Cực Phẩm Khí Phụ

82: Từ chức


trước sau

Ta luôn muốn ngao du thiên hạ khoái ý giang hồ, thân phận đường chủ này thực trói buộc ta, tứ đại thủ tịch phóng viên mỗi người đều có năng lực làm đường chủ, ta không muốn tiếp tục trói buộc mình.

Ta đưa ra lệnh bài thủy tinh đặc chế của Tiểu Bạch để ra trước mặt bốn người: "Bốn người các ngươi ai làm đường chủ?" Ta từ chức, mặc kệ mọi thứ, hiện giờ ta chỉ muốn ở bên Hàn.

"Đường chủ, người làm gì?" Lục Tây Lâm là người đầu tiên bật dậy nói.

Ta cười nói: "Bốn người các ngươi đều là ái đồ của sư đệ, vị trí đường chủ hẳn là có thể đảm đương."

"Người là sư tỷ của sư phụ, sư bá của chúng ta, hẳn là người làm vẫn hợp lí hơn." Phượng Thanh Hà cũng đứng lên kháng nghị, nhưng kháng nghị không có hiệu quả.

Ta miễn cưỡng cười nói: "Ta mệt, ta phải thoái ẩn giang hồ." Ta tuổi còn trẻ như vậy, nói thoái ẩn giang hồ quả thực nghe rất khó lọt tai. Chú ý, ta nói thoái ẩn giang hồ là mặc kệ chuyện của Bách Hiểu Đường, ta lập chí làm du hiệp, cũng có thể làm "du côn". Vài chục năm nữa, ta vẫn có thể chạy ra giang hồ gây sóng gió, có thể mang theo mấy tiểu hài tử họ Độc Cô, nếu gây đại họa, có thể gọi giáo chủ ma giáo đứng ra, cẩn thận ngẫm lại, lựa chọn như vậy thực không tồi.

"Cái gì?" Bốn người con mắt đều muốn rơi xuống, thoái ẩn giang hồ, bình thường người ta thoái ẩn đều tuổi đã cao, hoặc là trải qua một đại biến cố. Ta xuất đạo bất quá một năm, lại là nhân vật phong ba trên giang hồ, không có lí do thoái ẩn, bọn hắn đương nhiên cảm thấy kì quái.

"Chán ghét cuộc sống chém chém giết giết, ta muốn tìm cuộc sống thực bình đạm." Phải nói là chán làm đường chủ, chán phải làm một Nguyệt Quang tiên tử cao cao tại thượng. Tuy nói giang hồ chính là đánh đánh giết giết, bất quá ta mới giết có một người, số lần đánh nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chán ghét đánh giết chính là lấy cớ.

"Hiện tại không phải tốt hay sao?" Phượng Thanh Trúc kì quái hỏi.

Ta cười nhẹ: "Không phải, Mục Hàn có thân phận thế nào các ngươi đều biết, danh môn chính phái không thể dung hắn, hiện giờ ta là thê tử của hắn, đương nhiên sẽ ảnh hưởng lớn tới Bách Hiểu Đường, ta không nghĩ sẽ gây họa cho Bách Hiểu Đường." Vấn đề này ta lo lắng đã lâu, gả cho Hàn nhất định mấy kẻ rỗi việc tự xưng chính đạo kia sẽ không để yên, chỉ sợ liên lụy Bách Hiểu Đường.

Lục Tây Lâm ngẩng đầu nói: "Đường chủ, Bách Hiểu Đường không sợ bất luận kẻ nào."

Phượng Thanh Hà tương tự cười lạnh: "Tỷ tỷ, bọn hắn dám có dị nghị gì, Bách Hiểu Đường có thể cho bọn hắn còn đường sống trên giang hồ sao, người đều có điểm yếu, Bách Hiểu Đường lại có thể đánh vào tất cả điểm yếu đó, xem ai sợ ai."

"Đường chủ, lấy thể lực của Bách Hiểu Đường, bọn hắn dám làm gì?" Thực không hổ đệ tử của Tiểu Bạch. Nếu thực phải đối đầu với võ lâm, chúng ta sẽ tuyệt không sợ hãi, nhưng ta không thể đem tâm huyết của Tiểu Bạch chà đạp. Trên đời này có rất nhiều vạn nhất, ta không muốn xuất hiện vạn nhất này.

"Không sợ bọn hắn, mà sợ các ngươi có thêm phiền toái.

Ta đáp ứng với Tiểu Bạch đem Bách Hiểu Đường phát dương quang đại, ta không thể làm được, nhưng lại đem hủy tâm huyết của hắn thì còn ra gì nữa? Hơn nữa theo hồi báo của các ngươi, ta cũng có thể yên tâm, đường chủ là ta cũng chỉ là cái danh ngoài thân, tất cả sự vụ các ngươi đều lo lắng tốt, ta còn chẳng có việc gì để làm, vậy còn làm đường chủ làm gì?" Thực tình nghĩ lại cho đến bây giờ chưa có làm gì cho Bách Hiểu Đường, à, trừ bỏ soạn báo.

"Đường chủ." Ta ngăn Lục Tây Lâm rồi nói: "Bốn vị, ta hiện tại đã là thê tử của người ta, thầm nghĩ làm hiền thê lương mãu, nên học chuyện nữ nhân cần làm và phải làm, thương lượng một chút, ai làm đường chủ, các vị, ta hôm nay cố ý cùng hắn thân mật, cũng đã tỏ quyết tâm, không cần khuyên ta, nếu còn tôn trọng ta một chút thì mau tuyển ra một người."

Phượng Thanh Hà cùng Phượng Thanh Trúc liếc nhìn nhau rồi đồng thanh: "Đại sư huynh."

Lục Tây Lâm cùng Tư Đồ Dạ đều đồng thanh: "Tam sư muội."

Ta cười khổ: "Phượng Thanh Hà cùng Lục Tây Lâm đều có hai phiếu, hiện tại làm sao?"

"Đường chủ tiếp tục làm đường chủ." Tư Đồ Dạ lại nhìn ta, rõ ràng cố ý đẩy phần khó cho ta.

"Phượng Thanh Hà trước kia vẫn là phó đường chủ, ta thấy nàng làm rất tốt, nhưng nàng tuổi còn trẻ, rất nhiều sự tình sợ khiếm khuyết, Lục Tây Lâm lớn tuổi hơn, có thành thục ổn trọng, nhưng miệng lại quá nhanh." Mỗi người đều là nhân tài, không biết chọn thế nào. Tứ đại thủ tịch, Phượng Thanh Trúc tuổi nhỏ nhất, lo lắng sinh ý đã là tốt lắm, e không thể lo việc lớn hơn.

"Ngôi vị đường chủ này người làm vẫn tốt nhất." Lục Tây Lâm trầm ngâm rồi phán một câu: "Đường chủ, người không phải nữ tử bình thường, ở nhà giúp trượng phu dạy con không khỏi đáng tiếc."

Phượng Thanh Hà nói: "Tỷ tỷ, ngươi có thể cùng tỷ phu sống một cuộc sống như ý, chúng ta bốn người vẫn có thể giúp người lo lắng tất cả sự tình."

Ta thản nhiên nói: "Hữu danh vô thực thì làm cái gì?"

Tư Đồ Dạ nói: "Bốn người chúng ta từng đáp ứng sư phụ phải giúp sư bá quản lí Bách Hiểu Đường, làm sao có thể phụ lòng sư phụ?"

"Đường chủ, Lục Tây Lâm thề chết trung thành. Đường chủ có thể tự sống cuộc sống của mình, vẫn có thể đồng thời làm đường chủ." Lục Tây Lâm, ngươi ép buộc ta?

Ta lại cười khổ: "Vì sao phải là ta làm? Ta kiên quyết không làm, mau chọn ra người khác."

Phượng Thanh Hà cười nói: "Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, ta cũng giống như tỷ tỷ sẽ lập gia thất, không bằng...?" Còn không chờ Phượng Thanh Hà nói xong ta đã gật đầu: "Lục Tây Lâm, từ giờ ngươi là đường chủ." Nói xong đem lệnh bài đưa cho hắn, ta biết nếu không ép đến cùng thì hắn nhất định không nhận.

Lục Tây Lâm tiếp nhận lệnh bài, lẳng lặng đứng một chỗ. Nét mặt cực độ ngu ngốc: "Đường chủ, nhưng..."

Thực hiếm khi thấy hắn không có lời nào để nói. Ta hợp lí hợp tình cười: "Nhưng cái gì, chính là ngươi."

"Đại sư huynh, từ nay về sau ngươi chính là đường chủ, chúc mừng." Phượng Thanh Hà vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nha đầu chết tiệt này, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Lục Tây Lâm sắc mặt chợt biến, quỳ xuống quyết đoán nói: "Nếu đường chủ có mệnh, Lục Tây Lâm tuyệt không chối từ, nhưng Bách Hiểu Đường vĩnh viễn vẫn là của Mộ Dung Ý Vân."

"Lục..." Ta còn chưa nói xong, Lục Tây Lâm đã đứng dậy, cất cao giọng nói: "Đường chủ yên tâm, Lục mỗ nhất định làm tốt giang hồ nguyệt báo, quản lí tốt Bách Hiểu Đường, Lục mỗ hiện có việc, về Bách Hiểu Đường trước, sau này gặp lại." Nhìn hắn cứ như vừa mới thoát khỏi đoạn đầu đài.

Phượng Thanh Hà đem lệnh bài đưa vào tay ta: "Tỷ tỷ, đường chủ vẫn là tỷ phải làm rồi." Nàng tỏ vẻ chợt nghĩ ra cái gì nói: "Ta cũng có việc, đi trước." Vừa nói xong đã kéo tay Phượng Thanh Trúc chạy biến mất, mấy tên gia hỏa này, không có lương tâm, đem phần khổ cho ta.

"Đường chủ, ta cũng cáo từ thôi." Tư Đồ Dạ thấy ba người kia chạy mất cũng như kiến nhảy vào chảo nóng, chuẩn bị rút lui.

Ta thấy thế vội nói: "Từ từ, lần trước ta nhờ ngươi điều tra vụ án diệt môn của Độc Cô gia, ngươi làm thế nào rồi?" Chút nữa quên đại sự, hiện tại vẫn cần phải tìm hiểu điều này.

"Không có đầu mối." Tư Đồ Dạ hạ thấp thanh âm.

Tư Đồ Dạ đóng lại cửa rồi mới nói: "Cũng không hoàn toàn, năm đó thiên hạ đệ nhất đao Sài Nham, Kim đao đại hiệp Sài Kiên đều thoái ẩn sau vụ thảm sát Độc Cô Gia, Giang Chính Dương đột nhiên bỏ mạng, mà ba người này chính là huynh đệ kết bái của Độc Cô Thiên Linh, gia chủ Độc Cô gia năm đó, ta hoài nghi, bọn hắn có quan hệ." Cái gì, cha của bệnh thần kinh cũng dính vào? Quan hệ thực phức tạp.

"Năm đó sát hại Độc Cô Gia có bốn người, Sài Nham chính là một trong bốn người đó, hắn đã thừa nhận, nhưng Sài Kiên kia ta không rõ, chắc cũng có một phần, còn có họ Giang, không biết, phải kiểm tra kĩ lại."

Ta thoáng suy tư: "Sài Kiên hiện ở nơi nào? Còn tại thế không?"

"Sài Nham thoái ẩn giang hồ sau đó thu mua điền sản an nghiệp, Sài Kiên xuất gia ở Thiếu Lâm, pháp danh Vô Trần." Đầu ta có chút váng, Vô Trần đại sư? Năm đó hắn cũng là một trong bốn người? Chúng ta gặp qua một lần, chỉ cảm thấy hắn không thể là người xấu.

Liên tưởng đến hắn đột nhiên bị giết, lòng ta bỗng chốc lạnh run. Lúc trước ta ở Nguyệt Quang tiểu trúc bị truy giết, không lâu sau, Vô Trần đại sư bị hại, hai sự việc này chẳng lẽ có quan hệ, kẻ ám sát ta và ám sát Vô Trần đại sư chẳng lẽ là một người, hơn nữa còn có thể là một trong bốn người năm đó tham gia thảm sát Độc Cô gia?

Nhưng vì sao mà hắc y nhân lại đi giết Vô Trần, chỉ có một lí do, hắn giết người diệt khẩu, hắn không muốn sự kiện năm đó bị tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ, cha của bệnh thần kinh cũng là bị diệt khẩu mà chết? Từ từ, hai năm trước... chẳng phải Giang Thu Nhan cũng đột ngột qua đời? Trong đó có thể có bí mật, còn có một sự kiện kì quái, người kia vì sao ám sát ta? Võ công của ta rất cao (giang hồ đồn đại thôi), thế lực của Bách Hiểu Đường lại lớn như vậy, vì sao hắn liều lĩnh ám sát? Trừ phi... thân phận Mộ Dung Ý Vân bị bại lộ, hắn khẳng định ta không phải người Độc Cô gia, nhưng cho dù là người Mộ Dung gia, cũng có thể là thu dưỡng, vì sao hắn không nghĩ như vậy. Nhớ tới lần đó ngọc bội bị rơi ra, ánh mắt lão cha rất đáng sợ, nhớ tới hắn cho Hồng Tụ tới thử ta, ta không thể không hoài nghi hắn. Chỉ có hắn biết ta không phải là thu dưỡng mà là con ruột của Mộ Dung gia, đương nhiên tất cả chỉ là đoán, hết thảy còn cần chứng cớ. Nhưng tim ta đập thực sự nhanh, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt.

"Tin tức khác có không?" Ta bình tĩnh lại hỏi tiếp.

"Không có."

"Hiện tại ngươi giúp ta tra một nữ nhân, hiện nay chắc khoảng hai mươi tuổi, xuất thân danh môn, hơn nữa...có thể là người của tứ đại thế gia." Có lẽ, muội muội của Độc Cô Hàn còn sống, theo trí nhớ của Hàn, muội muội của hắn được một trong bốn kẻ thảm sát Độc Cô gia nhặt về nuôi, không chừng nếu tìm thấy người này lại có thêm manh mối.

"Được."

"Tra thêm, Giang chính Dương chết như thế nào, nhất định phải tra ra. Không thể buông tha bất cứ manh mối nào, trước mắt cha ta là nghi phạm lớn nhất."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây