Cưng Chiều - Mộ Nghĩa

11: Chương 11


trước sau

“Được, xem đi.” Anh đứng dậy, xoa đầu cô.

Cô lấy lại tinh thần, ngước mắt lên, lần này nhìn thấy một hành tinh xinh đẹp, màu xám trắng lại mang theo dấu vết độc đáo.

“Oa đẹp ——”

Anh quay đầu nhìn khóe miệng cô bé nở nụ cười, phát hiện có khi cô thật hồn nhiên như trẻ con.

Anh quay đầu liếc nhìn giúp việc, người giúp việc hiểu ý rời đi.

Dung Hoan tập trung tinh thần ngắm nghía một lát, đột nhiên nghe thấy Phó Tư Diễn gọi cô: “Nhóc con.”

Cô xoay người, đã thấy anh đứng ngay cạnh bàn ăn, bên cạnh đặt bánh sinh nhật, phía trên thắp nến.

Bánh kem bơ màu trắng được siro hồng phấn bọc lấy, bên trên là vòng quay ngựa gỗ 3D, còn dùng bơ làm thành khinh khí cầu màu hồng phấn cùng dải lụa rực rỡ, trang trí thêm macaron và donut ở phần cạnh bánh, tràn ngập mùi thiếu nữ, cực kì mơ mộng.

Trong ánh mắt Phó Tư Diễn ánh lên ánh nến màu vàng cam, nhìn cô ngơ ngẩn, anh cười mà nhướng mày: “Tiểu thọ tinh, còn không qua thổi nến?”

Cô đi về phía anh, piano và violon phía sau cùng hòa tấu, là giai điệu bài sinh nhật.

Cô nhìn niềm vui bất ngờ trước mắt, nhận ra đã lâu rồi không ai tỉ mỉ tổ chức sinh nhật cho cô như vậy.

Cô nhớ rõ có một lần vào lúc cô còn học cấp hai, ngày đó trùng hợp cô nhận giải nhất cuộc thi piano, mẹ cô nói phải chúc mừng sinh nhật cô, Vương Hi Hi và Vương Thịnh không ở nhà, chỉ có cô và mẹ đón sinh nhật cùng nhau. Mẹ cô mua bánh kem và mũ sinh nhật cho cô, còn tặng cho cô một chiếc váy màu hồng phấn.

Mà đến sinh nhật tuổi 18, mẹ không còn nữa, trong nhà không có ai nhớ rõ ngày sinh nhật của cô. Hôm đó cô mua một chiếc bánh kem nhỏ, ngồi trong công viên tiểu khu ăn hết, sau đó lau sạch nước mắt về nhà.

Cô vốn không mong đợi xa vời rằng ngày này được người khác nhớ đến, còn đáng để chúc mừng.

Bài hát sinh nhật kết thúc, Phó Tư Diễn hơi khom lưng, đưa một chiếc hộp nhỏ lên: “Nhóc, chúc mừng sinh nhật, đây là quà chú tặng cháu, ngoan ngoãn nhận lấy, nhé?”

Cô đón lấy, trong lòng ngọt như mật, khóe miệng cũng gợn lên nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn chú…”

“Tiếp theo có phải nên ước không?”

Cô chớp mắt, ngoan ngoãn chắp tay trước ngực, nhắm mắt, không phát hiện khi Phó Tư Diễn nhìn cô, trên mặt là ý cười cưng chiều.

Ước xong, cô thổi tắt nến, ánh đèn lại sáng lên một lần nữa.

Anh đưa dao răng cưa cho cô, để cô cắt miếng đầu tiên. Cô cắt một miếng, lại đưa cho anh trước.

Anh đối diện với đôi con ngươi lấp lánh của cô, rồi sau đó cười nhẹ đón lấy: “Cảm ơn Hoan Hoan.”

Kế Sâm đứng phía sau nhìn thấy Phó Tư Diễn tự nhiên múc một miếng bánh kem đưa vào miệng, đã kinh ngạc đến sắp rơi cằm.

Kế Sâm đã từng nghe chính miệng Phó Tư Diễn nói, anh không thích đồ ngọt, dù là đồ ngọt cao cấp cũng chưa từng vào miệng anh, ngay cả sinh nhật cũng sẽ không mua bánh kem, nhưng vừa nãy vì là cô gái nhỏ đưa qua, nên anh đã phá lệ mà ăn!

Còn nữa, bình thường boss như núi tuyết, nguyên ngày hôm nay lại toàn cười, anh ta nghi ngờ có phải mình có vấn đề thị lực hay không. Dù có mấy giao dịch đầu tư thành công, cũng chưa từng thấy tâm trạng boss tốt thế này.

Ăn bánh kem xong, Phó Tư Diễn nhìn thời gian đã muộn, bèn dẫn cô xuống lầu nghỉ ngơi. Phòng tối nay, cũng đã đặt ở đây.

Trước khi đi, người giúp việc đưa đến một chiếc hộp: “Anh Phó, đồ ngọt gói mang về của anh.”

Anh nhận lấy, đặt vào tay Dung Hoan: “Thứ cháu thích.”

Dung Hoan nghi ngờ, nhìn xuyên qua chiếc hộp trong suốt, phát hiện là chiếc macarons kiss cô vừa định gọi.

Nhưng cô đã ăn no…

Anh đoán được suy nghĩ của cô, giải thích: “Sợ cháu thèm ăn, nên mua cho cháu, muốn ăn có thể nếm một chút.”

“Dạ…” Cô nhếch miệng cười.

Tổng giám đốc dẫn hai người xuống lầu, bọn họ ở phòng tổng thống. Người dọn phòng đi rồi, Phó Tư Diễn khom lưng nhìn cô: “Giờ Hoan Hoan ở một mình một lát nhé, chú đi xử lý công việc, có được không?”

Cô gật đầu, lại hỏi: “Chú định ra ngoài sao?”

“Không, chú ở thư phòng.” Anh ngậm cười hỏi lại: “Chẳng lẽ Hoan Hoan mong chú không ở đây sao?”

Nếu là trước kia, đúng là cô không thích ở chung một nhà với người không thân, anh ở đó, cô luôn thích tránh đi. Nhưng không biết từ khi nào, cô đã thay đổi tâm tính.

Anh ở đó, cô càng có cảm giác an toàn.

Cô lắc đầu: “Không có, cháu chỉ hỏi một chút thôi.”

Anh cười cười, đi sang một bên, gọi điện cho phục vụ phòng: “Đưa chút salad trái cây lên nhé, à, cả đồ uống nữa.” Anh quan tâm sợ cô khát, trước khi đi làm việc còn không quên đặt đồ cho cô.

Sau khi anh đến thư phòng, cô mở hộp quà Phó Tư Diễn tặng mình. Bên trong chính là một chiếc vòng cổ đính một chuỗi phím đàn trắng đen, phím đàn rất đẹp đẽ quý giá, bên cạnh khảm kim cương tấm, tinh xảo lại trong trẻo, là phong cách cô thích.

Cô cực kì cẩn thận cất vòng cổ xong, vui vẻ đặt trên đầu giường.

Cô đi tắm, xong ra tới đã gần 10 giờ.

Phó Tư Diễn còn ở thư phòng, chưa ra ngoài.

Cô đi quanh phòng khách một lát, lấy hết can đảm gõ cửa thư phòng.

Sau khi thấy cửa mở, một cái đầu nhỏ ngó vào trong, Phó Tư Diễn nói vài câu tiếng Anh với cuộc họp trực tuyến đầu bên kia, sau đó đứng dậy đi về phía cô: “Buồn ngủ rồi?”

Cô gật đầu: “Cháu đến nói với chú một tiếng, cháu sắp đi ngủ.”

Ngón tay anh gẩy mái tóc ướt của cô, vẻ mặt dịu dàng: “Sấy tóc rồi hẵng ngủ, biết chưa?”

“Dạ.” Cô nâng khuôn mặt đỏ ửng, giọng rất nhỏ, tốc độ lại nhanh: “Chú Phó, ngủ ngon…”

Không đợi anh trả lời, cô đã nhanh chóng trốn về phòng.

Tiếng “ngủ ngon” kia rất nhỏ, nhưng anh lại nghe được.

Phó Tư Diễn đóng cửa thư phòng, cụp mắt cười.

-

Bóng đêm dần đậm, cô nằm trên giường, lăn qua lăn lại khó chịu đến nỗi không ngủ được.

Bụng kêu ùng ục không thoải mái lắm, không hiểu sao cơ thể bắt đầu phát run, cả người co vào trong chăn mà vẫn thấy rét.

Từ đầu ngón tay đến tứ chi bắt đầu tê dại, cô sờ trán mình, không nóng lên.

Cô vốn nghĩ mình mở điều hòa thấp quá, nhưng chỉnh đến 27 độ vẫn khó chịu, cả người cô run rẩy mạnh, giường cũng bắt đầu run theo, cô bị tình trạng này của mình dọa sợ.

Cô đưa bàn tay ra ổ chăn, lôi điện thoại trên đầu giường vào, gõ mấy chữ trên baidu: [Cơ thể rét đến nỗi run rẩy tê dại là biểu hiện của bệnh gì?]

Vừa tra, có mấy cái phân tích bệnh: “Đề nghị nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra điện tâm đồ, cũng tiến hành siêu âm doppler tim, xem có phải bệnh tim hay không.”

“Có thể mắc chứng động kinh hoặc kinh phong, hãy nhanh chóng chữa bệnh, điều trị thích hợp.”

Dung Hoan: “…” Không nghiêm trọng như vậy chứ?

Trong lòng cô lạnh hơn nửa, trạng thái run rẩy càng thêm nghiêm trọng. Trong lòng cô loạn thành một cục, cuối cùng cũng đứng dậy xuống giường.

Bàn chân tê dại đạp trên đất, hơi bay bay, gần như không có cảm giác.

Cô mở cửa, bên ngoài một mảng tối om, sau khi cô bật đèn đã đến gõ cửa phòng Phó Tư Diễn.

Đợi vài giây, cửa được kéo ra. Phó Tư Diễn nghi ngờ, lại nhìn thấy cô gái nhỏ mang khuôn mặt trắng bệnh đứng ở cửa, môi hơi tím, tay ôm bụng.

Tim anh đánh thịch, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, ôm hai vai cô, cảm giác được cô đang run rẩy: “Sao vậy Hoan Hoan?”

“Chú Phó, cháu hơi khó chịu…”

“Khó chịu ở đâu?”

Cô nói tình trạng ra, dáng vẻ như sắp rơi nước mắt: “Cháu tra baidu… Nó nói có thể tim đã xảy ra vấn đề.”

Anh đưa tay sờ trán cô, có chút nóng sốt.

Anh lập tức bế ngang cô lên, ôm về phòng, đặt cô trên giường, giúp cô đắp chăn đàng hoàng, dịu dàng an ủi: “Không sao, chú lập tức gọi bác sĩ tới. Cháu ngoan ngoãn đừng nghĩ linh tinh.”

Anh nhanh chóng gọi điện cho Kế Sâm, bảo anh ta gọi bác sĩ gia đình tới: “Ừm, Dung Hoan bị bệnh.”

Anh rót cho cô ly nước ấm, để cô uống hết, mày anh nhíu lại, thường xuyên nhìn về phía đồng hồ.

Mười phút sau, bác sĩ gấp rút chạy tới.

Bác sĩ nhìn trạng thái của Dung Hoan, mở miệng: “Đo nhiệt độ cơ thể đi.”

Phó Tư Diễn ngồi bên mép giường, khuôn mặt ẩn hiện sự nôn nóng.

Bác sĩ nhìn anh, trong đầu đột nhiên hiện lên cốt truyện máu chó trong tiểu thuyết là nữ chính bị bệnh, nam chính đau khổ tột cùng nói với bác sĩ “Chữa không hết tôi chôn ông theo cùng”, nên trong lòng ông ta cũng căng thẳng mấy phần.

Đo xong, ông ta cầm nhiệt kế điện tử, nhìn xong, khóe miệng hơi nhếch, Phó Tư Diễn hỏi bác sĩ mấy độ.

Im lặng mấy giây rồi mở miệng: “Anh Phó, cô Dung chỉ bị sốt thôi, 38 độ 5.”

Dung Hoan đã chuẩn bị tâm lý có thể mình bị bệnh nan y xong xuôi: “…?”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bác sĩ: Chết tiệt làm tôi sợ muốn chết, giữ được một cái mạng.

Phó Tư Diễn:???

Ps: Tra bệnh trên baidu, một giây sau mắc bệnh nan y. Không có việc gì đừng tra baidu, tra xong, bạn có thể lập luôn di chúc đó [doge]

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây