"Ai dô, nghe nói chưa? Quái thai lớp chúng ta chết rồi đấy!" "Cái gì?! Không thể nào! Cậu đừng nói bậy đấy." "Hả? Chết rồi à? Chết như thế nào?" "Nghe nói thi thể được phát hiện trên con đường bên ngoài trường học, nghe nói là bởi vì cướp một cái bánh ngọt mà đánh nhau với tên lang thang trên đường kia, sau đó bị đám người lang thang kia sống sờ sờ đánh chết!" "Chúa ơi, chuyện này cũng thật khủng khiếp." "Vì một cái bánh kem? Này cũng làm người nghe quá kinh sợ đi! Không phải chỉ là một cái bánh thôi sao?" Tiếu Trần nghe được thanh âm của người bên cạnh, đầu óc bắt đầu choáng váng, tay phải cậu gắt gao che ngực mình, mà tay trái cố gắng chống lên bàn, duy trì cân bằng thân thể.
Trước mắt cậu giống như là có ngôi sao vàng, mọi thứ xung quanh đều làm cho cậu nhìn không rõ ràng, mà đáng sợ chính là, thân thể cậu giống như một cái sàng điên cuồng run rẩy.
Mọi người bên cạnh vốn còn đang nghị luận nhao nhao rất nhanh liền chú ý tới cậu không thích hợp, hoảng sợ nhìn qua.
Tiếu Trần cúi người xuống, bắt đầu nôn mửa, dạ dày của cậu sôi trào vô cùng lợi hại, nhưng cậu nôn mửa nửa ngày, một tư thế chống đỡ thật lâu, lại cái gì cũng không phun ra được, chỉ có một xíu nước chua ở cổ họng cậu nửa nôn không ói.
Tuy rằng bình thường tất cả mọi người đều không thích phản ứng cậu, nhưng chung quy vẫn chỉ là con nít, tâm tư còn không phức tạp như người lớn, vừa nhìn thấy Tiếu Trần như thế, liền có người xông ra gọi giáo viên.
Tiếu Trần giống như một người bị chuột rút, thân thể không ngừng run rẩy, điên cuồng run rẩy, cậu cố gắng dùng một tay bắt lấy cái kia để cho mình không bị run rẩy quá mức, nhưng kết quả bất quá là vô ích.
Ngược lại cậu càng run rẩy càng thêm đáng sợ hơn.
Cố Lộc Minh.
Môi trên của Tiếu Trần không ngừng ma sát răng, cậu có thể nghe được thế giới mình thật vất vả mới xây dựng được có tiếng ầm ầm ngã xuống, vỡ vụn thập phần vang dội, thập phần triệt để.
Cậu nhìn không rõ mặt người chung quanh, cũng không thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, cậu chỉ có thể cảm giác được chính mình đầu váng mắt hoa.
Một giây sau, cậu liền mất đi trọng tâm, từ trên ghế cọ một cái, hai đầu gối mềm nhũn, nửa người trên không có lực chống đỡ, trực tiếp nện xuống mặt đất.
Trong lúc hỗn loạn, câuh nhìn thấy một khuôn mặt vây quanh, thậm chí nghe được vô số tiếng thét chói tai cùng tiếng la hét, còn có người xông lên bắt lấy tiếng thở dốc của mình.
"Tiếu Trần." "Ừ?" "Có phải cậu rất thích ăn món tráng miệng nhỏ đối diện trường học không?"
"...!Làm sao cậu biết?" - Hì hì, vậy ngày mai trên đường đi học mang cho cậu ha! "Ừm! Được!" Tiếu Trần chợt mở mắt ra, nhìn màu trắng chung quanh, lắc lư thần, tựa như đang mơ.
Trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí nghĩ rằng cậu đã trở lại mùa hè kia.
Cậu gắt gao che ngực mình, không hiểu sao lại có một loại đau đớn quặn khổ.
Cậu lại mơ về người đó nữa! Đây đã trở thành cơn ác mộng mà cậu đã không thoát khỏi trong nhiều năm qua.
"Tiếu Trần." Giọng điệu người kia kêu mình còn quanh quẩn trong đầu cậu, thậm chí ngay cả lần cuối người kia kêu mình, khóe miệng hơi nhếch lên, cậu toàn bộ đều nhớ rõ ràng.
Không quên, cũng không thể quên.
Tiếu Trần có chút trầm mặc.
Bóng đen giấu dưới gầm giường, giống như là không nhìn thấy ánh sáng, một con rắn độc sống trong rãnh sâu, dựa vào bên cạnh Tiếu Trần.
Hì hì, đây là bảo bối của hắn.
"Cậu tỉnh rồi?" Y tá đi vào, thay cho cậu một chai thuốc, để tiếp tục tiêm cho cậu, y tá một bên thay một bên nói, "Bạn bè của cậu đi WC rồi, phỏng chừng một thời gian nữa sẽ trở lại." Tiếu Trần gật gật đầu, sắc mặt vẫn thập phần tái nhợt.
Cậu hoảng hốt một chút, không biết vì sao mình lại đột nhiên nằm ở đây.
Trương Huy đúng lúc này đi WC xong, nhìn thấy Tiếu Trần tỉnh, ánh mắt sáng ngời.
- Cám ơn Chúa, đại ca, cậu đã tỉnh rồi! Trương Huy vẻ mặt hưng phấn đi vào, trong tay mang theo đồ ăn ngon vừa thuận tiện đi mua lót dạ.
Trực tiếp đặt thức ăn ở đầu giường.
Đó là một túi bánh mì nhỏ và đồ ngọt.
Tiếu Trần dùng dư quang nhìn một chút, không biết lại nghĩ tới cái gì, có chút thất thần.
"Nào, ăn một chút đi." Trương Huy xé bao bì bánh ngọt nhỏ ra, sau đó đặt lên tay Tiếu Trần.
Tiếu Trần có chút trầm mặc, một lúc lâu sau, cậu đem bánh ngọt nhỏ đặt trở lại trên bàn, "Tôi không thích ăn đồ ngọt." Trương Hàm không nghi ngờ cậu.
Tiếu Trần chủ động hỏi, "Mọi người thế nào rồi? Ngày hôm qua tôi đột nhiên ngất xỉu sao?" Trương Huy vừa cắn một ngụm bánh mì, miệng dừng lại, thở dài một hơi, "Còn có thể làm gì, tất cả mọi người sợ tới mức muốn chết, nhất là Viên Đạt Cường, vừa mới ký túc xá cả người còn đang không ngừng phát run." "Lý Diệp Văn cũng được đưa vào bệnh viện, nhưng hình như sáng nay đã xuất viện, nào giống cậu, ngất xỉu lâu như vậy." Trương Huy nghe có vẻ như đang phàn nàn, nhưng trên thực tế, lại tràn đầy quan tâm.
Tiếu Trần hiểu rõ gật đầu.
"Bác sĩ nói cậu không có việc gì, chính là có chút hạ đường huyết, thân thể hư một chút." Trương Huy có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Tiếu Trần nở ra một nụ cười, "Tôi không có việc gì, cậu trở về trước đi, hôm nay không phải còn có lớp sao? Cậu xin nghỉ phép giúp tôi đi." Trương Huy gật gật đầu, "Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt." Sau khi Tiếu Trần rời đi, một mình lẳng lặng nằm trên giường, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, xuất thần thật lâu.
"Cậu thích cuốn sách này như vậy?" Nam sinh mắt xám nhu thuận ngồi bên cạnh Tiếu Trần, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tiếu Trần.
Tay Tiếu Trần lật trang dừng lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
"Tớ không thích." Nam sinh mắt xám híp mắt lại.
Tiếu Trần có chút nghi hoặc, đây là lần đầu tiên cậu nghe được nam sinh rõ ràng biểu thị rõ ràng mình không thích thứ gì đó như vậy, quay đầu nhìn hắn, hỏi, "Vì sao vậy?" "Bởi vì cậu chỉ cần đọc quyển sách này, sẽ không nhớ rõ bên cạnh có một tớ ngồi!" Nam sinh vừa nói, vừa ủy khuất, lẩm bẩm miệng, giống như chú chó Nhật bị chủ nhân vứt bỏ, đáng thương hề hề.
Một màn này rơi vào trong mắt Tiếu Trần thập phần đáng yêu, lại thập phần buồn cười.
Cậu nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười yếu ớt.
Nụ cười này ở trong mắt nam sinh quả thực là cực kỳ đẹp mắt, nhìn thấy hắn sửng sốt, cả người đều ngây ngốc tại chỗ.
Ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt Tiếu Trần rất tốt, biến thành từng vầng sáng nhàn nhạt, mắt thụy phượng hơi nheo lại, trong mắt tràn đầy sao trời, phản chiếu bóng dáng nam sinh.
Nam sinh không chỉ nhìn ngây ngốc, mà còn khiến mặt của mình đỏ bừng Tiếu Trần cong đôi mắt, tiếp tục nói, "Vậy tớ đọc cho cậu đi." Đôi mắt của nam sinh sáng lên, ngay lập tức điều chỉnh tốt chính mình, sẵn sàng lắng nghe câu chuyện.
"Đối với tôi, cậu chỉ là một cậu bé, không có gì khác với hàng ngàn cậu bé khác." "Tôi không cần cậu, cậu cũng không cần tôi.
Đối với cậu, tôi cũng không khác hàng ngàn con cáo khác." "Nhưng nếu cậu thuần phục tôi, chúng ta sẽ cần nhau.
Đối với tôi, cậu là vô song; Đối với cậu, tôi cũng là duy nhất..." («Hoàng tử bé»).
Thanh âm của Tiếu Trần rất dễ nghe, giống như nước suối lạnh lẽo, rất sạch sẽ, thanh âm mềm mại, từng chữ tròn trịa, mỗi một chữ, mỗi một âm tiết đều vừa vặn đánh trúng nội tâm mềm mại của nam sinh.
Ngay cả cả thế giới, cũng phảng phất vô cùng ôn nhu.
Trong mắt tôi chỉ có cậu.
Tiếu Trần thật vất vả mới lấy lại tinh thần lại, trong lòng âm thầm có một quyết định muốn đi làm nhưng vẫn không làm.
Cậu đơn giản mặc quần áo của mình, làm xong thủ tục xuất viện, liền mặt không chút thay đổi rời khỏi bệnh viện.
Dọc theo đường đi đều trầm mặc ít nói, cầm bản đồ trong điện thoại di động, có mục đích xuất phát từ một vị trí.
Cuối cùng, đi vòng quanh một vài vòng, xuyên qua một con hẻm nhỏ, để đạt được mục tiêu của mình.
Cậu nhìn vào biển báo ở cửa, dừng một chút, đi vào.
"Soái ca, muốn xăm hình gì?" Thợ xăm trong cửa hàng là một cô gái trông giống như một cậu bé giả, rất mát mẻ, tóc màu vàng, trên cổ cánh tay tất cả đều là hình xăm hoa hoè lòe loẹt.
Tiếu Trần ngồi xuống, mím môi, từ trong ví của mình lấy ra một tấm ảnh, ngẩng đầu nhìn về phía thợ xăm, "Tôi muốn xăm hình trên bức ảnh này." Thợ xăm gật gật đầu, nhận lấy ảnh, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh diễm.
Là một tổ hợp của hoa hồng đỏ và rắn.
Rắn quấn quýt hoa hồng.
Tấn hoa hồng luôn luôn đại diện cho tình yêu nóng bỏng và lãng mạn, hoa của hoa hồng cũng là tập hợp tình yêu và không ở trên một thân.
Nhưng con rắn hoàn toàn ngược lại, từ thời cổ đại, rắn đã được tượng trưng cho sức mạnh bí ẩn của động vật, trong «Kinh Thánh», rắn là tội lỗi ban đầu để lừa Eve ăn vụng trái cấm.
Cô chưa bao giờ thấy bất cứ ai xăm một con rắn quấn quýt hoa hồng.
Nhất là bó hoa hồng này cả người đều là gai, mà con rắn này lại gắt gao siết chặt nó lại, hận không thể để da thịt của mình bị hoa hồng sắc bén đâm thủng, để máu của mình tưới nước cho đóa hoa hồng này.
"Ngài có chắc không?" Thợ xăm nhiều lần muốn xác định hỏi cậu.
Xăm mình là một vấn đề của cuộc sống, nó sẽ theo một người suốt đời, mà thế giới này có quá nhiều người xăm mình cuối cùng hối tiếc.
Tiếu Trần không có gì phải do dự, gật gật đầu, nhàn nhạt há miệng nói, "Đúng, tôi muốn văn ở sau lưng tôi." Thợ xăm hiểu rõ.
Bóng đen giấu ở khe hở trên trần nhà, vẻ mặt si hán nhìn chằm chằm vào mặt Tiếu Trần.
Tựa như nhìn thế nào cũng nhìn không đủ, hận không thể nuốt xương vào bụng, giấu nó đi, chậm rãi thưởng thức đủ.
Ko ko, đẹp quá.
Đây là bảo bối độc nhất vô nhị của hắn.
Hì hì.
"Cậu vẽ cái gì vậy?" Tiếu Trần vừa đi tới, liền chú ý tới động tác của nam sinh, nhìn thấy bức tranh nam sinh vẽ, có chút ngạc nhiên.
Cậu không nghĩ tới nam sinh thế mà còn có thể vẽ tranh.
Tiếu Trần đến gần nhìn, mới phát hiện đây là một bức chân dung rắn quấn hoa hồng.
Cảm giác tác động của hình ảnh rất mạnh.
Con ngươi màu xám của nam sinh lóe lên, mang theo một ít cảm xúc tối nghĩa không thể diễn tả thành lời.
"Cậu có thích không?" Hắn hỏi ngược lại Tiếu Trần.
Tiếu Trần nghe vậy, cẩn thận quan sát bức tranh này.
Nói thật, lần đầu tiên nhìn qua có chút dọa người, bởi vì con rắn này thật sự là quá chân thực, giống như thật, nhưng nhìn lại mấy lần, lại không hiểu sao xúc động đến sợi dây của Tiếu Trần, thậm chí làm cho cậu mất giọng đến cảm giác khóc.
"Thích." Tiếu Trần thành thật gật đầu.
Nó thực sự đẹp.
Nam sinh mắt xám cười, nụ cười này có chút không giống với nụ cười bình thường, ngược lại có chút khiếp người, thậm chí là có chút âm lãnh, nhưng cười đến có chút ngọt ngào, giống như là đứa nhỏ ăn vụng kẹo.
Nam sinh chỉ vào hoa hồng trong tranh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Trần, "Đây là cậu." Lại chỉ chỉ con rắn, tiếp tục nói, "Mà đây là tớ." Tiếu Trần có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn.
Khóe miệng nam sinh giương lên một độ cong rất chói mắt, "Tại hành tinh B612 của hoàng tử bé, bó hoa hồng khát vọng tình yêu kia, rốt cuộc có một ngày gặp được Xà tiên sinh không cẩn thận xông vào tinh cầu này, Xà tiên sinh đối với hoa hồng vừa nhìn đã yêu, quyết tâm bảo vệ nó, để cho đóa hoa hồng vốn nên sống trong nhà kính này, một lần nữa làm lại đóa hoa hồng cao ngạo chói mắt kia..." Cố Lộc Minh, nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiếu Trần.
__________________________________________ Tác giả có một cái gì đó để nói: Chương tiếp theo được cập nhật vào ngày mốt lúc 6:00 sáng (Sao?) Hoa hồng nhỏ và con rắn có hiểu không? Thế giới này là thế giới chân chính của Tiếu Trần, cậu ở bên trong chính là một tồn tại giống như NPC, hoa hồng nhỏ là nhân vật vốn có trong quyển sách «Hoàng tử bé».
Cho nên Tiếu Trần đại biểu cho hoa hồng.
Mà con rắn là nhân vật bịa đặt của tôi, nó vô tình đến tiểu hành tinh b612, gặp một bông hồng nhỏ, và sau đó yêu hoa hồng nhỏ.
Cái này giống như công là một loại virus không nên xuất hiện, tiến vào thế giới của Tiếu Trần, hơn nữa yêu Tiếu Trần là hô ứng lên.
Này kỳ thực là gợi ý ngày từ đầu của truyện này.
Ha ha ha ha Còn có một điểm quan trọng nhất, rễ hoa hồng chôn ở trong đất, cho nên nó căn bản không có cách nào rời khỏi B612, tựa như Tiếu Trần làm NPC không cách nào thoát ly những thế giới này, cho nên công mới muốn dùng hết mọi biện pháp.
Trọng tâm!!! Mọi người, nhanh lên! Cất chứa cho tôi! Thu nhập trước của tôi!! (Siêu hung!!!) Rên rỉ!!! "Hắc hoá boss tất cả là bạn trai tôi" đang chờ bạn mở khóa!! ____________________________________ Trăng: hôm nay tui xong thế giới này luôn he >.