"Người chơi ' Lục Nguyệt Vi Lam ' mời bạn trở thành bạn tốt của cô ấy, bạn có đồng ý không ?"
Diệp Hiểu Hạ nhìn lời mời của Lục Nguyệt Vi Lam, cũng không từ chối, thêm bạn tốt với cô ấy. Kết quả như vậy khiến Lục Nguyệt Vi Lam vừa lòng gật gật đầu, cô cười nói với Hiểu Hạ: "Hiểu Hạ à, nếu sau này cô muối biết chuyện gì, tỷ như Bát Quái của ai đó, bí mật luyện cấp, chỗ sản xuất trang bị cao cấp... Mấy tin tức này mà nói, đều có thể tới hỏi tôi."
Cái này thật không tệ, trong lòng Diệp Hiểu Hạ thầm nghĩ, đây không phải tương đương tư liệu trò chơi sống sao ? Nhưng mà, thật sự có chuyện tốt như vậy? Cô mị ánh mắt: "Cho qua đi."
"Ai nha, tuy rằng cô là người mới, nhưng cũng rất hiểu biết đó!" Lục Nguyệt Vi Lam không chút để ý che lại khóe miệng cười đến gian thương, dáng diệu kia khác nhau một trời một vực với ấn tượng đáng yêu ban đầu.
Diệp Hiểu Hạ mặt không biểu cảm, cô biết mà, trên đời này không có chuyện tốt như vậy, cô xoay người không muốn để ý nữ gian thương này.
"Ai nha, chỉ cần một chút tiền!" Lục Nguyệt Vi Lam vừa cười vừa liếc mắt nhìn Tố một cái: "Đương nhiên, nếu cô dùng bí mật gì đó của Tố đại thần đến trao đổi thì không còn gì tốt hơn ..."
Tố bỗng nhiên xoay người lại, trừng mắt nhìn Lục Nguyệt Vi Lam một cái. Lục Nguyệt Vi Lam tươi cười cúng lại trên mặt, cô vội vã làm bộ nhìn về phía nơi khác: "Ai nha, tôi nhớ ra rồi, tôi còn có chút chuyện rất quan trọng, không thể tiếp tục nói chuyện phiếm với hai người, chúc hai người thuận buồm xuôi gió nha!" Nói xong ngay cả bóng dáng cũng chạy mất.
Diệp Hiểu Hạ nhìn tốc độ di động cực nhanh của cô, không khỏi líu lưỡi: "Tôi mới phát hiện, tốc độ của cô ấy thật nhanh, tôi chưa từng thấy đan sĩ nào tốc độ nhanh như vậy."
"Đi thôi."
Trong không khí quanh quẩn tiếng nói độc đáo của Tố, giống như hơi nước ướt át, một vòng một vòng mở rộng, làm cho lỗ tai người ta cũng trở nên thư thái. Diệp Hiểu Hạ xoay người nhìn Tố, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng cao cao, cô cũng không có nghĩ nhiều lập tức đi theo.
Cô chỉ vừa quay người lại, thì có một người đi ra từ trong ngõ nhỏ, xa xa nhìn theo bóng lưng cô và Tố, sau đó quay đầu mà đi.
Diệp Hiểu Hạ vừa đi theo phía sau Tố, vừa mở danh sách bạn tốt của mình, hôm nay hơi kỳ lạ, cô đã login rất lâu , nhưng vẫn chưa thấy Túy Lí Thiêu Đăng* [trước đây bạn Phi Tử edit là ‘Túy Trong Khêu Đèn’] login, người này đến cùng là làm gì ? Cô vốn rất muốn nói mình đi đâu với Túy Lí Thiêu Đăng, giờ cũng không có cách nào, đành phải khi đi qua hộp thư ở cửa thành phát bưu kiện cho Túy Lí Thiêu Đang, nói đơn giản chuyện mình đi tìm Vân Ẩn.
Ra khỏi cửa thành, Tố mang Diệp Hiểu Hạ đi đến ngoại ô, chuyện này không khỏi làm cô thấy hơi kỳ quái. Mắt thấy sắp đi ngang qua xe, cô vội vã hỏi: "Vân Ẩn ở gần thành Bạch Đế không ?"
"Không."
"Chúng ta phải đi đâu tìm anh ta?"
"Đế đô." Tuy rằng Tố nói không nhiều lắm, nhưng cũng điển hình có hỏi có đáp.
Diệp Hiểu Hạ dứt khoát đứng lại bước chân, nhìn Tố, vô cùng khó hiểu, tay chỉ chỉ xe bên cạnh: "Đi đế đô! Xe ở bên kia."
"Đi đi."
Cái gì! Mắt Diệp Hiểu Hạ sắp trừng rơi ra ngoài, cô nhìn Tố vẫn bình tĩnh như cũ, cảm thấy hơi bất khả tư nghị*, người này đến cùng có biết hay không hắn đang nói cái gì? Đế đô nơi đó là bộ máy của Trung Quốc, nằm ở bắc bộ, hiện tại bọn họ ở Bạch đế thành nằm ở phía tây nam, khoảng cách của hai thành thị này ngồi xe ngựa phải hơn ba bốn mươi giờ, nếu đi mà nói... Không có năm sáu ngày không đến nổi.
*Bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng nổi; huyền diệu; kỳ diệu; lạ lùng
"Có vấn đề gì ?" Tố nhìn da mặt cứng ngắc khóe miệng không ngừng co rúm của Diệp Hiểu Hạ, nhàn nhạt hỏi.
"Có! Đương nhiên là có!" Diệp Hiểu Hạ cơ hồ là muốn rít gào : "Anh có biết từ nơi này đến đế đô xa lắm không?"
"Tôi không thể ngồi xe ngựa." Tố đánh gãy lời của Diệp Hiểu Hạ, ánh mắt hơi cụp xuống, thoạt nhìn hơi tự giễu: "Trừ đế đô, dù là NPC của thành thị nào cũng không quan tâm tôi."
A a? Đây là, đây là tình huống con tôm gì? Đôi mắt tròn trịa của Diệp Hiểu Hạ sắp trừng đến rơi xuống.
Cô biết, NPC của thành thị độ thiện cảm, gia tăng một điểm không dễ, đương nhiên giảm bớt một điểm cũng không dễ, mà từng người trong tất cả thành thị khi bắt đầu độ thiện cảm đều là năm mươi. Muốn NPC của một thành thị không quan tâm người chơi, trừ phi người chơi này làm chuyện nhân thần cộng phẫn nào đó tại đây, làm cho độ thiện cảm của NPC trên bản đồ này với người đó giảm xuống không điểm mới có thể.
Mà người trước mặt này cư nhiên NPC của tất cả thành thị không quan tâm anh ta, vậy thì thuyết minh trên mấy thành phố lớn của bản đồ Trung Quốc, trừ đế đô siêu cấp lớn ra, chín thành thị khác độ thiện cảm đều là không. Này, này, người này đến cùng ở trên bản đồ khác làm bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa, " chuyện lớn " nhân thần cộng phẫn mới đạt tới hiệu quả này !
Khi cô vẫn còn suy nghĩ miên man, Diệp Hiểu Hạ thấy Tố đã phối hợp đi về phía trước .
Cô thật muốn cứ như vậy quay đầu về, đi bộ đến đế đô... Đùa giỡn gì vậy! Nhưng, nếu cô không đi thì... Trong giây lát, cô lại nghĩ tới lợi kiếm hàn quang lòe lòe từng đặt trên cổ kia. Quên đi, không phải là đi bộ sao? Đi là được, giờ thăng một cấp không dễ dàng, cô còn trông cậy vào nhanh chút luyện cấp kiếm tiền, loại chuyện như rớt cấp vẫn là ít làm thì hơn.
Thở dài một hơi, Diệp Hiểu Hạ cảm thấy mình đúng thật là mọi việc không thuận, chỉnh đốn tâm trạng bước nhanh theo Tố đi tới.
Trên quan đạo có đá phiến chỉnh tề, tuy ngoài và xe ngựa thường xuyên trên đường đi qua, nhưng vẫn là mấy ngọn cỏ nhỏ quật cường mọc ra từ khe hở của đá phiến, Thanh Thanh Thúy Thúy vô cùng đẹp mắt. Nhưng, cho dù có thú vị, cho dù đẹp mắt, xem hơn mười mấy giờ cũng làm cho người ta chịu không nổi.
Mắt thấy sắp đến biên giới thành Cửu Ti, Diệp Hiểu Hạ cảm thấy tại đây đi dọc theo đường lớn, đoán chừng cô sẽ ngủ mất, vì thế cô vội vã đưa ra yêu cầu muốn logout ngủ với Tố. Tố cũng không ngăn cản, càng không có không vui, biểu cảm vẫn là lạnh lùng hờ hững, anh xác nhận thời gian login ngày thứ hai với Diệp Hiểu Hạ xong, thì nói tạm biệt với cô, hai người đều tự logout .
Ra khỏi máy trò chơi, Diệp Hiểu Hạ vừa rót ly trà cho mình, vừa xoa mắt đi tới cửa sổ phòng ngủ. Sắc trời bên ngoài đã rất trễ, đoán chừng không phải 11, 12 giờ cũng là rạng sáng một hai giờ. Khu nhà cô sống là dựa vào tường tiểu khu, chỉ cần đứng bên cửa sổ, có thể thấy phong cảnh phố phường bên ngoài tiểu khu, cô đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy có hai bóng người lung lay thoáng động ngoài cửa sổ.
Hai bóng người này thật là quen mắt, nhưng cũng không nhìn rõ được là ai. Cho tới bây giờ Diệp Hiểu Hạ vẫn luyến tiếc bật đèn , cho nên lúc này cũng không cần bận tâm mình có bị phát hiện hay không, cứ không kiêng nể gì nhìn chằm chằm hai người kia, trong đầu nhanh chóng xoay xoay.
Cô đến cùng là gặp hai người này ở chỗ nào nhỉ ?
Suy nghĩ nửa ngày cũng không có kết quả gì, Diệp Hiểu Hạ cũng chỉ có bỏ qua vấn đề này, xoay người ngủ đi. Nhưng đêm nay ngủ cũng không tốt, đại khái ngày hay suy nghĩ đêm sẽ mơ thấy, đêm nay cô cư nhiên mơ thấy hai bóng dáng đen tuyền mà lại quen thuộc kia, lại luôn nhìn không tới mặt, thật không nỡ.
Tuy rằng đêm trước ngủ cũng không yên, nhưng đồng hồ sinh học đáng chết quá đúng giờ, đến tám giờ sáng Diệp Hiểu Hạ đúng giờ tỉnh lại. Nhưng ánh mắt thật sự vẫn dính chặt vào nhau đến đòi mạng, cô ngồi dậy, xoa xoa mắt, giống như nghĩ tới gì đó, lập tức liền phủ thêm quần áo nhảy dựng lên.
Cô đi đến bên cửa sổ, tránh sau rèm cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra một cái cẩn thận nhìn bên ngoài. Quả nhiên ngoài cửa sổ có hai cái người, tuy rằng bọn họ đang xoa ánh mắt đánh ngáp ăn vặt ở ăn ven đường, nhưng ánh mắt cố ý vô tình lướt qua cửa sổ nhà cô khiến Diệp Hiểu Hạ sâu sắc cảm thấy hai người này đang theo nhà cô.
Không lâu sau, Diệp Hiểu Hạ nhìn thấy một chiếc xe bánh mì nửa mới nửa cũ chạy đến ven đường, sau đó từ trên xe có hai người xuống, rất quen thuộc chào hỏi hai người kia, sau đó cũng ngồi xuống ăn sáng một chút. Nhưng khi bọn họ ngồi xuống, Diệp Hiểu Hạ đột nhiên phát hiện, trong hai người đến sau này, có một người cư nhiên chính là ngày đến đòi nợ đó kéo cánh tay của cô.
Trái tim của cô giống như bỗng nhiên bị người ta hung hăng vỗ một cái, sau đó thùng thùng thùng kinh hoàng đập. Cô vội vã che khe hở kia lại, tựa vào trên tường cửa sổ, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Trời ạ, trời ạ! Cư nhiên chính là người đòi nợ kia!
Vì sao bọn họ ở dưới cửa sổ nhà cô? Chẳng lẽ là sợ cô chạy, cho nên từng giờ từng phút trông chừng cô sao?
Cô vừa suy nghĩ, vừa dè dặt cẩn thận kéo rèm cửa sổ ra một chút nhìn bên ngoài. Hai người hôm qua thì vừa ngáp dài vừa đi đến chiếc xe bánh mì nhỏ kia, trèo lên xe, nghênh ngang đi, để lại hai người ngồi ăn sáng.
Quả nhiên là tới giám sát cô, giờ vừa vặn tới lúc đổi ca. Diệp Hiểu Hạ liều mạng hít mấy hơi, để trái tim đang kinh hoàng dần dần bình tĩnh lại, cô lại nhìn hai người kia một hồi, rồi rời khỏi cửa sổ, suy sụp đi tới bên giường lại giấu mình vào trong chăn. Cô nhịn không được cười khổ, cô từng nghĩ tới muốn chạy trốn, chỉ cần thành thật trả tiền mấy tháng, chỉ cần làm thần kinh những người đó tim tưởng, chỉ cần bọn họ vừa thả lỏng cảnh giác, cô tuyệt đối không quay đầu lại mà chạy trốn.
Giờ xem ra, người ta đã sớm lo lắng cô, sợ cô chạy, mỗi ngày có người giám sát.
Trách không được gần đây vừa ra cửa cô luôn cảm thấy có người đi theo phía sau, nhưng quay đầu lại thì cái gì cũng tìm không thấy, thì ra là như vậy.
Thở dài một hơi, Diệp Hiểu Hạ lại ngồi dậy, đi vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa sạch mặt. Nhìn mình trong cái gương nứt vỡ, Diệp Hiểu Hạ nỗ lực mỉm cười. Như vậy cũng tốt, chặt đứt ý tưởng muốn chạy trốn của cô, nếu cô thật sự không quan tâm mà chạy, như vậy Vương viện trưởng bà ấy... Diệp Hiểu Hạ quả thực không dám nghĩ tiếp, cô dùng sức vỗ mặt mình, để mình không suy nghĩ bậy bạ. Giờ không phải lúc nghĩ chuyện này, giờ chuyện quan trọng nhất là kiếm tiền trả nợ thật nhanh, còn có... Còn có, phải nghĩ biện pháp tìm được tên Bạch Thiên Minh - Thiên sát đại tiện nhân kia ! !