Thần Ngôn có chút ngại ngùng nở nụ cười, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần lửng để bắp chân màu gạo, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, rất thời trang.
“Cô giả vờ đấy à?” Thần Ngôn cảm thấy kì lạ nhìn vào Kiều Minh Anh đang ôm chiếc gối chằm chằm nhìn mình, mới nhận ra bản thân đã bị lừa.
“Hừ, nếu không sao dụ được anh vào đây chứ?” Kiều Minh Anh kéo mái tóc ra sau vai, vẻ mặt như thể đấu với tôi anh thua chắc rồi.
Thần Ngôn gượng gạo cười, định tháo chiếc mũ xuống, nhưng lại đột nhiên đổi tay.
“Tay anh làm sao vậy?” Kiều Minh Anh chú ý đến chi tiết này, hỏi.
“Cái này à, cứu một người nên bị thương thôi.” Thần Ngôn nói vẻ không để tâm, ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh càng thêm dịu dàng.
“Người đó may mắn thật đấy, gặp được người tốt như anh.” Kiều Minh Anh cảm thấy kì lạ, bởi vì tuy nhìn vào Thần Ngôn là một người dịu dàng, ấm áp, nhưng cô có thể nhìn ra, anh không phải người thích lo chuyện bao đồng, vì vậy có thể nói, người ođược anh cứu kia rất may mắn.
“Đúng là may mắn thật.” Thần Ngôn cong mắt cười, ánh mắt có vài phần đùa giỡn, vui mừng như đứa trẻ được khen thưởng.
“Đúng rồi, sao cô lại ở bệnh viện? Bị thương sao?”
“Tôi tưởng anh đứng bên ngoài một lúc lâu như vậy cũng biết rồi chứ.” Kiều Minh Anh trêu chọc nói, Thần Ngôn cho cô một cảm giác, rất giống với người bạn ở nước Anh của cô, vì vậy lúc nói chuyện, cảm thấy rất tự nhiên.
“Đúng lúc tôi vừa đi ngang qua đây, nghĩ rằng mình nhìn lầm.” Thần Ngôn giải thích, dứt khoát ngồi xuống ghế.
Kiều Minh Anh khẽ mím môi: “Chúng ta cũng có thể xem như đồng bệnh tương liên rồi? Tôi bị thương ở chân phải, anh bị thương ở tay phải, chuyện này đúng là có duyên thật đấy.”
“Cô Kiều.” Lúc Lê Tiến Dũng nhìn thấy Thần Ngôn ngồi ở đó, khẽ nhíu mày lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, anh ta chỉ mới rời đi một lúc thôi mà đã có người vào rồi, hơn nữa đối phương còn là một người đàn ông, nếu mà để cậu chủ biết được…
“Sao anh lại ở đây?” Giọng của Lê Tiến Dũng rất lạnh lùng, nhìn anh với vẻ cảnh giác.
Lê Tiến Dũng vẫn luôn âm thầm bảo vệ Lê Hiếu Nhật, đương nhiên đã gặp qua Thần Ngôn.
“Tiến Dũng, anh ấy là bạn của tôi.” Kiều Minh Anh chớp mắt với Lê Tiến Dũng, ánh mắt mang theo sự uy hiếp, nụ cười lại xảo quyệt, ánh mắt khiến Lê Tiến Dũng cảm thấy sự nguy hiểm.
“Cô Kiều, tôi là Lê Tiến Dũng.”
Sao Lê Tiến Dũng lại không hiểu chứ, trước kia lúc anh ta bắt gặp Kiều Minh Anh lén lấy bản kế hoạch mà Lê Hiếu Nhật làm mất một tháng, hoặc là ném một đồ vật mà anh ấy yêu thích vào thùng rác thì cô cũng nhìn anh ta như vậy.
Chỉ có một ý nghĩa là, nếu như anh dám nói với Lê Hiếu Nhật thì anh chết chắc!
“Xin chào.” Thần Ngôn cười chào hỏi, làm ngơ sự lạnh lùng của Lê Tiến Dũng: “Tôi là bạn trai tương lai của Kiều Minh Anh.”
Nhổ vào!
Kiều Minh Anh suýt chút nữa đánh cho anh một cái: “Anh đừng nói linh tinh, có tin là tôi bảo Tiến Dũng ném anh ra khỏi đây không?”
Đây là tầng mười ba, ngã không chết được.
“Không sao, chỉ cần có thể làm bạn trai của Kiều Minh Anh, có bảo tôi nhảy xuống đây tôi cũng bằng lòng.” Thần Ngôn nói, khiêu khích nhìn Lê Tiến Dũng.
Lê Tiến Dũng lạnh lùng “hừ” một tiếng, miệng lưỡi trơn tru, không phải là thấy cô Kiều ngốc nghếch dễ lừa sao.
Ở bên cạnh Lê Hiếu Nhật, quả nhiên Lê Tiến Dũng cũng học được cách nói chuyện của anh.
Nếu như Kiều Minh Anh biết được, cô sẽ ném anh ta ra ngoài trước.
“Anh im đi, đàn ông gì mà nói nhiều như vậy.” Kiều Minh Anh trừng mắt nhìn Thần Ngôn, nếu anh cứ nói như vậy, Lê Tiến Dũng sẽ thật sự hiểu nhầm mất, nếu để Lê Hiếu Nhật nghe được thì không ổn rồi.
Đợi chút, sao cô phải để ý đến việc Lê Hiếu Nhật có nghe thấy hay không chứ? Anh cũng sẽ không để ý mà.
“Cô Kiều, tôi không thể không nhắc nhở cô, nếu như cậu chủ biết được, hậu quả cô rất rõ đấy.”
“Anh uy hiếp tôi?” Kiều Minh Anh híp mắt lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ta.
“Chuyện gì mà tôi phải biết thế?” Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột nhiên vang lên, Lê Hiếu Nhật mặc một bộ đồ vest màu đen được may thủ công, dáng người cao lớn đẹp đẽ, cơ thể phát ra một sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, khiến người khác không thể dời mắt.
Đôi mắt lạnh lùng của Kiều Minh Anh đột nhiên trở nên vui vẻ, chỉ có Thần Ngôn là chú ý đến điều đó.
“Là anh à.” Lê Hiếu Nhật tiến vào, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn thấy Thần Ngôn, đôi mắt mang theo tia cảnh giác.
Anh rất rõ ràng, Thần Ngôn có một cảm giác khác với Kiều Minh Anh, nếu là trước kia, anh sẽ không có bất cứ suy nghĩ gì, bởi vì anh ta không hề có chút uy hiếp nào với anh.
Nhưng lúc anh kêu Lê Tiến Dũng đem đoạn phim được ghi lại hôm đó đến cho anh, khi anh nhìn thấy một màn đó, Thần Ngôn dùng cơ thể mình chắn những mảnh của cây đèn rơi xuống cho Kiều Minh Anh, vì vậy Kiều Minh Anh chỉ bị thương ở chân, chứ không bị thương quá nghiêm trọng.
Nếu như không có Thần Ngôn, chỉ sợ lúc này Kiều Minh Anh vẫn chưa thể tỉnh dậy.
Một người đến cả tính mạng của mình cũng có thể đem ra để bảo vệ người khác, Lê Hiếu Nhật hiểu rõ, đó không chỉ đơn giản là thích nữa rồi.
Lê Hiếu Nhật cảm ơn vì anh ta đã cứu Kiều Minh Anh, nhưng không có nghĩa là, anh sẽ nhường cơ hội này cho anh ta.
“Tổng giám đốc Lê, đã lâu không gặp.” Thần Ngôn đứng dậy, đưa một tay ra, dáng vẻ giống như người bạn tốt muốn bắt tay, ánh mắt ấm áp mang theo vẻ nghiêm túc.
Lê Hiếu Nhật đưa tay ra nắm lấy tay anh ta, cười: “Tổng giám đốc Thần cũng quá để tâm đến những thứ không thuộc về mình rồi đó.”
Nghe ra được ý trào phúng trong lời nói của anh, Ngôn Thần cũng không thể nào không phản bác lại: “Thuộc về ai thì vẫn chưa biết được, nói không chừng, cố gắng một chút thì sẽ thuộc về mình rồi.”
“Tôi đành mỏi mắt mong chờ vậy.” Lê Hiếu Nhật nói, dáng vẻ tự tin từ sâu bên trong, dù có che đậy như nào cũng không được.
Ai nói chỉ giữa những người phụ nữ mới có chiến tranh, bây giờ đàn ông gặp mặt cũng có thể không phải ôm nhau, xin chào người anh em nữa rồi.
Đó hoàn toàn chỉ là một cuộc tán gẫu.
Thần Ngôn không ở lại lâu, nói vài câu với Kiều Minh Anh rồi rời đi ngay.
Lê Tiến Dũng lặng lẽ ra ngoài canh giữ, lần này tuyệt đối không thể để cho ai vào làm phiền nữa.
“Ai cho phép em gặp anh ta?” Ánh mắt Lê Hiếu Nhật trở nên lạnh lùng, thấy Kiều Minh Anh vẫn đang chơi máy tính bảng, dáng vẻ không quan tâm của cô khiến anh tức giận mà không làm gì được.
Người phụ nữ này, rốt cuộc có cảm thấy sự nguy hiểm ở đây không vậy? Lẽ nào nói, sự ái mộ của người đàn ông kia, đối với cô mà nói lại là một chuyện tốt?
Nghĩ như vậy, sắc mặt Lê Hiếu Nhật tối đi vài phần.
“Anh ta có tay có chân, tôi còn có thể ngăn không cho anh ta vào đây chắc?” Kiều Minh Anh không nhanh không chậm trả lời, có điều lời nói này lại là lời thật lòng.
Hơn nữa, không phải cô nhất quyết muốn gặp anh ta, sao lại giống như trở thành lỗi của cô thế này?
Sắc mặt Lê Hiếu Nhật hòa hoãn hơn một chút, kéo chiếc ghế ra đang định ngồi xuống, đột nhiên lại nhớ đến ban nãy Thần Ngôn ngồi đây nói cười với Kiều Minh Anh, anh lập tức ngừng động tác lại.
“Lê Tiến Dũng, vứt chiếc ghế này đi.” Lê Hiếu Nhật đút tay vào túi, nhấc chân đá chiếc ghế, gọi Lê Tiến Dũng vào.
“Vâng, cậu chủ.” Lê Tiến Dũng cầm chiếc ghế rời đi.
Kiều Minh Anh ngơ ra: “Chiếc ghế này chọc gì đến anh rồi? Còn nữa, anh dựa vào đâu mà tùy ý vất đi tài sản chung của bệnh viện?”
Lê Hiếu Nhật “hừ” một tiếng, khinh miệt nói: “Tôi thích.”