như Tiểu Tịch Tử nhà tôi vậy?!” Dương Ly đột nhiên lên cơn say, dùng sức vung tay, làm chệch chiếc thìa trong tay Tịch Tranh, khiến cho nước canh bắn hết lên áo sơ mi trắng của anh.

Dương Ly lại không cảm thấy mình làm sai, giơ tay muốn đánh rơi cái bát trong tay anh.

“Không được động đậy!” Tịch Tranh đen mặt cảnh cáo cô, nheo mắt lại.

Dương Ly bỗng không dám động nữa, miệng nhỏ trề ra, đáng thương nhìn anh.

“A, há miệng.” Tịch Tranh thở phào, không ngờ lâu như vậy rồi, chiêu này vẫn còn hiệu nghiệm.

Mỗi khi Dương Ly chọc anh tức giận, anh chỉ cần lộ ra biểu cảm này, dùng ngữ khí này, Dương Ly sẽ dừng lại.

Dương Ly ngoan ngoan há miệng, để mặc anh đút canh giải rượu vào miệng, sau đó nuốt canh giải rượu xuống.

“Chú, chú lớn lên đẹp như vậy, so với tên khốn Tô Thành Nghiêm còn đẹp hơn.” Dương Ly nhìn gương mặt đẹp trai chuyên tâm của Tịch Tranh, ngốc nghếch cười, giơ tay vuốt ve mặt của anh.

Chú?

Chú?!


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây