Cực Phẩm Khí Phụ

112: Từ hôn


trước sau

Không hiểu sao toàn thân ta run lên lẩy bẩy, mắt không chớp, nước mắt không hiểu sao tràn ra. Là ý trời sao? Ta rất muốn giấu diếm, nhưng sự việc cuối cùng vẫn bại lộ?

Ta nghe thấy một âm thanh thanh thúy, chậm rãi nhìn xuống sàn. Một cây trâm ngọc, vỡ thành hai đoạn. Tay của Hàn nắm chặt, phức tạp nhìn ta.

Trâm gẫy, là cây trâm ta tặng hắn. Chẳng lẽ, thực sự là ý trời?

Độc Cô Hàn nắm tay, mạnh mẽ đè lại tức giận trong lòng, gằn từng tiếng nói: "Vì sao muốn gạt ta?"

"Ta..." Ta không cách nào nói ra miệng, trước giờ chưa từng cảm giác nói ra lại khó đến thế, ta luôn là người mồm miệng nhanh nhảu, nhưng hôm nay, lại không nói được một chữ.

"Ta không cho phép ngươi gạt ta." Hắn vẫn gằn từng tiếng, ánh mắt sắc như kiếm nhìn về phía ta làm ta bất giác lùi lại một bước.

Ta run rẩy thanh âm, cố gắng nói: "Ngươi đi đi, ta không có tư cách bảo ngươi buông tha thù hận, ta muốn ẩn cư nơi đây, vĩnh viễn không hỏi sự đời."

Ta nắm chặt tay. "Chuyện ta vừa nói hoàn toàn là thật, ngươi có thể đi trả thù."

Thời gian giống như ngưng đọng, trong khoảnh khắc đáng sợ, một không khí quỷ dị tràn ngập khắp nơi, yết hầu không hiểu sao cảm thấy chua, không thể nói chuyện, hô hấp cũng run rẩy, đến chớp mắt cũng rất khó khăn nhưng lại không dám nhìn mặt Hàn, chỉ có thể cúi đầu.

Cũng không biết bao lâu, Giang Thu Nhan gọi ta. "Hắn đi rồi, không đuổi theo?"

Ta tựa như một cây sậy trước gió đổ rạp xuống giường, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đau lòng, đau đến không thể hô hấp, trước mắt tối sầm.

"Không...cần." Lời vừa dứt, ta trực tiếp ngã xuống giường, bất tỉnh.

Khi ta tỉnh lại, đã là mấy ngày sau, Giang Thu Nhan cùng mấy lão nhân đều ở bên cạnh ta. Tám con mắt chằm chằm nhìn ta, sắc mặt thập phần không tốt. Hiếm khi thấy sắc mặt bọn hắn như vậy, thực kì quái.

Ta đảo mắt. "Các ngươi làm gì?"

Giang Thu Nhan khó khăn mở miệng. "Ý Vân, ngươi...có thai."

Ta khẽ gượng cười đau khổ. "Ta biết ta có thai."

"Ngươi biết?" Tám đôi mắt trừng to, tựa như coi ta là quái vật.

"Ta sớm đã biết, nhưng không nói với ai." Với kiến thức thông thường của một nữ nhân hiện đại, ta sớm đã thấy cơ thể mình bất thường, ngủ nhiều, kinh nguyệt đã mất, ta sớm nghĩ tới mình có thai, nhưng chưa khẳng định, chưa kiểm chứng, càng không muốn nói với ai.

"Ta bắt tiểu tử kia về." Cùng thư sinh muốn nhảy đi, Họa Tú Tân lập tức bắt lấy hắn. "Đừng hành động bừa bãi, võ công của ngươi bắt được hắn sao?" Đích xác dựa vào một mình Cùng thư sinh tuyệt đối không đánh thắng được Hàn.

"Không cần, cho hắn đi đi." Ta không phải ngu ngốc, ba tháng trước ta đã hoài nghi hắn biết được chuyện gì. Ta không muốn vì ta mà hắn phải miễn cưỡng, cũng không muốn chứng thực mình có thai, vì không muốn làm gánh nặng cho hắn. Kì thực từ ngày yêu hắn tới nay, ta vẫn có một loại cảm giác bất an, dự cảm sớm muộn hắn cũng sẽ rời ta mà đi. Quả thực, đây là thiên ý! Hắn rõ ràng nói, vô luận ta là ai đều yêu ta. Hắn tức giận, đương nhiên là vì bị ta gạt, bị người mình yêu gạt chính là sự thống khổ lớn nhất. Ta ngu ngốc làm việc này, giấu diếm hắn, cuối cùng làm cho hắn căm hận ta, đây chính là thiên ý trêu người?

Họa Tú Tân kinh ngạc lắc đầu. "Ngươi điên sao?" Ta hiện tại cảm thấy mình không hề điên, không hề hồ đồ.

Ta thản nhiên lắc đầu nói: "Không có điên, hắn làm gì ta đều biết rõ, càng biết rõ mình đang nói gì."

Kì điên cũng bất đắc dĩ nói: "Ngươi... rất ngốc." Ta ngốc, yêu đến độ ngốc. Nếu ngốc có thể hạnh phúc, ta tình nguyện làm kẻ ngốc một đời.

Ta lắc đầu. "Ta không ngốc, ta chẳng muốn suy nghĩ gì về chuyện này nữa, rất mệt."

Giang Thu Nhan lập tức kéo ta. "Đúng rồi, đừng nghe mấy lão đó nói bậy, tiểu tử lạnh như băng kia có gì hay chứ, làm cháu dâu của ta đi."

"Cái gì cháu dâu?" Kì điên kinh ngạc hỏi.

"Các ngươi chẳng lẽ không biết tiểu Giang là cháu của ta?"

"Đương nhiên biết." Họa Tú Tân gật đầu.

"Tiểu Giang có ý trung nhân, hơn nữa đó chính là tiểu nữ tử này đây." Giang Thu Nhan nói xong còn cười hắc hắc. Kéo tay ta. "Xem này, Tiểu Giang còn tặng cho nó vòng tay gia truyền."

"Oa, ngươi biến thành thê tử của Tiểu Giang? Sao chúng ta không biết? Hiện tại Tiểu Giang khỏe không, hắn đối tốt với ngươi không, hiện tại hắn thế nào?" Ba lão quái lập tức bu lại, khiến ta cảm thấy ngột ngạt.

Kì điên cười gian. "Ngươi là thê tử của Tiểu Giang, còn chưa hỏi qua chúng ta đâu."

Họa Tú Tân vỗ đầu. "Xong rồi, xong rồi, chúng ta bức Ý Vân cùng Độc Cô Hàn bái đường."

"Tiểu Giang nếu biết chúng ta đem thê tử của nó bức hôn với người khác, nhất định sau này không giết chết chúng ta mới là lạ." Cùng thư sinh đau buồn nói.

Giang Thu Nhan tặc lưỡi. "Không quan hệ, chúng ta lừa tiểu Giang về đây, thế nào?"

Ta trợn mắt. "Giang tiền bối, ta là nữ nhân đã có gia thất, cả con cũng đã có." Lòng ta thập phần buồn bực, bị bọn hắn nháo một hồi, thực sự dở khóc dở cười.

"Không quan hệ." Nàng lấy một phong thư đưa cho ta. "Đây là thư của tên mặt lạnh."

"Cái gì?" Ta kinh ngạc, chộp lấy bức thư.

"Viết cái gì?" Kì điên tò mò nhìn lén, tựa như hận không được cầm bức thư lên đọc vậy...

"Ta cũng muốn xem." Họa Tú Tân cũng tham gia náo nhiệt.

Ta mặc kệ bốn lão quái, mở thư ra xem, vừa đọc được vài chữ, nước mắt nóng bỏng lại chảy ra, nhỏ xuống thấm ướt từng chữ trên lá thư. Mắt ta cũng mờ đi rồi, nước mắt ngày một nhiều, nhưng ta vẫn cố đọc từng chữ, từng chữ, rồi nhẹ nhàng gấp lá thư vào, hai tay ôm chặt lá thư vào ngực, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Không phải chỉ là li hôn thôi sao, vì sao lại đau đớn như vậy, vì sao tim ta như muốn bị bóp nát, vì sao ta lại khóc đến như vậy?

Đúng vậy, thư hắn gửi cho ta, chính là thư li hôn. Mỗi một chữ, đều như một thanh đao, chậm rãi cắt nát tim ta. Hắn không thích ta đi theo hắn, ta có thể nguyện ý một đời xa hắn. Ta có thể ẩn cư trong này, nuôi dạy đứa nhỏ, cũng có thể nói với đứa nhỏ rằng: Con à, cha con là Độc Cô Hàn. Ít nhất khi đó đứa trẻ cũng có cha. Hắn không tìm ta, ta còn có thể tự lừa bản thân rằng hắn có việc phải làm, không rảnh tìm ta. Nhưng hắn đã gửi thư li hôn, chính là đập tan tất cả hi vọng của ta, đập tan tất cả ảo tưởng của ta, ngay cả một chút tự lừa mình lừa người hắn cũng không cho ta, một chút an ủi cũng không có...

Giang Thu Nhan thấy ta như vậy, liếc mắt với ba lão nhân, ba lão nhân hiểu ý, nhẹ nhàng đi ra ngoài, chỉ để ta và Giang Thu Nhan ở lại trong phòng.

"Ý Vân, muốn khóc thì khóc, đừng nhịn." Giang Thu Nhan ôm nhẹ ta. "Ta biết ngươi rất khổ tâm, muốn khóc thì khóc đi, đừng giấu trong lòng."

Ta cắn răng, cắn đến nối môi rỉ máu. Trong lòng tựa như có một con chuột không ngừng gặm nhấm, đau đớn vô cùng. Nhưng ta vẫn cố gắng ngừng khóc, không ngừng tự nói với mình không thể khóc, không thể ngã xuống, ta còn có đứa con.

Nàng nhẹ thở dài. "Ý Vân, khóc đi, khóc được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Ta cuối cùng không nhịn nổi, òa lên khóc lớn, khóc rất lớn, khóc đến thiên hôn địa ám.

Ta vẫn nghĩ mình rất kiên cường, nhưng không ngờ chỉ một đòn ta đã điêu đứng đến mức này. Cho dù hắn rời khỏi, ta vẫn có thể cười mà sống, nhưng ta không làm được. Hàn giống như là sinh mệnh của ta, là linh hồn của ta. Không có hắn, ta tựa như mất đi linh hồn. Ta có thể không cần cái gì, nhưng không thể không có hắn. Có thể ta ích kỷ, ích kỷ đến mức không quan tâm tới cảm thụ của hắn, cũng vì thế mà mới ra nông nỗi ngày hôm nay, tự làm tự chịu, trách ai được?

Trước mặt người khác, ta vẫn giả bộ kiên cường. Trừ phi ở trước mặt Độc Cô Hàn, ta chưa từng khóc trước mặt ai, đây là lần đầu tiên ta khóc trước mặt người ngoài. Mẹ đã chết nhiều năm như vậy, ta cờ hồ quên mất sự ấm áp của mẫu thân.

Không biết ta khóc đã bao lâu, chỉ biết nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, tiếng thút thít vẫn không ngừng. Nếu là ban đêm, có khi còn bị nghĩ là nữ quỷ. Không chừng sau này có thêm truyền thuyết nữ quỷ ở Điểm Thương Sơn.

Khóc rất mệt, tâm vô cùng đau đớn. Một lúc sau ta rúc trong người nàng ngủ thiếp đi.

Cái ôm của Độc Cô Hàn là kiếp này ta quyến luyến nhất. Hiện giờ không có hắn, ta không biết còn có thứ gì đáng để ta theo đuổi nữa không? Nếu không có đứa nhỏ, chắc ta đã gục ngã. Ở U Minh quỷ vực ngây người bốn, năm ngày, Giang Thu Nhan đối xử với ta tốt lắm, mỗi ngày đều ở cạnh ta. Tự mình sắc thuốc cho ta, chọc cho ta vui vẻ. Bốn kẻ điên này thực ngoài ý muốn không cãi không nháo, đem toàn bộ tinh lực đặt trên người ta. Kì điên hái dược cho ta tẩm bổ, Cùng thư sinh cùng Họa Tú Tân làm rất nhiều món ăn, hại ta sắp biến thành lợn. Giang Thu Nhan sợ ta nghĩ không thông, ta đi đến đâu, nàng theo tới đó. Đã hai mươi năm chưa cảm nhận được thân tình, bây giờ lại xuất hiện bên người ta.

Bốn lão quái kia tuy điên, nhưng rất có tình người. Cuộc sống ở đây thực bình thản lại tràn ngập niềm vui. Những ngày tháng như vậy trôi qua, kì thực rất tốt. Có lẽ, ta sẽ cùng đứa nhỏ ở đây cả đời. Đối với tương lai, ta càng ngày càng mê man. Chỉ tích tắc, ta tựa hồ thành hục hơn rất nhiều. Từ một thê tử biến thành khí phụ, từ một cô nương biến thành mẫu thân. Tất cả mọi thứ, đều đã thay đổi.

Ta vẫn ở trong phòng, không muốn ra ngoài. Thẳng cho tới hôm nay, ta đã nghĩ thông rất nhiều, hiểu được rất nhiều. Ta cứ buồn bã như vậy có ý nghĩa gì? Vui vẻ là một ngày, không vui vẻ cũng là một ngày. Vì sao phải tự làm khổ mình? Chỉ cần cười một cái,sẽ phát hiện ngày mai kỳ thực rất tốt đẹp. Ông trời mang Hàn rời khỏi ta, lại cho cho một đứa nhỏ, không phải một đổi một sao?

Phong cảnh ở đây rất tốt, thiên nhiên, cây cối, cỏ non, trời cao, mấy trắng... Những thứ này có thể tẩy sạch phiền não của thế nhân.

Ta ngồi ở trong đình, nhìn lên bầu trời. Hết thảy mọi người kể cả ta, chung qui đều khổ vì tình. Giờ nghĩ lại, hắn rời ta mà đi, hẳn là so với ta đau khổ chỉ hơn không có kém, hắn yêu ta như vậy, sao có thể không thương tổn. Vợ chồng lâu như vậy, nhưng ta thủy chung vẫn không hiểu suy nghĩ của hắn.

"Ý Vân." Giang Thu Nhan đặt tay lên vai ta, ta quay đầu lại, thản nhiên cười nói: "Cô cô." Nàng bảo ta gọi nàng cô cô, cô cô thì cô cô, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Nàng đi tới phía trước ta, đặt cổ cầm trong tay lên bàn. "Ý Vân, tiếng của ngươi là thiên lại chi âm (âm thanh chỉ trên trời mới có), ta muốn nghe."

Ta gật đầu. "Cô cô muốn nghe khúc gì?"

"Tùy tiện."

Ngón tay đặt ở trên dây đàn, mũi lại cảm thấy cay cay, nước mắt nhịn không được rơi xuống, rớt trên dây đàn.

Giang Thu Nhan lập tức cầm tay ta. "Ý Vân, đừng miễn cưỡng, ngươi đừng khổ sở như vậy nữa."

Ta chùi chùi nước mắt. "Quên đi, quá khứ cũng là quá khứ, ta muốn sinh đứa nhỏ, sau đó dạy hắn võ công, văn học, sống một cuộc sống bình đạm. Cái gì đường chủ Bách Hiểu đường, cái gì thiên hạ đệ nhất, ta không quan tâm, vì danh lợi rất nhiều người đã chịu khổ, lại càng không muốn cho con của ta đi tranh đoạt danh lợi."

"Không đi tìm hắn sao?" Chuyện hắn đã quyết định cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, ta tìm hắn có ích sao?

Ta lắc đầu. "Ta đã làm hắn mệt mỏi nhiều, không muốn tiếp tục làm hắn mệt đến chết, huống chi hiện tại ta có đứa nhỏ. Có lẽ hắn làm như vậy là muốn bảo hộ ta. Hắn làm việc luôn luôn kỳ quái, ta căn bản không biết suy nghĩ của hắn." Ta là lừa mình dối người, lấy võ công cùng địa vị của ta, còn cần người bảo hộ sao? Hắn căn bản không biết ta có thai.

Ba tháng này, hắn đối với ta vô cùng sủng ái, chỉ sợ là bữa tối cuối cùng - Jêsu và 12 môn đồ. Có lẽ hắn sớm đã lên kế hoạch phải rời khỏi ta, sự lừa gạt của ta giống như thêm dầu vào lửa.

"Nữ tử si tâm." Nàng vuốt mái tóc của ta, trong mắt lộ ra vô tận trìu mến.

"Ta thật ngu ngốc." Trên giang hồ ai chẳng biết tính tình ta cực xấu, giống như hổ mẹ, cùng Độc Cô Hàn ở một chỗ, ta lại lộ ra một mặt nhu mì. Ta đối với bất luận kẻ nào đều là mở miệng mắng to, đối với hắn lại là làm nũng. Không có hắn, ta cũng sẽ không biết cái gì là sầu khổ, không biết tình cảm là cái gì, lại càng không biết cái gì gọi là làm nũng.

Nàng cố ý đổi đề tài khác: "Kể cho ta chuyện của Nhược Nhan đi."

Ta miễn cưỡng cười. "Mỹ nữ tỷ tỷ... Ách... vì nàng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, nên ta kêu nàng như vậy, mỹ nữ tỷ tỷ hiện tại tốt lắm, võ công rất cao, cũng được nhiều người tôn trọng." Như vậy là tốt sao? Ta cũng không rõ.

"Nó không còn nhỏ, có người trong mộng hay chưa?"

"Có, chính là sư đệ của Hàn." Nhắc tới Hàn, ta lại không kìm được cay cay sống mũi.

Ánh mắt nàng lóe sáng, "Nói rõ cho ta nghe."

"Kì thực, ta cũng không rõ, chỉ biết là Thiên Túy thích nàng, mà nàng cũng thích hắn, nhưng ngươi cũng biết, sự kì thị của người trong giang hồ với tà phái, vì vậy hai người đó không có thể hiện ra ngoài là có tình cảm với nhau, ta muốn giúp nàng, nhưng nàng cự tuyệt."

Giang Thu Nhan cười khổ. "Chung qui là đều khổ vì tình."

Ta mỉm cười. "Người muốn theo đuổi tỷ tỷ nhiều lắm, cô cô yên tâm, ta nghĩ tỷ tỷ sẽ có hạnh phúc của mình."

Nàng bất đắc dĩ cười. "Có thể."

Ta dùng ánh mắt hỏi. "Người rất quan tâm tới tỷ tỷ, vì sao không đi gặp nàng? Ta tin rằng nàng sẽ rất thích được gặp lại mẫu thân." Mất mẹ từ nhỏ, Nhược Nhan cũng là nữ tử đáng thương.

"Bốn người chúng ta đã chán ghét phân tranh giang hồ, không muốn ra ngoài, Nhược Nhan... nó có cuộc sống của riêng nó, ta không cần can thiệp. Nhìn xem, có ích lợi gì đâu?"

"Nói thật, ta muốn người đi ra ngoài. Tên ngụy quân tử Mộ Dung Nghĩa kia không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu. Người nên đi ra ngoài chỉ trích hắn, người là thê tử của hắn, mọi người nhất định sẽ tin." Ta vẫn là có tư tâm, ta hy vọng lão nhân thân bại danh liệt. Tên kia rất giỏi ngụy trang, muốn lật mặt hắn cũng không phải dễ dàng. Nếu "thê tử" Giang Thu Nhan này nói ra, ít nhiều cũng có phân lượng.

Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. "Hắn rất ti bỉ vô sỉ, nhất định hắn sẽ nói ta là giả. Đừng quên, hai mươi mốt năm trước ta đã qua đời. Hơn nữa... hắn là phụ thân của Nhược Nhan, nếu hắn thân bại danh liệt, Mộ Dung gia suy sụp, Nhược Nhan phải làm sao bây giờ?" Nguyên lai là như vậy.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây